8. Đông Lạnh
Về đến nhà, nơi cậu ở không quá xa với chỗ bờ sông nên cũng chỉ mất tầm mười phút đi bộ. Cậu đem người kia vào phòng, chầm chậm thả anh xuống giường.
Taehyung ngại ngùng nên chỉ cúi mặt im lặng không nói gì, tự dưng lại khóc một trận trước mặt người yêu cũ vì nhớ người ta. Xem có quê không chứ, bây giờ anh chỉ muốn đào cái hố to rồi chui xuống thôi.
"Anh ngẩng mặt lên nào."
Cậu ịnh đôi bàn tay vào hai bên gò má của anh, dứt khoác nhấc gương mặt đang hồng hồng vì ngại lên.
"Sao lại cúi đầu, Taehyungie chán ghét em đến không muốn nhìn mặt rồi à. Buồn thật đấy.."
Cậu biết rõ anh đang ngại, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo.
"Hong có ghét."
Anh lúng liếng không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa nói vừa di chuyển mắt nhìn xung quanh.
"Haha, Taehyungie vẫn đáng yêu như trước. Làm em thích trêu hoài thôi."
Cậu bóp bóp bầu má của anh, tiếc là nó bây giờ không còn phúng phính như trước nữa. Chỉ có một điểm giống là vẫn mềm mại khiến cậu muốn cưng nựng mãi.
JungKookie lấy cho anh một ly nước ấm, sẵn tiện mang vào tay anh một đôi găng bằng len. Lấy ra chiếc khăn choàng anh đan tặng để choàng vào cổ, sưởi ấm cho Taehyungie của cậu.
"Em vẫn còn giữ sao?"
Anh nhìn thấy cái khăn ấy, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên. Taehyung cũng có lần nhớ đến cái khăn này, nhưng chỉ nghĩ rằng chia tay rồi chắc cậu cũng không thèm đếm xỉa đến nó nữa, có lẽ quăng nó ở xứ nào rồi. Không ngờ hôm nay gặp lại, mới biết cậu vẫn còn giữ. Trông nó còn mới tinh, chắc là giữ kĩ hoặc là không dùng đến.
"Khăn này anh đan cho em mà, sao lại không giữ được."
"Ừm."
Anh ừm ờ một tiếng, không biết nên nói thêm gì nên im lặng quan sát cậu.
JungKook bị người ta nhìn chằm chằm một lúc lâu như vậy, nên cũng ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác.
"Anh sao lại nhìn em chằm chằm vậy, em ngại."
"Lâu rồi không gặp, anh muốn nhìn em kĩ hơn một chút."
"Dạ."
JungKook cười hì hì vâng dạ với anh. Cậu vẫn còn nhiều chuyện muốn hỏi anh, đêm nay chắc sẽ không ngủ sớm đâu.
"Anh còn ở căn nhà của tụi mình không?"
"Anh còn."
Ngôi nhà nhỏ đó chứa chan bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa hai người, anh dù có nhiều nhà. Có thể tuỳ ý chọn bừa một căn vào ở nhưng anh không nỡ rời khỏi đó.
Từ lúc cả hai chia tay, lúc cậu rời đi. Anh và nhà đồng thời mang một nét u buồn.
"Em thì sao? Dạo này làm ở đâu."
"Em làm ở bệnh viện gần đây thôi."
"Ừm, dạo này em sống ổn không. Có còn uống cà phê sữa vào mỗi buổi sáng không đấy."
"Haha, em ngưng rồi. Em pha cà phê sữa không ngon bằng anh. Bên ngoài tiệm làm không hiểu sao lại không hợp khẩu vị. Cuối cùng uống nước lọc cho tiện."
Không phải Taehyung làm quá ngon, ngon đến mức hơn hẵng những người có trình độ pha chế hay gì. Chỉ là hương vị cà phê sữa do người cậu thương làm ra lúc nào cũng sẽ đặc biệt hơn những người khác pha.
"Taehyungie dạo này nhìn gầy quá, má bánh bao phệ xuống lúc anh dỗi em cũng không còn nữa."
"Chắc do anh ăn không được nên vậy."
"Sao lại không ăn? Em đã dặn dò anh là phải ăn đủ ba bữa một ngày rồi kia mà. Taehyungie không ngoan đúng không."
Cậu nhíu nhẹ mày, lại theo thói quen hồi xưa cằng nhằng về chế độ ăn uống của anh.
Nói dứt câu, cậu mới nhận ra hai người không còn là gì của nhau. Cũng chỉ nên khuyên nhũ nhẹ nhàng, không nên càu nhàu anh như vậy.
"Em xin lỗi."
"Không sao mà, em không cần xin lỗi."
"Em còn giận anh không?"
"Chuyện gì ạ."
"Là anh không tin tưởng, nói em đi với người khác ấy."
"Em không giận Taehyungie nữa, chỉ là ngày đó nóng giận mới như vậy thôi. Em ở hiện tại rất hối hận vì đã nói ra lời chia tay với anh."
Cậu cụp mắt, có lúc lại muốn đánh vào miệng bản thân vì ngu ngốc nói chia tay người ta. Sau đó lại ôm nhớ thương và hối hận, Jungkook muốn quay lại với anh. Nhưng sợ nói ra anh sẽ từ chối.
"Em không giận nữa thì tốt rồi."
Anh cười tươi với cậu.
"Em nhớ anh lắm."
"Vậy sao không gọi cho anh."
"Em không dám."
"Xuỳ, anh và con cũng nhớ em nhiều."
Anh vòng tay ra trước, đặt ngay vòng bụng vỗ nhè nhẹ lên đó.
"C-con?"
"Ừm, là con của hai chúng ta. Em có thích con không?"
Anh quyết định nói ra, nói để cậu biết trong bụng anh hiện tại đang tồn tại một đứa trẻ. Là kết tinh tình yêu của của anh và cậu. Taehyung nói ra là vậy, anh không ép buộc cậu phải chịu trách nhiệm với hai ba con anh. Chỉ là len lỏi hi vọng Jungkook sẽ yêu thương đứa nhỏ và cả anh nữa. Thỏ con trong bụng cần đồng hành cùng hai ba, nếu thiếu đi một người, chắc bé con sẽ buồn lắm.
•
Chủ nhật m up 3c nhe 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top