#4. Bối rối ở phòng y tế

Doãn Kha hơi nhíu mày, thu hồi vẻ mặt tươi cười, nhìn thanh niên cao ráo đứng ở đó, lạnh nhạt mở miệng.

"Cậu đến đây làm gì?"

Ô Đồng quay người nằm xuống chiếc giường kế bên, hai tay gác ở sau đầu nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nhìn Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha lấy một cái.

"Từ khi nào mà phòng y tế là của cậu vậy, tôi ở đây làm gì cũng phải báo cáo cho cậu sao?"

"Mặc kệ cậu ta đi Doãn Kha. Quan trọng là vết thương của cậu như thế nào rồi?"

Doãn Kha hiện tại cũng không muốn đôi co với Ô Đồng, nghe Ban Tiểu Tùng hỏi thăm cũng không thèm để ý đến cậu ta nữa.

"Chỉ là vết thương cũ mà thôi."

Ban Tiểu Tùng nghe thế thì tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy vẻ mặt của Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha cũng chẳng buồn giải thích, cậu không thích nói về vết thương này. Lúc này thầy y tế đột nhiên tiến vào kéo rèm ra.

"Cởi áo ra thầy kiểm tra nào Doãn Kha."

Doãn Kha nhíu mày, không phải lúc cậu xuống đây thầy Lâm Tiêu đã kiểm tra rồi sao? Hiện tại còn có Ban Tiểu Tùng và cậu ta ở đây... Doãn Kha cũng không phải thiếu nữ thẹn thùng gì, đều là nam nhân cả, bất quá vẫn có chút khó chịu. Thấy vẻ mặt Doãn Kha đầy ý cự tuyệt, bất quá thầy Lâm Tiêu cũng không vì vậy mà bỏ qua cho cậu.

"Lần này vết thương đau dữ dội hơn lần trước, thầy thấy không yên tâm lắm, kiểm tra lại một chút, nếu có gì bất thường thầy sẽ yêu cầu phụ huynh đưa em đến bệnh viện. Nào, mau cởi áo ra."

Thấy vẻ kiên quyết của thầy, Doãn Kha cũng hết cách, Ban Tiểu Tùng lui ra đứng bên cạnh nhường chỗ cho thầy Lâm Tiêu,mà Doãn Kha lúc này cũng đưa tay từ cởi từng nút áo sơ mi ra. Chiếc áo được cởi xuống hoàn toàn cũng là lúc một vết bầm lớn đáng sợ và những miếng dán giảm đau chi chít trên vai cậu lộ ra, thậm chí còn kéo dài xuống bắp tay. Ánh mắt Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng đều có chút biến hóa, này phải là đau cỡ nào mới dán nhiều đến như vậy. Thầy Lâm Tiêu giống như sớm đã quen nhìn thấy cảnh này, nhẹ nhàng tiến đến kiểm tra bả vai rồi đến cánh tay của cậu.

"Không có vấn đề gì lớn. Bất quá lần này đau như vậy vẫn là nên đến bệnh viện khám một chút."

Doãn Kha gật đầu biểu lộ đã hiểu rồi nhanh chóng mặc áo vào. Thầy Lâm Tiêu quay người đi một lát liền nhanh chóng quay trở lại, trên tay còn cầm theo vài lon nước trên tay đưa cho ba người, giữ lại một lon cho mình. Vừa khui lon nước vừa nhìn hai cậu nhóc.

"Mua theo loại chúng tôi vẫn hay uống nên ko biết hai em có thích không."

Nói xong cũng không để ý hai người có thích hay không liền quay sang nói chuyện với Doãn Kha. Doãn Kha thuần thục nhận lấy lon nước rồi khui ra uống, dáng vẻ xem ra không phải lần đầu.

"Đúng rồi, liệu pháp lần trước thầy nói với em có thử qua chưa? Có hiệu quả không?"

Doãn Kha nghe hỏi cũng nhẹ nhàng trả lời: "Có thử qua, hiệu quả cũng khá tốt, có điều lại kéo dài không lâu lắm."

Thầy Lâm Tiêu nghe vậy cũng gật gật đầu: "Thầy sẽ tìm hiểu thêm vài liệu pháp khác, sẽ báo lại cho em sau."

Nói xong liền nhanh chóng quay người rời đi. Mà Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng nghe cuộc hội thoại của hai người kia nãy giờ cũng không hiểu mấy. Ban Tiểu Tùng cảm thấy Doãn Kha rất thân thiết với thầy y tế, nhịn không được liền mở miệng hỏi.

"Cậu với thầy y tế là như thế nào vậy Doãn Kha? Nhìn hai người có vẻ rất thân."

