1. Đông Lạnh

Những ngày đầu mùa Đông năm nay, Jungkook buồn rầu ngỏ lời chia tay với người yêu đã bên nhau gần ba năm.

"Jeon Jungkook, em mau nói xem rốt cuộc là như nào."

Anh quăng mấy tấm hình mờ mờ được chụp lại, trong đó là Jungkook đang cùng người con trai khác ở quầy nhẫn. Gương mặt cậu còn hiện rõ ý cười, ánh mắt chăm chú vào hộp nhung mày đỏ đang cầm trên tay.

"Anh nghe em giải thích đã, đó là anh trai ruột của em. Anh ấy vài năm trước sang thành phố khác làm việc, nay mới về thăm gia đình thôi ạ."

Jungkook luống cuống giải thích, cậu cố gắng điềm tĩnh nhất có thể với anh. Vì chính bản thân cậu không muốn vì một phút giây nóng giận mà làm anh buồn.

"Anh không tin, em chưa từng nói với anh có anh trai. Có phải em mượn danh anh ruột gì đó để qua mặt anh đúng không?"

Taehyung bướng bỉnh thét lên, anh từ xưa đến giờ vẫn vậy. Tính tình vẫn ương bướng khó chịu, dù vậy nhưng chưa bao giờ Jungkook than thở về tính cách của anh. Đơn giản là vì yêu thôi, khi tình yêu chín mùi. Con người ta có thể bao dung khuyết điểm của đối phương. Jungkook là một ví dụ.

"Taehyung bình tĩnh lại một chút nhé."

Cậu hít một hơi dài, nắm lấy tay anh dìu người kia đến ghế ngồi.

"Anh không cần, em mau giải thích."

"Em từng nói với anh rồi, nhưng chắc lúc đó anh không nghe thấy."

"Không có mà."

Taehyung hay ghen lắm, một phần cũng vì Jungkook quá đổi đẹp trai. Anh luôn mang trong lòng nổi sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị người khác cướp đi mất, thành ra bản tính chiếm hữu và hay ghen như hiện tại. Đặc biệt anh khá cứng đầu, không muốn nghe người kia giải thích nhưng muốn biết rõ sự thật. Khó hiểu nhỉ?

"Taehyungie, đó là anh trai em. Anh có thể tin, hoặc không. Còn chuyện em vào cửa hàng nhẫn, anh ấy muốn nhờ em tư vấn nên mua loại nào tặng bạn gái nhân dịp kỉ niệm quen nhau của họ."

"Anh không tin, em nói thật đi. Đừng tìm lí do lí trấu nữa."

Anh dãy đành đạch trên sofa, mặt mài nhăn nhúm lại. Hai mắt đầy ựng nước sắp trào ra, lại thêm một phần lo lắng Jungkook có người khác bên ngoài. Không còn lí trí để phân biệt đúng sai.

"Kim Taehyung, những lời em vừa nói đều hoàn toàn chính xác. Nếu yêu nhau mà anh không tin tưởng em thế mình chia tay đi, ba năm qua. Ba năm em luôn nhường nhịn vì yêu thương anh. Em yêu anh thế nào anh còn không nhận ra sao mà nói em có người khác bên ngoài. Thật sự chúng ta không hợp nhau anh nhỉ?"

Jungkook gằng giọng gọi tên anh, sau đó lại dìu xuống nói ra từng lời. Từng câu từng chữ đều như cứa lên tim cậu một lằn. Jungkook vẫn không thể hiểu bản thân như nào mà khiến anh vẫn trong nỗi sợ cậu có tình nhân. Sáng dậy cùng giờ, đưa anh đi làm xong cậu sẽ đến bệnh viện vào ca. Đến giờ nghĩ trưa lại lặn lội sang công ty tìm người yêu. Tan làm sẽ qua rước anh về cũng. Một ngày hai mươi bốn giờ ngoài những lúc làm việc cậu đều dành thời gian bên cạnh anh thì làm sao có thể yêu đương thêm người khác.

"JungKook? Em nạt anh..hức..em hết thương anh thật rồi."

"Vẫn thương, thương nhiều lắm nhưng nếu anh thấy em không mang lại cảm giác an toàn cho anh thì chúng mình dừng lại."

