Chap 6: Dấu Chân Thời Gian

Minh trở lại căn phòng nhỏ của mình, nhưng lần này mọi thứ không còn như trước. Anh đứng lặng trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn, cảm giác như vừa đi qua một cơn mơ kỳ lạ. Chiếc đồng hồ trong tay anh dường như nặng hơn, mỗi đường nét chạm khắc trên vỏ kim loại giờ đây như đang thầm thì những bí mật mà anh không thể hiểu hết. Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, nặng nề như thể đang che giấu một cơn bão lớn. Những tán lá cây bên ngoài khẽ đung đưa trong gió lạnh, phát ra tiếng xào xạc. Minh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Những món đồ quen thuộc – chiếc ghế gỗ cũ, giá sách lộn xộn với những cuốn sách anh chưa bao giờ hoàn thành – bỗng nhiên trở nên xa lạ.

Anh đặt chiếc đồng hồ lên bàn, để nó nằm gọn trên một cuốn sổ tay đã úa vàng. Bàn tay anh vô thức mở cuốn sổ, để lộ những dòng chữ nguệch ngoạc của chính mình từ vài năm trước. Đó là những mẩu ký ức anh từng ghi lại: những ngày tháng nhàm chán, những giấc mơ chưa thành hiện thực, và cả những câu hỏi chưa có lời đáp.

- Quá khứ này phức tạp hơn mình tưởng - Minh thì thầm, ánh mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ.

Anh không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cha và mẹ trong chuyến đi vừa qua. Chiếc hộp gỗ bí ẩn, những bức thư cũ, và nỗi đau không lời của cha – tất cả đều khiến anh cảm thấy mình chỉ mới chạm vào bề mặt của một bí mật sâu thẳm.

Hôm sau, Minh quyết định tìm thêm manh mối. Anh đến căn nhà cũ của gia đình – một ngôi nhà nhỏ nằm ở ven thị trấn, nơi anh đã lớn lên. Ngôi nhà nằm khuất sau hàng cây bàng già cỗi, mái ngói rêu phong và bức tường loang lổ dấu vết của thời gian. Cánh cổng sắt kêu "két" một tiếng khô khốc khi Minh đẩy vào. Khu vườn phía trước ngôi nhà giờ đây um tùm cỏ dại, những khóm hoa mà mẹ anh từng chăm sóc nay đã lụi tàn. Minh bước chậm qua lối đi rải sỏi, cảm giác ký ức ùa về như một dòng nước xiết. Mở cửa vào nhà, anh bắt gặp không gian quen thuộc nhưng phủ đầy bụi thời gian. Chiếc ghế bành cũ nơi cha anh từng ngồi đọc sách vẫn đứng đó, chỉ là lớp đệm đã sờn rách. Trên tường, những bức ảnh gia đình treo lủng lẳng, khung gỗ bong tróc từng mảng nhỏ. Minh nhìn thấy bức ảnh chụp cha mẹ anh khi họ còn trẻ, gương mặt họ tươi cười nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó anh không thể gọi tên. Minh tiến vào phòng ngủ cũ của cha mẹ. Nơi đây mang một vẻ tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể thời gian đã ngừng trôi. Trên chiếc tủ gỗ nhỏ đặt sát tường, Minh nhìn thấy một chiếc hộp gỗ quen thuộc – chính là chiếc hộp anh đã thấy trong chuyến đi trước. Anh tiến lại gần, chạm tay vào bề mặt nhẵn bóng của chiếc hộp. Những họa tiết khắc trên vỏ hộp khiến anh cảm giác như chúng đang sống động, kể lại những câu chuyện đã bị chôn vùi. Minh mở nắp hộp, và bên trong, những món đồ cũ kỹ nằm lặng lẽ.

Có những bức ảnh đã phai màu, những chiếc nhẫn bạc, và vài lá thư được gấp gọn. Minh cầm một bức thư lên, mở ra. Nét chữ ngay ngắn, quen thuộc, nhưng không phải của cha hay mẹ anh. Đó là nét chữ của một người khác.

"Gửi anh,

Em biết chúng ta không thể bên nhau, nhưng em hy vọng anh sẽ giữ những ký ức này, như một phần của chúng ta.

Em luôn mong anh hạnh phúc, dù không có em bên cạnh."

Minh đọc từng chữ, lòng ngổn ngang. Ai là người đã viết bức thư này? Và mối quan hệ của người đó với cha anh là gì?

Đêm đó, Minh không thể chợp mắt. Anh nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Trong đầu, những câu hỏi không ngừng hiện lên. Anh biết mình phải quay lại, nhưng lần này, anh không muốn chỉ làm người quan sát. Cầm chiếc đồng hồ trong tay, Minh xoay núm điều chỉnh. Ánh sáng quen thuộc bao trùm lấy anh, cuốn anh vào một vòng xoáy vô hình. Khi ánh sáng mờ dần, Minh thấy mình đứng trong một khu vườn rực rỡ sắc hoa.

Đó là khu vườn của ngôi nhà cũ, nhưng giờ đây nó sống động hơn bao giờ hết. Những khóm hoa hồng đỏ thắm nở rộ, mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây, và ánh nắng chiếu qua tán lá tạo thành những mảng sáng tối trên mặt đất. Minh thấy cha mình, trẻ hơn rất nhiều, đang đứng giữa vườn cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy không phải mẹ anh. Cô có mái tóc dài, óng ả như suối, và ánh mắt dịu dàng như ánh sáng đầu ngày.

- Anh hứa sẽ giữ nó mãi mãi - Cha Minh nói, tay cầm chiếc hộp gỗ.

Người phụ nữ mỉm cười buồn bã. 

- Em biết. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục, anh hiểu mà.

Cha Minh cúi đầu, im lặng. Minh đứng từ xa, nhìn cảnh tượng ấy, lòng anh như thắt lại. Anh không biết phải cảm thấy thế nào. Người phụ nữ rời đi, để lại cha anh đứng lặng giữa vườn. Bóng lưng cô khuất dần trong ánh nắng chói chang. Minh muốn chạy theo, muốn hỏi cô là ai, nhưng anh không thể di chuyển. Khi cha anh quay người, Minh nhận thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt ông. Ông cầm chiếc hộp gỗ, ôm chặt nó vào lòng, như thể đó là tất cả những gì còn sót lại của một mối tình không trọn vẹn.

Khi trở lại hiện tại, Minh cảm giác như mọi thứ trong cuộc đời anh đã thay đổi. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ánh sáng vàng dịu dàng hắt lên bề mặt kim loại.

- Quá khứ không thể thay đổi. Nhưng mình có thể hiểu nó và từ đó, trân trọng hiện tại hơn. - Minh thì thầm

Minh cầm lấy bức thư cũ, đặt nó trở lại chiếc hộp gỗ. Anh biết rằng, dù những bí mật của cha mẹ có phức tạp đến đâu, chúng vẫn là một phần tạo nên con người anh hôm nay. Và chiếc đồng hồ trong tay – thứ đã đưa anh đi qua những thời điểm khác nhau trong cuộc đời – chính là cầu nối giúp anh hiểu ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top