Huấn luyện bóng vẫn có thể tú ân ái

~oOo~

Ngày thứ hai đầu tuần, sau khi kết thúc buổi học, đội bóng chày Anh Hoa sẽ tiến hành luyện tập cho giải đấu của tỉnh sắp tới.

Đúng bốn rưỡi chiều, cả đội có mặt đầy đủ....

À, gần đầy đủ.

"Ô Đồng với Doãn Kha đâu?" Đội trưởng Ban kiểm tra sĩ số, phát hiệu thiếu mất hai trụ cột chính.

"Lúc nãy thấy hai người cùng nhau vào phòng thay đồ mà." Một đội viên lên tiếng.

"Ế, lúc nãy tớ bắt gặp bọn họ đi toilet chung." Một đội viên khác đế thêm.

Ban Tiểu Tùng: "..."

Năm phút sau tay bắt bóng và tay ném bóng xuất sắc của đội đã đến. Ô Đồng đi phía sau, cầm ô che cho người phía trước miệng không ngừng lải nhải:

"Doãn Kha, Doãn Kha. Đừng để bị cảm nắng! Cậu cảm nắng một mình tớ là được rồi!"

Doãn Kha: "..."

Toàn đội bóng: "..."

Ban Tiểu Tùng tay bắt chéo sau lưng bày ra dáng vẻ uy nghiêm của một đội trưởng, ánh mắt ghét bỏ nhìn Ô Đồng đang bám dính Doãn Kha không buông.

"Bạn học Ô Đồng, cậu không nóng sao?"

"Cậu thấy tôi có giống đang nóng không?"

Ban Tiểu Tùng liếc mắt thấy trán và cổ Ô Đồng đầm đìa mồ hôi thì bày ra dáng vẻ khinh bỉ bĩu môi.

Nhiệt độ lúc này đang là 32° đấy anh giai!

Doãn Kha loay hoay cài đồ bảo hộ, Ô Đồng từ xa chạy tới phấn khởi nói muốn giúp cậu đeo. Toàn đội bóng trợn mắt trước bộ mặt in đầy vân mèo của Ô Đồng, trong khi đó Doãn Kha cản không được hai tai đã đỏ bừng.

Này là trách da mặt Ô Đồng quá dày hay do da mặt Doãn Kha quá mỏng?

"Mọi người đang nhìn kìa!"

"Kệ họ nhìn, với lại ngày nào chả nhìn quen rồi?"

Đội bóng ôm trán lệ rơi đầy mặt.

Doãn Kha sau khi đeo đồ bảo hộ xong đi đến vị trí làm tư thế chuẩn bị đỡ bóng. Ô Đồng đầu bên này đứng chôn chân tại chỗ chăm chú quan sát cậu, cười đến ngu cả người, bóng không thèm lấy trực tiếp đứng vào vị trí ném.

"Ô Đồng, bóng!" Doãn Kha hét lên nhắc nhở.

"Ờ, quên."

Ban Tiểu Tùng coi như không nhìn thấy, cả đội bóng cũng tự xem mình bị mù.

Luyện bóng xong, Doãn Kha đứng dậy chuẩn bị cởi đồ bảo hộ. Ô Đồng ném quả bóng đang cầm xuống đất, phấn kích chạy lại đè cánh tay đang tháo chốt của cậu xuống.

"Đã nói để tớ làm giúp cậu!"

Doãn Kha không nói gì, chỉ đứng im để mặc anh thay cậu cởi từng đồ bảo hộ ra. Tháo xong mũ, gương mặt góc cạnh tinh tế cùng đôi mắt hổ phách hiện ra trước mắt Ô Đồng. Người nọ cúi đầu, hôn chụt một cái lên môi cậu.

"Làm gì đó!?"

"Chu~ a! Thêm lần nữa nha?"

"Cậu cút!"

Giữa cái nắng nóng 32° cả sân bóng chày trường Nguyệt Lượng Đảo như tan chảy.

Tháng sau là đến trận quyết đấu giữa đội bóng chày Anh Hoa và đội bóng trường Trung Gia. Hai đối thủ truyền kiếp, năm nào cũng gặp nhau tại chung kết, để mà nói ai hơn ai thì quả thực rất khó. Nhưng từ khi Trung Gia mất đi ngôi sao sáng là Ô Đồng, lòng căm thù với Anh Hoa càng tăng cao.

Lại nói đội Anh Hoa trước đây ít được chú ý tới, thành tích chỉ xếp từ dưới đếm lên. Sau bao nỗ lực của đội trưởng Ban Tiểu Tùng cùng cặp bài trụ cột Ô Đồng - Doãn Kha, đội bóng nhanh chóng đạt được nhiều kỉ lục xuất sắc.

"Ô Đồng học trưởng, anh với Doãn Kha học trưởng là loại quan hệ gì a?" Học đệ ngây thơ thành viên dự bị mới vào đội, trong giờ giải lao tò mò hỏi.

Ban Tiểu Tùng rút điện thoại quay lưng lại biểu thị ca đây không liên quan. Doãn Kha đang uống nước suýt chút nữa bị sặc.

"Chính là kiểu quan hệ yêu đương a!"

Đội bóng Anh Hoa ai nấy nhìn nhau rồi nhìn sang học đệ mới vào, đồng cảm sâu sắc. Tiểu đệ hãy tận hưởng đi, các anh đây là tiền bối đi trước, mắt tiến hóa thành hợp kim từ lâu rồi.

Tiểu học đệ ngơ ngác chớp mắt.

