14. Đông Lạnh

Những tháng thai kì của anh trôi qua với những thay đổi từ cơ thể, cảm xúc và tinh thần.

Ở tháng thứ bảy

Chặng đường từ những ngày đầu mang thai đến nay thì có thể nói Taehyung ở tháng thứ sáu là một bạn bầu khoẻ mạnh và đáng yêu. Anh lúc này có cảm giác thoải mái, dễ chịu nên đâm ra luôn vui vẻ. Trên môi luôn có đường cong mềm mại xinh xắn.

Anh vẫn duy trì thói quen viết nhật kí, hằng ngày đều giành ra một khoảng thời gian nhỏ để viết vào đấy những nét chữ ghi lại những sự việc nổi bật hoặc là tâm trạnh anh ngày hôm đó.

Điển hình như hôm nay, tranh thủ kucs Jungkook đang loay hoay dưới bếp nấu nướng. Anh ngồi vừa ngắm trăng vừa viết nhật ký.

"Ngày..tháng..năm..

- Hôm nay vui lắm, buổi chiều được JungKookie dẫn đi công viên chơi, còn được em ấy thưởng một cáy kẹo bông gòn. Đã lâu lắm rồi từ khi mang thai mới được ăn lại, vị kẹo ngọt ngào hoà tan trong miệng thích ơi là thích hehe. Ban nãy mình cũngg JungKookie bàn việc đặt tên cho con, em ấy muốn đặt theo ý mình nhưng mình cũng muốn nghe ý kiến của em. Cuối cùng chốt lại, thỏ con tên là Kim Jihu."

Anh đặt dấu chấm hết cho trang nhật ký hôm nay, vui vẻ gập lại rồi đặt nó trên kệ sách trong phòng. Sau đó tung tăng xuống nhà kiếm chồng nhỏ.

Tháng thứ tám

Taehyung ở tháng thứ bảy của hơi kì lại có những thay đổi về tính cách, anh rất dễ buồn và tủi thân từ những việc nhỏ nhặt nhất. Tính khí cũng có phần khó chiều hơn nhiều.

Điển hình là hôm nay, Jungkook có buổi tiệc cùng với công ty. Cậu trước khi đi đã nói với anh trước và hẹn mười giờ sẽ có mặt ở nhà, anh có hơi buồn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Đến mười giờ, Jungkook vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Mười giờ rưỡi, anh căng mắt ra ôm bụng ngồi trên ghế chờ cậu. Buồn ngủ lắm rồi nhưng không có chồng nhỏ ôm thì cảm giác không thể vào giấc được. Taehyung đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lấy điện thoại lên xem. Không thấy thông báo gì hết, bình thường nếu Jungkook về trễ hơn dự kiến sẽ chủ động gọi nói với anh. Vậy mà nay không nói năng gì hết, trong lòng anh lại nỗi lên chút lo lắng.

Mười một giờ rưỡi, anh cuốn cuồn gọi cho cậu. Nãy giờ đã gần chục cuộc. Nhận lại là thuê báo quý khách vừa gọi..anh sốt ruột tìm số đồng nghiệp thân thiết của cậu. Cũng không ai bắt máy, ban nãy anh không hỏi cậu đi tiệc ở đâu nên không đến đó kiếm người được.

Tiếng chuông vang lên, Taehyung nghĩ đó là JungKook nên lật đật đỡ bụng chạy vội ra mở cửa

"..."

Là Jungkook thật, nhưng có thêm một chàng trai trẻ tuổi nào đó bên cạnh dìu cậu. Anh khẽ nhíu mày nhìn hai người trước mặt, cảm ơn người kia rồi đỡ lấy cậu.

"Taehyungie..ức, em về rồi ạ."

Cậu trong cơn say nói đủ thứ chuyện, không hay biết bị dỗi nên vẵn vui vẻ ôm anh âu yếm.

"Em đừng chạm vào người anh, mùi rượu với nước hoa xen lẫn khó chịu muốn chết. Hừ."

Anh hừ lạnh, đưa cậu vào phòng nằm yên trên giường rồi nghĩ cách phạt Jungkook. Một lát sau, anh hào hứng với suy nghĩ của mình. Lấy vội gối nằm rồi ra sofa nằm, tối nay anh quyết định ngủ ngoài này.

Nhà có thêm hai phòng khác nhưng anh không muốn ngủ, vì để xem phản ứng của cậu vào sáng mai như thế nào.

Taehyung thừa biết cậu rất quan tâm đến sức khoẻ của anh, di chuyển trong nhà còn bắt anh phải mang dép vào nếu không sẽ lạnh chân. Bây giờ ngủ một đêm ngoài này, sáng mai Jungkook dậy thế nào cũng lo thôi. Bên ngoài tuy có hơi lạnh, cũng không được Jungkook ôm nên anh khó ngủ. Nằm mở mắt gần hai mươi phút mới chợp mắt được.

Sáng hôm sau.

