#2. Cậu thử mời cậu ấy xem
Doãn Kha lặng lẽ ngước nhìn người tiến tới, vẻ mặt tươi cười lạnh nhạt thường ngày cũng lười biểu lộ.
"Liên quan gì đến cậu."
Ô Đồng trực tiếp ngây ngốc, nụ cười chế giễu trên môi nhất thời co rút, bất quá liền nhanh chóng hồi phục, hai bàn tay vô thức siết thành nắm đấm. Doãn Kha khốn kiếp!
"Như thế nào? Chạy đến đây làm một con rùa rụt đầu lại bị tôi tìm ra, tôi đang rất muốn biết cảm giác của cậu lúc này đó."
Doãn Kha nghe thấy những lời chế giễu đó trên gương mặt cũng không có mấy phần biến hóa, từ đầu đến cuối đều mang bộ dạng lãnh đạm. Cuối cùng cũng không trả lời mà chỉ quay người lướt qua hắn, bỏ đi thẳng xuống căn tin, để Ban Tiểu Tùng đuổi theo sau cũng được.
Mà Ô Đồng bị ngó lơ trực tiếp bị chọc giận, xoay người nắm lấy bả vai của Doãn Kha, chế trụ cậu vào tường, hai người mặt đối mặt, một nộ phí xung thiên, một lạnh nhạt đạm bạc, nhìn vào kiểu gì cũng cảm thấy vô cùng kì lạ.
"Cậu! Ngay cả một câu giải thích cũng lười nói với tôi sao? Doãn Kha, là cậu bội ước, là cậu bỏ rơi tôi, phụ bạc ước mơ của chúng ta, vậy mà bây giờ đứng trước mặt tôi cậu lại làm như không có chuyện gì hết sao?"
Từ khi nào mà cậu đã trở thành một kẻ máu lạnh vô tình như vậy?
Cơn thịnh nộ của Ô Đồng rõ ràng không hề ảnh hưởng gì đến Doãn Kha đang bị chế trụ, chỉ là bả vai bị nắm chặt làm cậu hơi nhíu mày. Nhận thấy người trước mắt không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của mình, Ô Đồng cũng từ từ buông Doãn Kha ra, khẽ cúi đầu, mái tóc tạo thành bóng ma trước mặt che đi đôi mắt khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm.
Ô Đồng xoay người bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tốt lắm, rất tốt..." vừa hay lướt qua Ban Tiểu Tùng vừa từ cầu thang rẽ qua.
Ban Tiểu Tùng vừa tiến lại chỗ Doãn Kha, vừa ngoái đầu lại nhìn Ô Đồng vài lần đến khi bóng dáng đó khuất sau hành lang, thầm cảm thấy kì lạ thì thấy Doãn Kha bộ dạng cũng không kém, cậu đứng tựa vào tường, ánh mắt thất thần nhìn xuống dưới đất.
"Doãn Kha, cậu làm sao vậy?"
Ban Tiểu Tùng nhìn thấy dáng vẻ Doãn Kha có chút không giống thường ngày liền cảm thấy lo lắng. Mà Doãn Kha cũng mỉm cười lạnh nhạt không có gì rồi kéo Ban Tiểu Tùng xuống căn tin.
Ban Tiểu Tùng sau giờ giải lao từ khu vực lớp học của khóa trên đột nhiên lại chạy như bay vào lớp, gương mặt cười hớn hở lao thẳng tới chỗ Doãn Kha đang yên tĩnh ngồi đọc sách. Không buồn để ý đến âm thanh của mình lớn cỡ nào liền bắt đầu oang oang nói.
"Doãn Kha a Doãn Kha, có người đồng ý làm quản lí cho CLB Âm nhạc rồi này, là sư huynh Tư Mã Yến của khóa trên đó, cậu nói coi tớ có thể chính thức thành lập CLB rồi có phải không?"
Doãn Kha lặng lẽ ngồi nghe Ban Tiểu Tùng thao thao bất tuyệt về kế hoạch sẽ xây dựng CLB như thế nào, hoạt động ra làm sao. Chờ khi Ban Tiểu Tùng đã an tĩnh lại cậu mới nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Tùng, cậu đừng quên thành lập CLB chỉ có thể được thông qua khi có trên 5 người thôi, hiện tại cậu với sư huynh Tư Mã Yến kia tổng cộng chỉ có 2 người."
