#3. Giận cá chém thớt

Ban Tiểu Tùng sau khi nghe thấy lời đề nghị của Doãn Kha liền cười đến sáng lạn. Sao cậu lại quên mất a, lớp chúng ta chẳng phải có một học sinh đến từ Nhạc viện hay sao.

"Đúng rồi a Ô Đồng, cậu đến từ Nhạc viện Đông Hoa, nhất định là hát rất hay, có khi còn biết nhảy nữa, cậu tham gia CLB Âm nhạc với tụi mình nhé!"

Ô Đồng bị Ban Tiểu Tùng tấn công dồn dập liền có chút hoảng hốt, khi đưa mắt nhìn kẻ đã châm ngòi liền thấy cậu không còn đặt hắn vào tầm mắt nữa mà đã quay lại chuyên chú đọc sách từ lúc nào. Giống như mọi chuyện diễn ra đều không liên quan đến cậu.

Khốn kiếp, Doãn Kha!

Nhanh chóng mất kiểm soát, Ô Đồng đẩy Ban Tiểu Tùng ra rồi gào lên, sau đó lại quay về chỗ ngồi yên tĩnh một mình.

"Tại sao tôi phải tham gia với cậu chứ!"

Ban Tiểu Tùng khó khăn lắm mới tìm thấy một ngôi sao sáng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Bất quá giờ học đã bắt đầu, Ban Tiểu Tùng cũng đành phải quay về chỗ ngồi, thế nhưng ánh mắt nóng bỏng vẫn chiếu trên người Ô Đồng suốt cả buổi học.

Kể từ dạo đó, ngày nào Ô Đồng đi học hay về nhà cũng có cái đuôi nhỏ Ban Tiểu Tùng chạy theo sau. Tiếng nói dưới sân trường vang lên không dứt, bất quá hầu như đều là của Ban Tiểu Tùng tự nói tự trả lời. Ô Đồng bộ mặt u ám đi vào lớp, muốn quay đầu tìm ra kẻ đã gây ra mớ phiền phức này cho hắn lại không thấy cậu ở trong lớp.

Hơi buồn bực ném cặp lên bàn, lôi ra một hộp sữa, cũng không quan tâm Ban Tiểu Tùng lải nhải cái gì ở bên cạnh, cậu ta đã bám theo hắn cả tuần rồi.

"Ô Đồng, cậu cân nhắc một chút có được không? Cậu dù gì cũng xuất thân từ Nhạc viện có tiếng, nếu như không tận dụng chính là phí hoài tài năng đó."

Thấy Ô Đồng vẫn không phản ứng, bạn nhỏ Ban cũng không dễ dàng bỏ cuộc.

"Cậu nói xem với tài năng của cậu, gia nhập CLB với bọn tớ chúng ta liền dễ dàng thuyết phục Doãn Kha cùng gia nhập, tới khi đó các cậu sẽ có thể cùng đứng chung một sân khấu a."

Tới khi đó chúng ta sẽ cùng đứng chung một sân khấu!

Ô Đồng nghe thấy lời này của Ban Tiểu Tùng lập tức nộ khí xung thiên, đứng dậy đập mạnh xuống bàn. Mọi người liền hoảng sợ, sẽ không đánh gãy bàn chứ? Ban Tiểu Tùng cũng bị dọa sợ đến nép qua một bên, cậu cảm thấy Ô Đồng lần này thật sự nổi giận rồi.

Quăng cho Ban Tiểu Tùng một ánh mắt cảnh cáo, Ô Đồng hùng hổ đứng dậy quát lớn rồi xoay người đi ra khỏi lớp.

"Tôi sẽ không bao giờ đứng chung một sân khấu với cậu ta!"

Mà Doãn Kha vốn định mở cửa bước vào lớp liền khựng lại, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm cửa nhưng không có ý định tiến vào. Vừa hay Ô Đồng từ bên trong bước ra, nhìn thấy Doãn Kha trầm mặc đứng đó, vốn dĩ đã có sẵn bực tức trong người liền giận cá chém thớt, vung tay đẩy cửa ra thật mạnh, mà Doãn Kha vốn đang dựa vào cửa theo lực đạo của hắn liền bị hất văng ra, cả người ngã xuống đập vào sàn nhà lạnh lẽo.

Mọi người lập tức sợ hãi vội chạy ra đỡ lấy cậu, mà Ô Đồng lúc này chỉ lườm một cái rồi quay lưng bỏ đi. Âm thanh hỏi han vang lên xung quanh, Doãn Kha chỉ cười bảo không có gì rồi đứng dậy đi vào lớp, chỉ là không ai để ý đến bả vai của cậu có chút run rẩy.