Jungkook tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng, cậu xoa xoa phần thái dương. Tay lại đưa sang bên cạnh tìm người lớn ôm vào lòng như thói quen, hình như là không có người đâu cả. Chỉ là khoảng giường trống trơn không có chút hơi ấm nào sót lạt. Lần này Jungkook bừng tỉnh, hai mắt cậu mở to ra. Không biết anh đã đi đâu, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài kiếm chồng lớn.

Trước mắt cậu là Taehyung  đang ngủ co ro ôm bụng tự sưởi ấm, cậu đau lòng chạy lại bế anh đặt trên đùi. Yêu thương bao bộc cả người anh vào lòng, xót xa lên tiếng.

"Sao vậy chứ, sao anh lại ra đây ngủ. Có biết ngoài này lạnh lắm không, lỡ anh bị cảm em xót chết mất thôi."

Cậu ghì chặt anh vào người, cuối xuống hôn chốc chốc trên mái tóc người ta. Ngẫm ngẫm mọit chút cũng tờ mờ hiểu được nguyên nhân anh ra đây nằm, Jungkook tự trách mắng bản thân vì làm anh giận.

Anh mở mắt, cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng không đượv.

"Ngoan, em ôm chút, cả đêm không ôm nhớ quá rồi."

"Buông ra."

Anh dường như không lọt tay, mặt nghiêm giật lấy tay cậu ra khỏi người mình.

"Em xin lỗi, là em không tốt. Về không đúng giờ còn quên không nhắn anh, Taehyungie la hay đánh em cũng được. Đừng giận em nữa là được rồi ạ."

Cậu dịu giọng lại, đem tuyệt chiêu nũng nịu ra. Nhưng có vẻ không khả quan, anh vẫn lạnh mặt quay đi chỗ khác, đánh bôm bốp vào vai cậu để Jungkook thấy đau rồi thả ra.

"Cậu đi mà ôm người tối đưa cậu về, tôi không cần."

Anh rưng rưng mắt nhìn sang hướng khác, nói xong liền bỏ đi.

"Taehyungie, đứng lại cho em."

Cậu bắt lấy tay anh, quay mặt anh lại để đối diện với cậu.

"Chuyện gì?"

"Em biết em sai rồi, nhưng mà em chỉ thích ôm anh thôi, không thích ôm thêm người nào hết. Hôm qua chắc đồng nghiệp nào đó đưa em về, em say quá nên không rõ là ai. Em hứa với anh sau này tuyệt đối không tái phạm nữa."

Nghe Jungkook giải thích, anh lại mềm lòng đồng ý tha lỗi cho cậu. Vậy là đôi trẻ lại âu yếm như mọi ngày trong tuần.

Tháng thứ chín

Hơn chín tháng mười ngày một chút, thỏ con chào đời trong vòng tay ấm áp của ba nhỏ và ba lớn kèm theo với gương mặt lấm lem nước mắt của ba vì xót ba lớn phải chịu đau.

Anh hạnh phúc nhìn đứa nhỏ kháu khỉnh do cả hai tạo ra. Cưng chiều thơm lên trán bé một cái, rồi cười xinh nhìn cậu.

"Con dễ cưng quá ha JungKookie."

"Em thấy nhóc dễ thương thật nhưng đỏ hỏn chứ không có trắng trẻo gì cả."

"Con mới chào đời mà, tầm nửa tháng tới sẽ trắng trắng xinh xinh lại ngay."

"Dạ."

"Giống em quá đi mất."

Anh chăm chú nhìn ngắm gương mặt non nớt trong tay cậu, không ngừng cảm tháng việc bé con quá giống Jungkook. Hình như là không có điểm nào giống anh ngoài màu mắt nâu sẫm. Vậy là gia đình có tận hai Jungkook, gấp đôi hai cục đáng yêu.

Không lâu sau ba mẹ hai bên cũng vào tới, thay phiên nhau bế cháu rồi tíu tít nói lời yêu thương với em. Mọi người cùng nhau bàn luận, một hồi sau đưa ra quyết định đặt trên bé nhỏ là Kim Taejung. Taejung là liên kết tình yêu của hai ba nên cả nhà đều rất đồng lòng đặt tên em là Taejung.

Khoảng một tuần sau, anh được xuất viện.

Jungkook từ ngày con chào đời cũng tháo vác hơn nhiều lắm, Taehyung còn nghĩ cậu chăm con còn nhiều hơn anh chăm bé.

"Taehyungie nghĩ ngẩng ngơ gì đấy"

Cậu bật cười nhìn anh ngồi thẩn thờ nghĩ ngợi.

"A, không có gì."

"Dạ, anh lại bế con giúp em một chút. Em tắm rồi nhờ ông bà giữ hộ."

"Chi vậy Jungkookie."

"Để em và anh đi ăn, chiều giờ anh đã ăn gì đâu. Nay em dẫn cục cưng đến nhà hàng có mỳ tương đen anh thích nhé, có cả bánh bao hột gà nữa."

"Ưm ưm, em đi tắm nhanh nhanh đi. Anh đói òi."

Cả nhà yêu giáng sinh vui vẻ nhaa

Chap sau end roài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top