Ngoại chuyện 3(end)

Quỳnh tạm biệt mẹ và chị Tiên rồi lấy ván trượt lướt đi học.

/alo quỳnh hả, mày có hẹn solo liên quân với tao đó nha/

Cái mọe, cô quên mất sự tồn tại của của Lê Thy Ngố ròi, giời ơi đi đâu cũng có cái mặt nó là sao vậy chòi.

Quỳnh than thở với trời, cho con chuyển sinh về quá khứ thì ok còn nhỏ Thy không nên suất hiện mà. 

-Rồi má, nổ cái hẹn có mặt ngay._ Nói vậy thôi chứ cô cưng nó muốn chớt, chiều nó sau chị bé... Ủa quên còn chị ấy nữa.

/Dạ ~ ăn hai ơi ~ bao em nhoa em hít tìn òi ~/ 

Mắc ói, đừng dùng cái giọng đó một lần nào nữa Thy ơiiii

-Thôi đi má, má có bao giờ trả tiền đâu mà nói.

/Rồi rồi nhớ chiều khoảng 5h nha cưng/

-Ok bấy bề, giờ vô lớp đây.

Tút tút

Quỳnh cầm lấy ván trượt bước vô lớp, ừm lớp cô vẫn vậy nhưng không hiểu sao cô nhớ quá. Quỳnh tiến về chỗ ngồi của mình, cô chào hỏi bạn bè rồi cùng họ nói chuyện vui vẻ

-Ừ đó đó, xong cái nách bả ướt nhẹp ahahaha._ Hoàng Yến vừa nói vừa gặm ổi lại còn cười nữa, trông... gớm vãi.

-Thôi bớt bớt đi má, chông tởm vl._ Quỳnh phán xét nhìn bạn mình

Đốp, một cuốn sách bay thẳng vào đầu Quỳnh khiến cô ôm đầu la oai oái.

-Chừa nha, lần sau cấm chê bạn._ Hoàng yến tay cầm cuốn sách mỏng chỉ khoảng.. 2605 trang vừa đập vô cái đầu của Quỳnh

-Mày, tao méc cô._ Cô thù hận nhìn nó, cú đánh này tao sẽ trả, quân tử trả thù mười năm đã muộn...

-Muốn thêm phát nữa hả con này._ Yến chẳng vừa mà dơ cuốn sách lên khiến cô ngoan ngoãn im lặng

Tác giả said: Hèn vl

Và tiết học bắt đầu, cô thì cũng thuộc dạng giỏi nên mấy cái bài này đơn giản thôi mà/ mà đi chép bài bạn vậy hả cậu/.

Tiết học kéo dài tới hơn 12h, lúc đó cô đã gục xuống bàn mà ngủ lâu rồi...

-A aaaa đau, má đứa nào thế._ Cô đang ngủ ngon thì cái tai bị xách lên rõ đau, mọi người yêu thích cái tai của cô đến vậy hả.

-Kêu cái mả mẹ mày, không định cho tao về hay sao mà cứ nằm ì đó mãi thế._ Hoàng Yến khó chiệu nhéo tai cô, đã ngồi ngoài rồi lại còn ngủ nữa, may mà nhìn còn ok chứ xấu xấu thử xem, Hoàng Yến đây cho ăn vả lun chớ đùa.

-Ơ ừm, xin lỗi được chưa._ Cô ngồi lì đó, mặt nhơn nhơn, để coi sóc nhỏ ra kiểu gì

Tác giả said: Mấy đoạn này giống đồng ch... mà th, một chuyện tình buồn...

-Mày!._ Hoàng Yến dậm chân rồi chèo qua người cô mà đi luôn.

-Ơ...

Quỳnh nhanh tay lấy được cuốn tập của chíp măng kia nên chạy lẹ không lát là bị bụp như chơi.

___

ở một góc nào đó

Thấy chưa bà Quỳnh với bà Yến yêu nhau chắc luôn

___

Quỳnh chở chíp măng về nhà rồi ghé GO mua đồ ăn, công nhận ba ma cho nhìu tìn thật, gọi Quỳnh là đại gia là vừa.

___

/alo con kia, 5h rồi mặt mũi mày đâu hả dog/

-Rồi rồi tới ngay đây má._ Giọng Lê Thy Ngố phát ra từ đầu dây bên kia khiến cô phát sợ, chua hơn kít mèo nữa.

Quỳnh lấy ván trượt rồi lả lướt trên các con phố và tới tiệm net Đồng Chí (đừng hỏi tại s lại là đồng chí vì t thik v).

-Hello nha, tới hơi muộn xíu._ Quỳnh cởi áo khoác rồi ngồi vào ghế đeo tai nghe, tránh phải nghe cái giọng chua chua the thé như kít mèo của Thy Ngố.

Cứ thế Quỳnh và Thy ngồi chơi game suốt tới hơn 8h tối.

-Ây da mỏi người quá aaa._ Quỳnh vươn vai, xoa bóp cái cổ của mình.

-Thôi giải tán đi lát tao đi chơi với chị Tiên.

-Má, mày vác chị tiên đi rồi ai chơi với tao

-Đi chơi với cái bộ sưu tập ván trượt của mày đi._ Nói rồi Ngố cũng đứng dậy ra về

Quỳnh thanh toán tiền rồi vác cái ván trượt của mình về.

Những tiếng sấm sét vang lên báo hiệu trời mưa và... mưa thật. 

Cô mặc chiếc áo khoác chống nước của mình lên, tính đi về nhà thì Quỳnh bị thu hút bởi ánh đèn trong một con hẻm.

Quỳnh nhìn thấy một cô gái ngồi đó và khóc, mái tóc dường như đã ướt nhẹp.

Cô gái ngầng đầu lên nhìn Quỳnh... Hương là chị.

Quỳnh cởi áo mình khoác lên người chị, cô nhớ lại tối hôm đó...

Lần này Quỳnh không chọn rời đi, cô nhìn nàng rồi kéo nàng đứng dậy.

-Chị còn nhớ phải không?

-Chị nhớ

Quỳnh mỉm cười, cô bế chị lên, một tay còn lại cầm ván trượt. 

Kể từ giây phút đó cô và nàng đã mãi mãi không thể tách rời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top