Doãn Kha cũng thuận miệng trả lời: "Tớ hay xuống đây nên thân với thầy Lâm Tiêu thôi. Nói chuyện với thầy ấy rất thoải mái, thầy ấy còn giúp tớ rất nhiều nữa."

Ô Đồng bắt được trọng điểm đột nhiên lên tiếng: "Cậu hay xuống đây sao?"

Thân thể Doãn Kha đột nhiên cứng đờ, lỡ lời rồi!

Ban Tiểu Tùng cũng quay sang thắc mắc: "Đúng rồi a Doãn Kha, không phải cậu vẫn hay sinh hoạt ở bên CLB Thư pháp sau giờ học sao? Sao lại thường hay xuống phòng y tế?"

Doãn Kha thu lại vẻ thất thố của mình, đơn giản giải thích rằng bản thân thích đàm đạo với thầy Lâm Tiêu mà thôi. Mà ánh mắt Ô Đồng vẫn luôn chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu. Doãn Kha cũng giả vờ như không nhìn thấy.

Một lát sau cả ba cùng nhau quay trở về lớp học. Ban Tiểu Tùng cùng Doãn Kha vừa đi vừa cười đùa phía trước, Ô Đồng chậm rãi theo sau, hắn đưa mắt nhìn cánh tay phải vẫn luôn buông thỏng của Doãn Kha rồi lại nhìn đến bả vai dán đầy miếng giảm đau của cậu, trong lòng không biết đang nghĩ đến cái gì. Bước chân hắn dừng lại, mà hai người đi phía trước cũng cảm thấy có chút bất thường.

"Ban Tiểu Tùng, xuống căn tin mua giúp tôi hộp sữa đi."

Ban Tiểu Tùng nhăn nhó, tôi cũng có phải ôsin của cậu đâu chứ. Như biết được suy nghĩ của Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng ném tờ tiền qua cho Ban Tiểu Tùng: "Là mua cho bạn học Doãn Kha của cậu, cậu có đi không?"

Ban Tiểu Tùng nghe thấy là mua cho Doãn Kha, suy nghĩ một chút rồi quay người nói với Doãn Kha cậu sẽ nhanh chóng quay lại rồi xoay người chạy xuống căn tin.

Ban Tiểu Tùng đúng là dễ dụ. Doãn Kha thở dài một hơi, tựa người vào lan can cửa sổ, cũng không quay đầu nhìn về phía Ô Đồng sắp nhìn cậu đến lủng lỗ ở kia.

"Ban Tiểu Tùng đi rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi."

Ô Đồng đứng ở đó một hồi lâu cũng không lên tiếng. Đến khi Doãn Kha cảm thấy bản thân sắp hết kiên nhẫn thì cậu ta lại mở miệng. Giọng nói trầm xuống không còn vẻ cay nghiệt như mọi ngày.

"Chuyện vai của cậu bị thương, có liên quan gì đến chuyện cậu bỏ đi không?"

Doãn Kha nhìn vẻ mặt của Ô Đồng lúc này, vẻ cường ngạnh của mọi ngày đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt non nớt mang theo chút u buồn cùng tiếc nuối. Dãn Kha cúi đầu, trái tim như bị tra tấn, đau đớn chậm rãi lan tỏa ra toàn thân. Bàn tay trong vô thức nắm lại thật chặt, môi mím lại. Đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau thương lại biến mất, chỉ còn lại vẻ trào phúng.

"Nếu như tôi nói không phải, vậy thì cậu tính làm gì?"

Ô Đồng nghe vậy liền sững sờ, tuy rằng chỉ là suy đoán, bất quá sau khi xâu chuỗi mọi chuyện lại, hắn có thể khẳng định được 8, 9 phần nguyên nhân cậu rời đi có liên quan đến chấn thương ở vai kia. Chỉ cần một câu trả lời của cậu, chỉ cần một lời khẳng định từ cậu thôi, hắn sẽ không oán trách cậu lấy nửa lời! Chỉ là tại sao? Tại sao cậu không thừa nhận? Tại sao dù chịu đựng sự đay nghiến của hắn cũng không nguyện ý cùng hắn giải thích?

<<<

Ô Đồng chạy thật nhanh, đưa tay mở cửa phòng học ra, bên trong chỉ có một mình Doãn Kha ngồi ở đó lẳng lặng đọc sách. Mắt phượng phản chiếu hình ảnh người con trai ngồi đó tràn đầy buồn bả.

"Tại sao? Không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng thi vào Nhạc viện hay sao? Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu, vậy thì tại sao?"

Doãn Kha cũng không thèm cho Ô Đồng một ánh mắt, qua một lúc lâu nhìn thấy người vẫn kiên trì ở đó, một lúc sau cũng từ tốn trả lời.

"Tôi chán rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top