Giống như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, Ban Tiểu Tùng nhào tới chỗ Doãn Kha, vẻ mặt cực kì chân thành tha thiết:
"Chính vì như vậy a nên Doãn Kha, cậu hãy gia nhập với bọn tớ đi! Cậu có thể hát, có thể nhảy, còn có gương mặt điển trai như thế này, cậu không thấy như thế là quá lãng phí hay sao?"
Ban Tiểu Tùng cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý thấy sắc mặt của Doãn Kha càng lúc càng không tốt. Bỗng nhiên một tiếng bàn ghế va chạm thật lớn vang lên làm mọi người giật mình liền quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Hình ảnh Ô Đồng ngồi chễm chệ, chân vắt lên bàn, bộ dáng tùy hứng khiến cho mọi người hoang mang.
"Một con rùa rụt cổ như cậu ta làm sao mà ca hát được."
Ban Tiểu Tùng nghe thấy không chỉ không giận, thậm chí hai mắt còn sáng lên, giống như chạm đến lĩnh vực mà cậu am hiểu nhất, lại bắt đầu luyên thuyên.
"Này cậu mới tới đến không biết a, trong lớp âm nhạc, Doãn Kha chính là mang theo hào quang mà hát, cả lớp này ai cũng biết Doãn Kha hát hay như thế nào. Giọng hát vừa trầm ấm lại tràn đầy cảm xúc, tuyệt đối không thua kém bất kì một ca sĩ hay idol nào hiện nay đâu. Nếu như cậu ấy gia nhập CLB Âm nhạc, biễu diễn cho mọi người trong trường xem, biết đâu còn có thể trở thành người nổi tiếng a."
Lời của Ban Tiểu Tùng vừa dứt, mọi người trong lớp liền gật đầu tán thành, thậm chí còn bắt đầu vang lên những âm thanh khen ngợi giọng hát của Doãn Kha ra sao, ngay cả giáo viên cũng nói chất giọng của Doãn Kha không đi làm ca sĩ hay idol quả thật rất đáng tiếc.
Mà Ô Đồng nghe thấy những lời nhận xét có cánh ấy cũng chỉ "ồ" một tiếng, vẻ mặt lại mang đầy nét chế giễu nhìn Doãn Kha.
"Vậy cậu làm sao biết cậu ta nhảy được? Bộ dáng cậu ta không giống một kẻ biết nhảy gì hết."
Ban Tiểu Tùng quay người lại đối mặt với Ô Đồng vừa đặt câu hỏi, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin, ngón trỏ đưa lên trước mặt phụ họa, hai mắt nhắm nghiền mỉm cười trả lời rất chắc chắn:
"Trực giác!"
...
... quác... quác... quác....
Mọi người trong lớp đều đình chỉ hoạt động, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh đàn quạ bay ngang qua trong đầu. Này là cái thể loại trực giác gì a?
Mà Doãn Kha lúc này cũng mang bộ dáng bất lực, đưa tay xoa xoa mi tâm, từ tốn trả lời lời mời gọi của Ban Tiểu Tùng:
"Xin lỗi Tiểu Tùng, tớ đã nói rồi, tớ không thể gia nhập CLB với cậu được. Cậu biết là là tớ còn đang ôn thi để lấy bằng tiếng Anh nên tớ rất bận mà. Chi bằng cậu mời người khác đi nhé."
"Tớ biết. Cậu lúc nào cũng chỉ biết có tiếng Anh và Thư pháp thôi." Ban Tiểu Tùng nhỏ giọng ủy khuất
Doãn Kha nhẹ nhàng từ chối lời mời của Ban Tiểu Tùng như vậy, lại nhìn bộ dạng tràn đầy ủy khuất của cậu, sau đó đôi mắt hổ phách lướt một vòng quanh lớp học.
"Cậu thử mời Tần Dư xem, tớ thấy cậu ấy hát rất hay, Đường Bảo cũng rất tốt. Hay là..."
Đột nhiên Doãn Kha hạ thấp giọng, hơi cúi mặt, rồi đột nhiên mỉm cười nhìn Ban Tiểu Tùng đang lộ vẻ thất vọng.
"Cậu thử mời bạn học Ô Đồng đây gia nhập CLB đi!"
Ánh mắt Ban Tiểu Tùng lại một lần nữa sáng rực, quay đầu nhìn kẻ vừa được nêu tên. Mà Ô Đồng đột nhiên bị gọi dường như không lường trước được tình huống, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
"Cái gì?"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top