Sau giờ giải lao, buổi luyện tập lại bắt đầu. Ô Đồng phụ trách hướng dẫn mọi người kĩ thuật ném bóng sao cho chuẩn xác. Thầy Đào có hẹn với chủ nhiệm An, bỏ đội bóng lại luyện tập tự do.

Doãn Kha đứng đối diện Ban Tiểu Tùng trao đổi về kĩ thuật tác chiến để đạt được hiệu quả cao trong trận chung kết.

"Ban Tiểu Tùng! Cậu lập tức chống đẩy 30 cái cho tôi!" Ô Đồng bạo phát biến thành ác ma, xung quanh tỏa ra luồng khí hắc ám. Đám người trong đội ôm nhau run lẩy bẩy.

Ban Tiểu Tùng toàn thân lạnh ngắt, vội vàng ôm lấy cánh tay Doãn Kha cầu cứu: "Doãn Kha, Tiểu Kha Kha. Cậu xem thời tiết nóng nực như vậy, hình phạt của Ô Đồng, tớ khẳng định không chịu nổi!"

Doãn Kha là người dễ động lòng, thấy ánh mắt long lanh của đội trưởng, không còn cách nào khác đi tới bên cạnh Ô Đồng lên tiếng giúp Ban Tiểu Tùng.

"Cậu ấy không làm gì sai. Sao phải chịu phạt?"

"Đứng quá gần cậu chính là một cái tội!" Ô Đồng tuy vẻ ngoài cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng nhìn vào người đối diện, sát khí bay sạch không còn một chút gì sót lại.

Ban Tiểu Tùng trợn mắt, khóe miệng giật giật. Sau này chắc phải giúp tên đó dính một tờ ghi chú "nam nhân này của Ô Đồng" lên người Doãn Kha mất.

Thành công thoát được một kiếp nạn, Ban Tiểu Tùng muốn chạy tới ôm lấy Doãn Kha, lại bị ánh mắt hừng hực như tia lửa điện, sắc hơn dao của Ô Đồng đâm thủng người. Kết quả đành đứng cách đó 2 m nói câu: "Cám ơn cậu, Doãn Kha."

Đội bóng chày Anh Hoa sau bao khổ luyện vất vả cuối cùng đã giành chiến thắng với tỉ số sát nút, đồng thời có được cơ hội tham gia giải đấu cấp quốc gia.

Thầy Đào vô cùng thỏa mãn, hào phóng tổ chức tiệc ăn mừng.

"Tiểu Tùng, em làm tốt lắm. Các em, thầy rất tự hào!"

"Chỉ cần có Doãn Kha ở cạnh là không chuyện gì làm khó được Ô Đồng em." Ô Đồng cười lộ hổ nha, híp mắt nhìn sang Doãn Kha.

"Thưa thầy, em đề nghị tạm thời đổi vị trí bắt bóng! Không thì đổi vị trí ném bóng cũng được!"

Ban Tiểu Tùng vì sự an nguy của cả đội, tinh thần trách nhiệm dâng cao. Vì một tương lai tươi sáng, không bị chói mù mắt, cần tách hai người kia ra.

Thầy Đào chưa kịp lên tiếng thì Ô Đồng đã nhảy dựng lên: "Ai dám đổi? Vị trí nào cũng không được đổi!!"

"Này Ô Đồng, bình tĩnh đã." Doãn Kha nắm tay người nọ kéo xuống.

"Cậu xem, Doãn Kha. Họ đang muốn chia ương rẽ thúy! Huhuhu!!"

Ô Đồng hóa thành con mèo to xác cọ cọ vào người Doãn Kha.

Thầy Đào: "..."

Tập thể đội bóng Anh Hoa: "..."

Cặp đôi trụ cột của đội bóng không thể tách rời. Ngoài Doãn Kha không ai đỡ nổi bóng của Ô Đồng, chính vì vậy cho nên câu chuyện ngược cẩu vẫn ngày ngày diễn ra. Hơn nữa biểu hiện càng lúc càng tăng.

"Thưa thầy. Em muốn trang bị cho đội viên một thứ!" Ban Tiểu Tùng nghiêm chỉnh đối diện với thầy Đào Tây.

"Không phải trang thiết bị đều đã có đầy đủ rồi sao? Em cần gì nữa?"

"Kính râm ạ."

Thầy Đào: "..."

Ban Tiểu Tùng tập trung đội bóng lại, hắng giọng tuyên bố.

"Từ giờ chúng ta đeo kính luyện tập!"

"Huraaa!!" Đội viên hưởng ứng nhiệt tình.

Tiểu học đệ hay chính là đội viên mới gia nhập từ xa đi tới, ngây ngô được Ban Tiểu Tùng đưa cho một chiếc kính đen.

Cậu đần mặt hỏi: "Để làm gì ạ?"

"Che mắt. Bảo vệ mắt. Yêu thương lấy mắt. Ok?"

Học đệ gật đầu, sau đó lại nói thêm: "Lúc nãy em thấy Ô Đồng học trưởng và Doãn Kha học trưởng đi vào một căn phòng, nói là 'huấn luyện đặc biệt'. Ban học trưởng, nghĩa là sao ạ?"

Ban Tiểu Tùng đờ người vài giây rồi đưa thêm cho học đệ một chiếc kính nữa: "Đây, đeo thêm vào. Bảo vệ luôn tâm hồn của em!"

Học đệ: "..."

~oOo~

Làm đội trưởng đâu có sung sướng gì?
(つಥ▽ಥ)つ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top