Chap 7: Những Mảnh Ghép Bí Ẩn
Minh ngồi bên cửa sổ, chiếc đồng hồ vẫn nằm gọn trong tay. Ngoài trời, mưa nhẹ rơi tạo thành những vệt dài trên ô kính. Hơi nước mờ mờ phủ lên bề mặt, làm mờ đi khung cảnh thị trấn nhỏ đang dần lên đèn. Tiếng gió lùa qua những khe cửa gỗ cũ kỹ, mang theo âm thanh thì thầm của đêm. Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ, vỏ kim loại phản chiếu ánh sáng vàng từ chiếc đèn bàn nhỏ. Những đường nét chạm khắc trên mặt đồng hồ như chuyển động, sống động lạ thường. Mỗi nhịp kim giây lại khiến Minh cảm giác như đang nghe thấy tiếng vọng của thời gian – từng giây phút trôi qua để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.
Bức thư trong chiếc hộp gỗ vẫn in hằn trong tâm trí anh. Người phụ nữ ấy là ai? Và mối tình của cô với cha anh có ý nghĩa gì trong bức tranh gia đình đầy rạn nứt mà anh vẫn đang cố gắng lắp ghép? Minh biết, chỉ có một cách để tìm ra câu trả lời – quay lại một lần nữa, lần này với quyết tâm khám phá tận cùng sự thật. Minh đặt chiếc đồng hồ lên bàn, điều chỉnh núm vặn với một cảm giác hồi hộp khó tả. Tiếng click quen thuộc vang lên, ánh sáng chói lòa bao phủ anh một lần nữa. Khi mọi thứ lắng lại, Minh nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng ấm áp, khác hẳn không gian lạnh lẽo mà anh vừa rời đi.
Căn phòng ngập tràn ánh sáng từ những ngọn đèn dầu treo trên tường. Trên bàn gỗ đặt ở trung tâm, một bình hoa tươi đầy những cành hoa cúc vàng và trắng, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Những bức tranh thêu tay với khung gỗ mộc treo trên tường, từng đường kim mũi chỉ tinh tế đến mức Minh không khỏi ngỡ ngàng. Trước mặt anh là một người phụ nữ với mái tóc dài thả tự nhiên, đang cúi đầu viết gì đó trên một mảnh giấy. Cô mặc chiếc áo dài màu xanh lam nhạt, vạt áo nhẹ nhàng rủ xuống như một dòng suối mơ màng. Ánh nến phản chiếu trên gương mặt cô, làm nổi bật nét thanh tú và đôi mắt sâu thẳm. Minh nhận ra cô – chính là người phụ nữ trong khu vườn mà anh đã thấy trước đó.
- Anh sẽ đến chứ? - cô thì thầm, giọng nói như một làn gió mỏng manh nhưng chứa đầy cảm xúc.
Cô gấp mảnh giấy lại, đặt vào một chiếc phong bì rồi đứng dậy. Minh vội bước theo cô ra ngoài, lòng thầm mong mình không chỉ là một kẻ đứng nhìn bất lực. Ngoài sân, đêm đã buông xuống, bầu trời phủ đầy những vì sao lấp lánh. Khu vườn hiện lên như một bức tranh kỳ ảo dưới ánh trăng. Những cành cây đung đưa nhẹ nhàng trong gió, tạo thành những bóng hình chập chờn trên mặt đất. Minh nghe rõ từng tiếng sỏi kêu rào rạo dưới chân cô, như thể mỗi bước đi đều khắc sâu vào dòng chảy thời gian. Người phụ nữ dừng lại ở cổng. Một người đàn ông đang chờ đợi bên ngoài, bóng dáng ông quen thuộc đến đau lòng – đó là cha Minh, trẻ trung hơn rất nhiều so với hiện tại.
- Anh có nghĩ đến ngày mai không? - cô hỏi, giọng run rẩy.
Cha Minh im lặng, ánh mắt nhìn sâu vào cô như muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cuối cùng, ông chỉ gật đầu nhẹ, đôi tay chạm vào vai cô một cách dịu dàng.
