Chap 8: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Minh ngồi trên ghế dài trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên mặt bàn nơi chiếc đồng hồ nằm im lặng. Từng họa tiết chạm khắc trên vỏ đồng hồ ánh lên một vẻ kỳ bí, như đang mời gọi anh khám phá thêm những bí mật bị thời gian chôn giấu. Chiếc đồng hồ dường như không chỉ là một vật vô tri mà nó còn giống như một người dẫn đường, một người kể chuyện trầm lặng đang âm thầm đưa anh qua những miền ký ức. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời thị trấn nhỏ dần chuyển sang sắc tím thẫm. Những đám mây trôi chậm, lờ mờ dưới ánh trăng bạc. Tiếng gió vi vu lùa qua những hàng cây, xen lẫn là tiếng rao đêm vọng lại từ xa. Minh nhìn chiếc đồng hồ, ngón tay khẽ lướt trên núm vặn quen thuộc.

- Lần này sẽ đưa mình đến đâu? - Anh lẩm bẩm, lòng tràn ngập cảm giác háo hức pha lẫn hồi hộp.

Khi anh xoay núm vặn, một luồng ánh sáng rực rỡ bừng lên, thế giới xung quanh tan biến. Minh cảm giác như mình đang bị cuốn vào một dòng xoáy vô tận, tiếng gió rít bên tai khiến anh nhắm chặt mắt lại.

Khi mở mắt ra, Minh thấy mình đứng giữa một con phố đông đúc. Khung cảnh trước mắt khiến anh không khỏi choáng ngợp: những ngôi nhà cổ kính với mái ngói đỏ rêu phong xếp san sát nhau, con đường lát đá cuội lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Không khí xung quanh rộn ràng với tiếng người bán hàng, tiếng cười nói, và cả tiếng chuông ngân vang từ một tháp chuông gần đó. Minh nhìn quanh, cố gắng định vị thời gian và địa điểm mình vừa đến. Những tấm biển gỗ treo trước các cửa hàng ghi bằng nét chữ viết tay tinh xảo, quảng cáo đủ loại hàng hóa – từ vải vóc, gia vị, cho đến đồ trang sức. Một người đàn ông đẩy chiếc xe gỗ chất đầy hoa quả tươi, hương thơm của cam chín và táo đỏ lan tỏa khiến Minh cảm giác như đang đứng trong một bức tranh sống động. Minh bước đi, hòa vào dòng người tấp nập. Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng nơi đây chứa đựng một câu trả lời quan trọng.

Đi được một đoạn, Minh dừng chân trước một căn nhà nhỏ nằm khuất sau những giàn hoa giấy. Cánh cổng gỗ sơn xanh đã bong tróc, nhưng những chùm hoa giấy đỏ rực vươn ra từ bên trong khiến khung cảnh trở nên đầy sức sống. Một cảm giác quen thuộc lạ lùng trỗi dậy trong lòng Minh – anh biết nơi này. Không chần chừ, Minh đẩy cổng bước vào. Khu vườn bên trong là một không gian yên bình đến lạ. Những bụi hoa cúc trắng và vàng nở rộ, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Giữa vườn là một cái giếng đá cũ, rêu phong bám đầy quanh thành giếng. Một sợi dây thừng nhỏ buộc chặt vào chiếc gầu gỗ nằm nghiêng trên miệng giếng.  Cánh cửa nhà khẽ mở ra, một người đàn ông bước ra. Minh nhìn kỹ và nhận ra ngay – đây chính là cha anh lúc còn trẻ. Tuy có chút ngỡ ngàng, Minh vẫn cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ, như thể anh đang nhìn thấy một phần của mình trong quá khứ, một phần mà trước đây anh chưa từng biết đến. Người đàn ông ấy, với ánh mắt trầm tư nhưng đầy ấm áp, mỉm cười nhìn Minh rồi cất giọng noi. 

- Cậu là ai? - giọng nói của ông nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy nghi vấn.

Minh cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh không thể tin vào mắt mình. Đây là cha anh, nhưng tại sao lại gặp ông trong quá khứ như vậy? Minh không kịp trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông đứng trước mặt.

- Ông... là... - Minh lắp bắp.

Người đàn ông nhìn Minh với một chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẻ nghi hoặc trong ánh mắt ông dần tan đi. 

- Cậu không phải là ai trong số những người tôi quen biết. Nhưng dường như có điều gì đó đặc biệt về cậu, phải không?

Minh cố gắng lấy lại bình tĩnh. 

- Tôi là... con trai ông. Nhưng tại sao tôi lại thấy ông ở đây, lúc này? Tôi đã không bao giờ thấy ông trẻ như thế này...

Người đàn ông mỉm cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, ông mời Minh vào trong nhà. Căn nhà nhỏ giản dị nhưng ấm cúng, đầy ắp mùi gỗ và đất. Những bức tranh treo trên tường là những cảnh vật quen thuộc trong ký ức Minh: cảnh biển, cảnh núi, và cả những con đường ngập tràn nắng. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ, người đàn ông chậm rãi kể lại một phần trong quá khứ của mình mà Minh chưa bao giờ biết.

- Cha của cậu là một người kiên định và luôn đặt gia đình lên trên hết. Nhưng tuổi trẻ của tôi... không phải lúc nào cũng bình yên như thế. Có những quyết định mà tôi đã phải đưa ra và đôi khi chúng ta phải chấp nhận hy sinh những điều quý giá để giữ lấy điều quan trọng nhất. - Ông bắt đầu, đôi mắt rạng ngời như thể đang nhìn về một quá khứ xa xăm.

Minh im lặng lắng nghe, cảm nhận từng lời ông nói như những mảnh ghép của một câu chuyện chưa được kể. Từng mảnh ghép ấy đang dần hoàn thiện bức tranh về cha mình.

- Cậu không biết mình đang nói về cái gì, phải không? Nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu. - Người đàn ông tiếp tục, đôi mắt ông như thể đang thấu suốt Minh.

Minh cảm giác như có một sức mạnh vô hình đang cuốn mình vào câu chuyện của người đàn ông ấy. Một cảm giác như thể mọi thứ trong quá khứ và hiện tại đang bắt đầu hòa vào nhau, tạo nên một kết nối mà anh không thể lý giải nổi. Khi Minh rời khỏi ngôi nhà ấy, anh không còn là chính mình. Anh mang theo một phần của cha mình mà chưa bao giờ biết, những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Trong lòng anh tràn ngập những suy nghĩ, những cảm xúc về gia đình, về sự hy sinh và tình yêu. Anh hiểu rằng, dù có quay lại bao nhiêu lần trong quá khứ, có thể anh sẽ không bao giờ tìm thấy tất cả câu trả lời. Nhưng những cuộc gặp gỡ này, những cuộc đối thoại không lời này, chính là những mảnh ghép quan trọng để anh hiểu hơn về chính mình và gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top