Chap 5: Cánh Cửa Dẫn Lối

Ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng nhỏ hắt xuống, tạo ra những bóng đổ mờ ảo trên bức tường đã cũ. Minh ngồi lặng trên ghế, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc đồng hồ đặt trước mặt. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ chẳng yên ả chút nào. Anh vừa trải qua một chuyến đi kỳ lạ mà giờ đây, những ký ức trong quá khứ không chỉ là hình ảnh thoáng qua trong tâm trí, mà chúng sống động, thực tế, và đầy ám ảnh. Minh chạm tay vào khung ảnh cha mẹ trên bàn. Dù nụ cười của họ trong ảnh có vẻ gượng gạo, nhưng nó vẫn là thứ duy nhất kết nối anh với ý niệm về gia đình hạnh phúc. Giờ đây, sau chuyến quay lại quá khứ, anh không chắc mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Trên bàn, chiếc đồng hồ bỏ túi ánh lên dưới ánh sáng đèn, những họa tiết chạm khắc uốn lượn như muốn kể câu chuyện riêng của nó. Minh cầm chiếc đồng hồ lên, lòng bàn tay cảm nhận được bề mặt mát lạnh của kim loại. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Minh nhận ra đêm nay trời không trăng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những vì sao lấp lánh. Gió thổi qua, làm lay động rèm cửa, khiến căn phòng thêm phần u uất. Minh thở dài, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chiếc hộp gỗ mà mẹ anh đã cầm trên tay trong quá khứ.

- Chiếc hộp đó là gì? Tại sao nó lại khiến mọi thứ trở nên căng thẳng như vậy?

Anh biết mình phải tìm ra câu trả lời. Nhưng để làm được điều đó, Minh phải quay lại. Anh phải trở lại thời điểm mà bí mật kia bắt đầu hình thành. Minh đứng trước gương, nhìn vào chính mình. Đôi mắt anh có chút thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn thì kiên định hơn bao giờ hết. Anh hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, rồi bắt đầu xoay núm điều chỉnh. Một lần nữa, không gian quanh Minh rung lên, như thể mọi thứ đang bị kéo căng bởi một lực vô hình. Ánh sáng rực lên, cuốn lấy anh. Cảm giác bị xoay chuyển quen thuộc khiến Minh hơi choáng váng, nhưng lần này anh không sợ hãi. Khi ánh sáng dần tắt, Minh thấy mình đứng trong một căn phòng nhỏ, ấm áp với ánh đèn dầu hắt lên những bức tường gạch sẫm màu.

Anh nhận ra đây là phòng ngủ của cha mẹ khi họ còn trẻ. Bức màn cửa màu xanh nhạt phất phơ trong gió, để lộ ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ. Trên bàn, một chiếc hộp gỗ nằm lặng lẽ. Chiếc hộp không lớn, chỉ bằng hai bàn tay chụm lại, với lớp vỏ gỗ tối màu bóng loáng, mang dấu vết thời gian. Minh bước chậm lại, lòng ngập tràn tò mò và lo lắng. Anh cúi xuống nhìn chiếc hộp, đôi tay run run chạm vào lớp vỏ gỗ mát lạnh. Những họa tiết khắc trên nắp hộp giống như những đường nét uốn lượn của chiếc đồng hồ – đầy bí ẩn và mời gọi.

Bên ngoài phòng, tiếng bước chân vang lên, làm Minh giật mình. Anh lùi lại, nấp sau cánh tủ lớn đặt sát tường. Từ khe hở nhỏ, anh thấy cha bước vào, gương mặt trầm ngâm, tay cầm một bức thư cũ đã ngả màu. Ông đặt bức thư lên bàn, nhìn chiếc hộp hồi lâu trước khi mở nó ra. Minh nín thở, quan sát từng động tác của cha. Khi nắp hộp được mở, bên trong hiện ra những bức ảnh cũ, một vài chiếc nhẫn bạc, và một bức thư khác, được gấp gọn gàng. Minh không thể nhìn rõ nội dung, nhưng anh cảm nhận được nỗi đau trong ánh mắt của cha mình khi ông lật giở từng món đồ.

- Em à. Anh biết em không muốn giữ những thứ này... nhưng anh không thể quên - Cha Minh thì thầm, giọng nói đượm buồn

Minh ngạc nhiên. "Em" là ai? Mẹ anh? Hay một người nào khác? Cha Minh cầm bức thư lên, mở ra, đọc từng chữ với đôi tay run rẩy. Dù chỉ nhìn qua một khe cửa nhỏ, nhưng Minh có thể thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt cha anh.

- Anh xin lỗi - Ông nói khẽ, như thể đang nói với chính mình.

Tiếng bước chân khác vang lên, lần này là của mẹ Minh. Minh thấy bà dừng lại ở cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cha.

- Anh lại lôi những thứ đó ra nữa sao? - Mẹ anh hỏi, giọng đầy trách móc.

Cha anh giật mình, đặt vội bức thư vào hộp. 

- Anh chỉ...

- Anh chỉ không thể buông bỏ quá khứ, phải không? Anh đã hứa với em rồi, rằng chúng ta sẽ quên đi tất cả để sống cho hiện tại. Vậy mà giờ đây, anh lại để nó ám ảnh chúng ta. - Mẹ Minh cắt ngang, ánh mắt rực lên sự giận dữ xen lẫn đau khổ.

- Em không hiểu. Những thứ này... là một phần của anh. Anh không thể bỏ nó.

- Vậy còn em và con thì sao? Chẳng lẽ em và con là không đủ quan trọng để anh buông bỏ quá khứ sao?

Minh thấy cha anh im lặng, gương mặt cúi gằm. Một cảm giác nặng nề bao trùm căn phòng, như thể mọi thứ đều đông cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Minh muốn bước ra, muốn nói điều gì đó để xoa dịu cả hai. Nhưng anh biết rằng mình không thể. Sự hiện diện của anh chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp. Mẹ Minh quay lưng, rời khỏi phòng với bước chân mạnh mẽ, bỏ lại cha anh ngồi lặng lẽ bên chiếc hộp gỗ. Minh thấy ông ôm đầu, run rẩy như thể đang gắng gượng che giấu một nỗi đau không ai có thể hiểu được.

Khi cha Minh đứng dậy, Minh vội lẩn ra khỏi phòng, bước thật khẽ để không gây tiếng động. Anh bước ra ngoài sân, nơi ánh trăng mờ nhạt phủ xuống như một tấm màn bạc. Gió lạnh lùa qua, làm Minh khẽ rùng mình. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng ngổn ngang.

- Quá khứ này quá phức tạp. Nhưng mình không thể bỏ qua. Mình phải biết sự thật.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, Minh quyết định quay trở lại hiện tại. Anh biết rằng mình cần thời gian để suy ngẫm về những gì vừa thấy và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Khi ánh sáng một lần nữa cuốn lấy anh, Minh nhắm mắt, lòng cầu nguyện rằng tương lai sẽ không quá khác biệt so với những gì anh để lại. Nhưng trong sâu thẳm, anh biết rằng mỗi chuyến đi đều có cái giá của nó, và anh không thể mãi mãi tránh khỏi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top