Buổi học diễn ra trong không khí căng thẳng trầm mặc, cả người Ô Đồng ngập tràn sát khí nhanh chóng lan ra cả lớp. Giáo viên dạy Toán đứng ở phía trên thế nhưng lại không cảm thấy có gì bất thường. Vốn dĩ đây là tiết giải bài tập, sự trầm mặc lo sợ bị gọi tên vốn đã rất quen thuộc. Cô giáo không nhìn thấy cánh tay xung phong nào liền dùng đến con bài hữu hiệu nhất, học bá Doãn.

Doãn Kha bị gọi tên cũng không mấy bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy tiến lên bục giảng, bất quá vẻ mặt có chút lơ đểnh. Vươn tay cầm lấy viên phấn, bài này cũng không khó lắm, thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết nó nhanh rồi về chỗ, trong đầu Doãn Kha xoay chuyển liền xuất hiện đáp án. Khi vừa nâng tay lên giải bài, bỗng nhiên viên phấn trong tay cậu rơi xuống, cơn đau truyền đến khiến cậu rụt người, vô thức đưa tay lên ôm vai.

Vốn dĩ trong lớp học đã yên tĩnh, tình huống xảy ra khiến mọi người không thể không chú ý đến, lập tức có chút hoang mang. Sắc mặt Doãn Kha tái nhợt, cơn đau làm cậu nhíu mày thật sâu, hít thở sâu một hơi, Doãn Kha quay qua nhìn cô giáo đang gấp gáp hỏi han nở một nụ cười có chút khó coi.

"Xin lỗi cô, em có thể xuống phòng y tế được không?"

Cô giáo nhìn sắc mặt Doãn Kha không tốt lập tức đồng ý, còn gọi thêm một bạn học dẫn cậu đi bất quá đã bị cậu từ chối. Doãn Kha dùng tay không bị thương mở cửa lớp nhẹ nhàng bước ra ngoài đi đến phòng y tế.

Lớp học lại được tiếp tục mà không có mặt Doãn Kha. Ban Tiểu Tùng lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu đã đi khuất, thầm mong không xảy ra việc gì. Mà Ô Đồng sau khi chứng kiến mọi việc chỉ cúi đầu mím môi.

Tiết học vừa kết thúc, Ban Tiểu Tùng liền phóng như bay về phía phòng y tế, hùng hùng hổ hổ mở bật cửa xông vào bên trong liền bị thầy y tế đi ra gõ cho một phát.

"Ồn ào cái gì, có biết là ở phòng y tế phải yên tĩnh hay không?"

Ban Tiểu Tùng bị gõ một cái đau điếng, xoa xoa cái đầu có nguy cơ bị sưng một cục im lặng tiến vào bên trong. Nhìn một vòng phòng y tế, đây là lần đầu cậu đến đây, đưa mắt nhìn về phía chiếc giường trong góc đang kéo rèm lại, ánh sáng từ chiếc cửa sổ phía trên xuyên qua làm cậu mơ hồ nhìn ra bóng dáng thiếu niên đang nằm bên trong.

Nhẹ nhàng bước tới vươn tay kéo chiếc rèm ra, Ban Tiểu Tùng cật lực đè nén âm thanh, nhỏ giọng gọi Doãn Kha.

Doãn Kha xoay người ngồi dậy, kéo cao chiếc gối sau lưng lên làm điểm tựa. Nhìn thiếu nên trước mặt đầy vẻ sốt sắng, Doãn Kha liền cười nhẹ.

"Cậu xuống đây làm gì vậy? Không chạy theo Ô Đồng nữa à?"

Ban Tiểu Tùng nghe lời nói của cậu liền nhanh chóng oán giận. Doãn Kha bị như vậy cậu làm gì còn tâm trạng chạy theo họ Ô kia, cậu vẫn nhớ như in vẻ mặt đau đớn của Doãn Kha lúc ở trên lớp, làm cậu lo lắng không thôi.

"Có phải lúc sáng Ô Đồng làm cậu ngã nên bây giờ vai cậu mới bị như vậy không?"

Bộ dạng Ban Tiểu Tùng chăm chú nhìn Doãn Kha, tựa như chỉ cần cậu gật đầu một cái là sẽ lao đi tính sổ với Ô Đồng ngay lập tức. Doãn Kha nhìn biểu hiện của cậu mà bật cười, Ban Tiểu Tùng là một người sống rất tình cảm.

"Không phải lỗi của..."

"Là lỗi của tôi thì cậu tính làm gì?"

Ban Tiểu Tùng cùng Doãn Kha không hẹn mà đồng loạt đưa mắt về kẻ vừa phát ra âm thanh kia. Ô Đồng kia tại sao lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top