Chap 3
Cô shock đến nỗi phải đến khi người thư kí gọi đến câu thứ 5 mới hoàng hồn lại, cô định bước tới nơi ba vị giám đốc theo lời chị thư kí thì nàng cất giọng bảo
-Em, lại đây phỏng vấn đi
Cô ngơ ngác 1 thì mấy vị lãnh đạo kia ngơ ngác 10, sếp của họ đâu bao giờ chủ động như thế, chần chừ một lúc thì cô tiến lại chỗ nàng. Cô ngồi xuống với nụ cười không thể nào méo hơn, mồ hôi tuôn ra vì hồi hộp, nàng nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, ánh mắt ấy mới thật dịu dàng kiến cô cũng bớt căng thẳng hẳn.
-Em muốn ứng tuyển vào vị trí nào ?
-Dạ nếu được thì em muốn ứng tuyển làm thư kí trưởng phòng ạ._cô thẳng thắn trả lời nàng
- Được, em làm thư kí nhé
-Dạ_Cô mừng rỡ nói
-NHưng làm thư kí riêng cho chị.
Cô mắt chữ a mồm chữ o, dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Mọi người có mặt cũng shock ngang, nhất định người này không phải sếp của họ, chắc chắn không phải. Dù vậy nhưng cô vẫn đồng ý với nàng, được làm thư kí kí của một chị xinh đẹp tội gì không đồng ý.
-Được rồi, hôm nay phỏng vấn tới đây thôi, chiều chúng ta tiếp tục._nàng thản nhiên nói
-Thư Bùi tổng, còn rất nhiều người đợi phỏng vấn đấy ạ_thư kí vội ngăn cản nàng
-Muốn nghỉ làm?_ngữ khí lạnh đi mấy phần
Mọi người rén ngang, thế là nàng kéo cô ra ngoài, Quỳnh ngơ ngác, ngờ nghệc đi theo Hương.
-Chị à không sếp ơi, sếp còn nhiều việc sao không ở lại xử lý nốt._thực khó hiểu mà
-không phải ở công ty, đừng gọi tôi là chị nghe xa cách lắm ý._nàng nói với cái dọng nhão nhoẹt
-Dạ chị, thế trả lời em đã.
-Sáng nay em đưa chị đi làm mà, vả lại em cũng là thư kí của chị, em phải có trách nghiệm chứ._nói toẹt ra là chị mún về với em đi cho đỡ dài dòng nương nương à.
Dù có chút không thuyết phục nhưng cô vẫn gật gù rồi ra mở cửa xe cho nàng. Vừa lái xe cô vừa nghe một bản nhạc mới phát hành rất thịnh hành gần đây: "Dù cho tận thế". Cô đắm chìm trong những lời bài hát, không để ý có một ánh mắt si tình đang nhìn mình.Tới nhà nàng rồi, cô tiến tới mở cửa xe cho nàng
-Cho chị số điện thoại của em đi._nàng đưa điện thoại đến trước mặt cô
-Để tiện liên lạc cho công việc thôi._nàng nói tiếp
-À dạ ok chị._cô thấy cứ có gì đó không ổn nhưng thôi kệ đi.
Nói rồi cô tạm biệt nàng đi vào trong xe, gọi điện cho chị bé của mình
/alo chị nghe nè/
-Chị ơi, bạn của chị, cái chị Hương đó có người thương chưa ạ?
/à, nó chưa đâu em, ế lắm á, em hỏi làm gì thế?/
-À dạ bạn em hỏi thôi._cô ấp úng nói, có chút gấp gáp
/ò, bạn hỏi chứ không phải em đâu ha/
Chị bé có chút trêu trọc nói, cô ngại quá cúp máy lun. Ủa mà sao mình lại ngại nhờ? Đừng nói là mới gặp một lần đã thích nhá, không không không người cô thích là chị bé kia mà cứ nghĩ đến cái con người khó hiểu kia cô lại bất giác cười khờ. Chắc tại chị ấy cũng xinh đẹp nên mình bị vậy thôi, cô tự nhủ như thế nhưng cô làm sao biết được trong một cái biệt phủ nọ có một cô gái mặt đỏ bừng ngồi cầm chiếc điện thoại cười tủm tỉm.
________________________________
lên ời nè, mà nó hơi xàm ấy, thông cảm nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top