- Ngày mai... anh sẽ giữ lời hứa.
Minh cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh muốn hét lên, muốn ngăn họ lại, muốn hỏi cha rằng lời hứa ấy là gì và nó đã thay đổi cuộc đời họ ra sao. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, cảnh vật xung quanh bỗng mờ đi.
Minh trở lại hiện tại, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế cũ trong phòng mình. Chiếc đồng hồ nằm im lặng trên bàn, nhưng dường như vẫn tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Anh biết rằng, những mảnh ghép anh vừa nhìn thấy chỉ là một phần của câu chuyện. Có lẽ, để hiểu rõ hơn, anh cần tìm đến người duy nhất còn có thể giúp anh – chính là mẹ mình.
Minh tìm gặp mẹ trong một buổi chiều mùa đông, khi trời chuyển lạnh và gió thổi những chiếc lá khô lăn lóc trên đường. Căn nhà bà đang sống nằm ở vùng ngoại ô, nơi có những cánh đồng trải dài bất tận và bầu không khí yên bình đến lạ. Khi Minh bước vào, mùi hương quen thuộc của trà nóng và bánh ngọt khiến anh nhớ lại những ngày tháng êm đềm thời thơ ấu. Mẹ anh đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cũ. Ánh sáng nhạt của mặt trời buổi chiều chiếu lên gương mặt bà, làm nổi bật những nếp nhăn thời gian đã để lại.
- Mẹ à - Minh lên tiếng, giọng khẽ run.
Mẹ anh ngẩng đầu, đôi mắt hiền từ nhìn anh nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng.
- Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?
Minh ngồi xuống đối diện bà, cảm giác như đang đối mặt với một thử thách lớn. Anh lấy chiếc đồng hồ từ túi ra, đặt lên bàn.
- Chiếc đồng hồ này... nó đã cho con thấy nhiều điều, mẹ ạ. Con thấy cha và một người phụ nữ khác... họ từng rất yêu nhau.
Bàn tay mẹ anh khẽ dừng lại, ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bà thở dài, như thể gánh nặng mà bà đã mang suốt bao năm cuối cùng cũng được nhắc đến.
- Mẹ biết - bà nói, giọng thì thầm.
- Mẹ biết? Vậy... mẹ có thể kể cho con nghe không? Người phụ nữ ấy là ai? Và tại sao cha lại giấu con điều này?
Mẹ anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt như nhìn về một khoảng thời gian xa xôi mà Minh không thể chạm tới.
- Cô ấy tên Thu, là một phần trong cuộc đời cha con, trước khi cha con gặp mẹ. Họ yêu nhau sâu đậm, nhưng có những điều trong cuộc sống mà tình yêu không thể vượt qua. Khi cha con chọn đi tiếp con đường riêng, mẹ đã ở đó, là người giúp cha chữa lành. Nhưng mẹ chưa bao giờ thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng cha con.
Minh cảm giác như trái tim mình bị siết chặt. Anh không biết nên cảm thấy thế nào – đau đớn, giận dữ hay cảm thông.
- Mẹ... mẹ không giận sao?
Bà lắc đầu, đôi mắt nhìn Minh dịu dàng.
- Mẹ đã chấp nhận điều đó từ lâu. Quan trọng nhất là mẹ và cha con đã cùng nhau xây dựng gia đình này. Con là minh chứng cho tình yêu mà cha mẹ có.
Đêm đó, Minh ngồi bên chiếc đồng hồ, ánh sáng mờ ảo của đèn bàn chiếu lên mặt đồng hồ, làm nổi bật từng vết xước nhỏ. Anh nhận ra rằng, quá khứ không chỉ là những mảnh ghép rời rạc, mà là cả một bức tranh phức tạp. Dù có những bí mật và đau thương, nó vẫn là nền tảng của hiện tại. Minh nhắm mắt, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Anh biết rằng, hành trình của mình vẫn chưa kết thúc, nhưng lần này, anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi điều mà chiếc đồng hồ sẽ đưa anh đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top