Cậu nhìn người thương nức nở phía đối diện, dù giận đến mấy vẫn phải nén xuống đi sang lau nước mắt cho anh. Taehyung nếu khóc nhiều quá thì hôm sau mai mắt liền đỏ hoe, nhìn rất không đáng yêu.

"JungKook buông ra đi, còn yêu thương gì người ta nữa mà lau."

Anh hất tay cậu ra, rất nhanh ụp mặt vào gối khóc lớn hơn.

"Mình chia tay nhau một thời gian nha anh, anh và em cần xác định lại xem có thật sự hợp nhau
không. "

Cậu thở dài, ánh mắt chất chứa suy tư nhìn mái đầu tròn tròn trước mặt. Cậu hi vọng sau này nếu không còn bên nhau, anh sẽ tự chăm sóc bản thân tốt.

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu, anh không nói không rằng. Chỉ im im nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn khóc nấc như khi nãy. Chỉ là im lặng rơi nước mắt.

"JungKook thật sự muốn chia tay với anh?"

"Em chắc."

"..."

"Nhà này em cứ ở đi, anh sẽ dọn đi."

Taehyung lau hai dòng nước mắt đang lăn xuống đôi gò má, anh vào phòng ngủ lấy ra hai chiếc móc khoá hình con thỏ và gấu.

"Vốn sẽ tặng em vào ngày nào đó..hức..hết hôm nay cũng không còn bên nhau. Em nhận cho anh vui, Jungkook không thích thì đợi đến chỗ khác hẵng vứt đi nhé. Em vứt ở đây anh đau lòng lắm."

Taehyung xoa xoa cái mặt gấu rồi đưa cho cậu, mặt thỏ giữ lại cho mình. Khi đưa hai móc khoá kề nhau, chúng sẽ tự động hít lại thật chặt.

"Móc khoá em nhận, em cảm ơn anh ạ. Nhưng nhà thì em không ở đâu, anh cứ ở đi. Mai em sẽ ghé dọn dẹp đồ đạc."

Jungkook nhận lấy móc khoá gấu, cậu mỉm cười móc nó vào cắp táp.

Anh đứng trơ ra đó, vậy là kết thúc rồi. Ba năm cùng nhau đã đi đến hồi kết rồi.

"Cho anh ôm em một cái cuối được không?"

Taehyung khách sáo hỏi ý cậu, trước giờ chỉ cần muốn ôm anh sẽ chủ động nhảy lên người cậu ôm chặt lấy. Đó là với tư cách người yêu, còn bây giờ là người xa lạ rồi.

"Được chứ."

Cậu ôm anh vài lòng, xoa xoa lưng người lớn mấy cái. Giữ im khoảng mấy phút mới buông ra.

"Không còn bên nhau, anh nhớ phải mặc áo ấm và choàng khăn, trời vào lạnh rồi. Nhớ phải ăn uống đủ bữa, chỉ tốn một chút thời gian ăn thôi không quá nhiều nên đừng ham công tiếc việc mà bỏ bữa. Còn nữa, tối phải mang vớ vào cho ấm chân. Điều hoà chỉnh cao một chút là được. Anh cũng không được khóc nhè nữa, em không còn bên cạnh để dỗ dành em bé được nữa rồi.."

Jungkook chưa kịp dứt câu đã bị anh chặn lại.

"Em đừng nói nữa, đủ rồi. Mau đi đi."

"Ừm, anh giữ gìn sức khoẻ nhé."

"JungKook cũng vậy."

Hellu mọi người,

• Số chap dự kiến: 15 + phiên ngoại
• Ngọt
• Lịch up: mỗi ngày 1c
• sinh tử văn nên bạn nào không thích thì cân nhắc trước khi đọc nhé
...
• Mọi người đọc fic vui vẻ nhaa, có góp ý gì thì cứ nhắn tin riêng cho mình hoặc cmt nhe.
•Dạo này vào mùa Đông nên lạnh rồi, các sốp nhớ mặc ấm và giữ sức khoẻ nha ❄️

Hanzi
Trà Vinh, 14 tháng 12 năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top