chap 12

7 năm sau...

-Hương ơi, dậy đi ạ, dậy đi ạ._ Phương gọi nàng dậy, đã lâu vậy rồi

-Ưm ưm, hông chịu ck bế em._ nàng ngái ngủ mà mè nheo

-Xì, các con nhìn thấy sẽ cười cho xem._ Phương vui vẻ dang tay bế bé mèo yêu lên

Hai đứa nhóc, một đứa là Phan Đồng Ánh Quỳnh 6 tuổi và Phan Lê Tiểu My 5 tuổi ngó đầu từ phòng ngủ nhìn ba mẹ chúng, cảnh này thật quen thuộc./2 đứa là nữ/

- Ăn 2 ăn 2, ba mẹ hạnh phúc ha, em cũng mún sau này như v._ My vui vẻ quay lại nói với chị

-Ừm._ Ánh Quỳnh nhăn mặt như nhớ ra gì đó, cô bé đợi bố mẹ đi ra ngoài rồi lẻn vào lấy thứ gì đó.

___

-Chị Hằng dậy đi nè, lại đây em bế._ Quỳnh nhìn chị, cô và chị kết hôn rồi, được 6 năm rồi mà chị vẫn xinh đẹp nhõng nhẽo như thế, cưng quá

-Ừm ừm, chòng bế chij~~.

-Rồi ạ.

-Con lạy 2 mom, con hông muốn làm bóng đèn âu._ Đồng Lan Hương bĩu môi nói, nhỏ gọi mẹ Quỳnh của nó ra một góc nói chuyện

-Mẹ, con hỏi thật, mẹ có yêu mẹ lớn ko?

-Ngốc, không yêu sao sinh được ra mi hả ?._ Quỳnh xoa đầu con gái cưng của mình mà nói

-Thế sao con thấy mẹ cầm bức ảnh này rồi khóc?

-Con...

-Mẹ, đừng giấu con nữa, đây có phải cô Hương không?

-Con biết thừa đấy, cô ấy là mẹ của Phan Đồng Ánh Quỳnh, bạn thân con

Cô giật lại tấm ảnh được bọc cẩn thận, đuổi nhóc con đi, cô sụp xuống đất, nếu ngày ấy chúng ta quen nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top