Kí ức xa lạ

Ngày phỏng vấn là một ngày trời xanh với từng hạt ánh dương treo trên cánh hoa đào nở rộ. Một ngày nắng đẹp. Dẫu vẫn còn khí lạnh từ cơn mưa tối qua nhưng quả thật thích hợp để bắt đầu công việc của năm mới.
Mùa xuân đã đi qua giai đoạn rộn ràng nhất, nhưng dư âm ấm cúng của nó vẫn còn. Từng chồi non đâm chồi mang lộc rải khắp phố phường. Hoa nở, lòng người cũng nở hoa. Ly Đào rất thích mùa xuân, bởi đây là thời điểm cô được chào đón một năm mới, cơ hội mới, trải nghiệm mới. Lúc nào xong giao thừa, hay cô còn gọi vui là " nghi thức thay  lịch vạn niên", cô đều bắt đầu năm mới với niềm vui và sự hứng khởi. Bây giờ cũng vậy, cô ngân nga giai điệu mừng xuân, rảo bước trên trên con đường ngập tràn hưng phấn.
-"A! Em đây rồi. Sắp muộn rồi đấy! Nhanh lên! Đầu năm mà đã đi muộn là mất hết hình tượng mất."
Chị Dương vội vàng nắm lấy tay Ly Đào, kéo cô bước vào phòng gặp mặt.
Hôm nay Ly Đào có cuộc gặp với một phóng viên của một trang báo có tiếng, chuyên viết các kí sự về những ngôi sao đang nổi  hoặc chuyện bí mật giới giải trí. Họ hẹn cô làm một bài về diễn viên nữ đang lên hiện nay - người vừa quay xong series truyền hình nổi tiếng.
Bước vào phòng, một cô gái xinh đẹp đứng dậy:
- "Xin chào, chị là phóng viên Lê Thanh đến từ NEWSUP! rất vui được được gặp em"
- " Chào chị Thanh, em là Phạm Ly Đào đến từ GENESTAR ENTERTAINMENT, hân hạn được gặp chị."
Bắt tay cô phóng viên theo thường lệ, Đào ngồi xuống ghế đối diện, đưa tay mời Lê Thanh ngồi. Hai người vừa ngồi, chị Thanh đã bắt đầu công việc.
- " Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói chuyện về sự nghiệp và cuộc sống của em thôi, không liên quan gì đến các vấn đề riêng tư nên em cứ thoải mái. Điểm này chắc em cũng rõ rồi"
- "Dạ, đúng ạ "
- "Vậy giờ mình bắt đầu nhé"
Ly Đào gật đầu
- "Chị có thể biết em bao nhiêu tuổi không?"
- "Em 28, tính đến bây giờ hoạt động nghệ thuật được 10 năm rồi"
- " Ồ, vậy em vào nghành năm 18 tuổi sao"
-" Phải ạ. Khi đó còn nhỏ tuổi, diễn xuất không được hay cho lắm, nhưng may mắn có mọi người bên cạnh giúp đỡ nên mới có được ngày hôm nay."
- " Nghe vậy là gia đình em ủng hộ em theo con đường nghệ thuật nhỉ "
Ly Đào không nhịn được cười mỉm.
- " Mẹ em là người ủng hộ nhiều nhất. Ngay từ lúc nhỏ em đã rất thích diễn, mẹ  thấy vậy thì cho em học lớp năng khiếu, đóng kịch cùng rồi còn may phục trang cho em."
- " Mẹ em giống ba chị thật. Chị lúc bé cũng thích làm phi công để bay khắp nơi, xong ba chị tự bỏ tiền túi ra mua một bộ đồng phục phi công trẻ em về, còn đóng giả máy bay cho chị cưỡi." Chị Thanh cười khúc khích.
Ly Đào không khỏi nhớ về ba cô, người cũng luôn làm giả làm cỗ xe tuyết cõng cô ,trong những ngày đông về, khi cô đòi làm nữ hoàng băng giá. Và bên cạnh nữ hoàng là chàng hiệp sĩ tuyết trắng.
" Thưa nữ hoàng, đây là quyền trượng của người" Chàng hiệp sĩ đã đưa cho cô một cành cây nhỏ phủ tuyết.
Cô bất ngờ, chưa từng nhớ ra mình có một người như vậy chơi cùng lúc nhỏ. Kí ức ấy chợt thoáng qua kéo theo cơn đau đầu làm cô nhíu mày. Cô từng có một người bạn như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top