Chuộc tội

*Rầm*
-"AAAA"
-"Gọi cứu thương đi, chết người rồi !"
-"Con...con ơi! Làm ơn tỉnh lại đi!"

          
*Thịch*

-"An...Anh Phạm Anh Khương!"
*Giật mình*
-"Xin lỗi cô, tôi hơi mất tập trung"
-"Không sao, thủ tục đã hoàn tất, anh có thể ra về. Để tôi dẫn anh ra cửa."
-" Không cần đâu, cám ơn cô."
Khương chào tạm biệt cô nhân viên hướng dẫn, bước ra ngoài với trái tim còn đang đập liên hồi. Một hồi ức đáng sợ. Nhưng kể từ hôm nay, có lẽ, nó sẽ không còn đáng sợ như trước nữa. Khương nở một nụ cười nhẹ nhõm, anh trông thật thư thả khi đứng trong làn gió se lạnh của mùa thu. Trên đường đi, lá vàng rụng đầy góc phố.
-"Không biết em ấy có trụ được đến xuân năm sau không ..."- Khương thầm nghĩ.
Anh thở dài:
-" Thôi vậy, xong mấy cái thủ tục rồi, về nhà viết di chúc thôi. Có khi đây lại là năm cuối của mình."
"Nếu thật sự là đông, đó cũng là ý trời".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top