.

Cẩn trọng kẹp miếng bánh mì cuối cùng trong số 20 chiếc đặn đầy. Chả lụa cùng chả quế nóng mềm mua từ hãng giò chả nổi danh nhất nhì đất Bắc Việt ta đây, pate gan bùi cùng tiêu vụn thơm thơm, chớ quên rau thơm tươi rói và nộm ngâm chua ngọt với đu đủ cà rốt cắt tỉa kĩ càng. Tương ớt cay xè, nổi danh từ Bắc sang Nam và ầm ĩ một thời ở miền Trung mặn mòi muối biển. Vậy là xong, 20 chiếc ngon lành với vỏ vàng nóng giòn rụm vì mới ra lò chưa lâu. Nhưng chưa kịp đến tay người nhận món, đã bị trả lại ngay lập tức. Dè bỉu đến chán chê món đặc sản thương hiệu đã đem tổ quốc gần hơn với bè bạn năm châu, chê bai hết mực và gọi chúng là những mẩu bánh nhạt nhẽo nhỏ nhoi. Thẳng thừng phỉ nhổ vào tấm lòng hiếu khách đặc trưng của người con đất Việt, và gọi mọi công sức nỗ lực chống chọi lại dịch bệnh dai dẳng từ cuối 2019 của kẻ nọ chỉ là ăn may. Kể cả vậy.

Dù có bị vùi dập đến tơi tả, dẫu tà áo dài trắng có nhuốm bùn thối đen và tấm thân gầy gò ngày càng chịu nhiều thương tổn, thì Việt Nam vẫn chỉ cười ôn hòa vậy thôi. Dịu dàng và êm ả, khác nào đóa sen giữa dòng đời thị phi này? Các cụ dạy, trong đầm nào đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn mà kia. Vả lại, dẫu không thanh lịch vẫn người Tràng An. Phận đời bé nhỏ như Việt đây, chẳng hề đoái hoài sân si cục cựa với kẻ khác làm gì. Mặc cho Hàn Quốc thân cận cứ mỉa móc mãi thôi, và lời cay câu nghiệt lan truyền khắp năm châu bốn bể qua mạng xã hội với tốc độ khiếp hãi hết sức. Việt Nam cũng mặc.

Thì, làm gì nữa? Chẳng phải đã quá bận bịu với 20 ca nhiễm cách li từ nước bạn à? Tất tả ngược xuôi, phụ trợ hết lòng và mong mỏi họ sẽ ổn thỏa như những người dân đất mình vậy. Phớt lờ hết đi- Chẳng sao đâu. Việt Nam cũng chẳng buồn.

... À thì, có một chút đấy. Nhưng đó không phải điều đáng quan tâm.

"Gì chứ--- nỡ để chúng tôi nuốt món này sao? Và dám giam hãm bọn này ở chốn tù đày như hiện tại, không phải thiện chí cũng chỉ là lời hứa suông của cậu à, Việt Nam?"

"... Thực sự xin lỗi nhé, Hàn Quốc thân mến của tôi ơi. Xin hãy đừng buồn giận tôi quá, vì tôi đã ngỡ các bạn sẽ ưa thích ẩm thực chốn quê này. Là lỗi của tôi cả--- Nên, ừm, các bạn muốn ăn gì đây? Bún bò Huế liệu có đủ đậm đà, hay phở bò ninh xương có là món các bạn thoải mái? Và về nơi ở------"

Tôi sẽ cố gắng sắp xếp hết sức. Cúi gập người hối lỗi, hoàn toàn chẳng mảy may nhăn nhó chút chi. Điềm tĩnh hết sức, mặc cho có chút chạnh lòng... Đáp lại thực cẩn trọng, ấy là bản thân nghĩ thế.

"Này nhé! Đám chúng mày câm mõm vào đi? Ăn nhờ ở đậu quen thân cho rồi, được voi lại còn đòi Hai Bà Trưng chăng? Quá quắt vừa phải thôi nhé, tao chẳng để yên cho đám nhạt nhẽo tụi bây càn quấy quê hương tao đâu. Phận đời con rồng cháu tiên, sao lại để lũ tôm quèn giãy nảy lên tự coi mình là nạn nhân hửm? Thù ghét món bánh mì trứ danh sao, lọt top món ăn đó nhé. Hãy về bú liếm đống kim chi thối nát như nhân cách chúng bây, và tự thẩm với những con họa mi quắt queo ấy đi!! Chẳng như chúng mày, dẫu không có Mẽo nọ chống lưng, thì đừng quên chính tao cũng đã quét chúng nó ra khỏi dải đất này, tạo nên trận chiến hào hùng nhất lịch sử, vang danh vĩnh viến đến cả ngàn năm sau. Pháp, Nhật, thậm chí cả Trung Quốc bao la, đều đã phải cút xéo khỏi đất nước tao đấy. Và cả dòng virus nọ cũng sớm cuốn gói thôi, vì nếu còn càm ràm nữa, thì tao sẽ quét bay chúng mày khỏi chốn đây!!!!!"

Tông giọng khác vang lên, hào sảng hết mức, rõng rạc và rõ ràng vô cùng. Chắn trước mái đầu đang cúi gập, một tông xanh lá sậm to lớn của bóng lưng người nào. Từng từ ngữ bay bổng tới lui, hoàn toàn đúng phong cách của người bạn thân thiết đã sát cánh bên mình những lúc khó khăn. Và Việt Nam ngẩng đầu, chẳng tò mò lẫn ngạc nhiên.

"Này- Đông Lào, chớ phải chuyện để cậu xen vô đâu nhé. Ăn nói cho cẩn thậ---"

"Ăn ăn cái con c*c tao ấy, đồ Hàn xẻng kia! Và chẳng có cớ gì tao lại để yên cho loại não ngắn như chim tụi bây càn quấy phá phách công sự của người yêu tao đâu. Vì cũng như miền Bắc vậy, tao có người yêu, còn mày đếch có cái nào! Giờ thì cút xéo dùm tao đi, trước khi tao tọng nguyên hộp kem trộn vào họng mày."

Thực tình như này cũng không tệ lắm, khi mà Đông Lào quay lại hỏi han liên tục Việt Nam vẫn đang đứng như trời trồng kia. Mặc xác Hàn Quốc vẫn đứng lù lù đó, Việt Nam cũng chẳng buồn quan tâm. Thừa biết là tẹo nữa sẽ phải nói lời xin lỗi người ta sớm thôi, nhưng vẫn đơ ra nhìn chằm chằm người mặc tông đồ chiến sĩ tổ quốc có màu xanh dân dã. Nghe hết mọi câu từ môi Đông Lào nọ, cả những câu lo lắng cho tâm hồn của người tình tên Việt Nam, lẫn vài ba câu rủa xả chêm vào mặc xác kẻ bị chửi vẫn đang đứng ngay gần gụi. Rồi Việt Nam cũng bật cười.

Thực tình như này cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top