Chap 4: Vòng Xoáy Của Những Bí Mật
Ánh hoàng hôn dần tắt, để lại một bầu trời tím thẫm bên ngoài ô cửa sổ căn phòng nhỏ của Minh. Trong không gian im lặng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc, Minh ngồi thẫn thờ nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi đặt trên bàn. Lời của người đàn ông trung niên trong cửa hàng đồ cổ vẫn vang vọng trong đầu anh: "Quá khứ có thể được thay đổi, nhưng mỗi thay đổi đều sẽ có cái giá của nó." Chiếc đồng hồ, dù nhỏ bé, dường như chứa đựng một sức mạnh to lớn. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống làm những đường nét chạm khắc trên vỏ đồng hồ thêm rõ nét, như những dòng chữ cổ đại kể câu chuyện mà thời gian đã chôn vùi. Minh hít một hơi thật sâu. Ý nghĩ về khả năng quay lại quá khứ khiến tim anh đập loạn nhịp, nhưng cũng làm dấy lên nỗi lo âu. Quá khứ, dù tươi đẹp hay đau thương, đã khép lại, liệu anh có nên khơi dậy nó?
Anh ngả người ra ghế, đôi mắt mơ màng nhớ về những ngày tháng thơ ấu. Một ký ức cụ thể hiện ra: anh tám tuổi, đứng co ro sau cánh cửa gỗ cũ của phòng khách, nghe tiếng cha mẹ cãi nhau. Đêm hôm đó, không khí trong nhà nặng nề đến mức cậu bé Minh không dám thở mạnh. Sáng hôm sau, mẹ anh trở nên lặng lẽ, còn cha thì thường ngồi thừ bên bàn trà, ánh mắt xa xăm. Minh luôn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Nếu có thể quay lại, anh sẽ làm gì? Liệu anh có thể thay đổi điều gì để giúp gia đình mình hạnh phúc hơn không? Ý nghĩ đó khiến Minh không thể ngồi yên. Anh cầm lấy chiếc đồng hồ, xoay núm chỉnh giờ. Ký ức về đêm ấy ùa về rõ ràng hơn bao giờ hết, như một lời mời gọi không thể chối từ. Khi núm đồng hồ xoay vòng, một luồng ánh sáng xanh nhạt bừng lên, kéo anh vào một cơn xoáy thời gian.
Khi Minh mở mắt, anh thấy mình đang đứng trong căn nhà cũ của gia đình. Ánh đèn vàng leo lét từ chiếc bóng đèn treo tường hắt xuống sàn nhà lát gạch nâu sẫm. Chiếc bàn gỗ nhỏ, tủ ly và tấm rèm cửa màu xám tro – mọi thứ đều quen thuộc đến nao lòng. Nhưng điều khác lạ là không khí căng thẳng bao trùm căn nhà. Tiếng nói lớn từ phòng khách vọng ra:
- Anh nghĩ tôi không biết gì sao? Cái hộp này là gì? - Giọng mẹ anh đầy giận dữ, pha lẫn một nỗi đau thầm kín.
- Em không hiểu đâu. Anh làm vậy là vì gia đình! - Cha anh đáp lại, giọng trầm nhưng không giấu được sự bối rối.
Minh lặng lẽ bước tới, nấp sau khung cửa. Cha mẹ anh đang đứng đối diện nhau, ánh mắt đầy căng thẳng. Mẹ anh cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, đôi tay run rẩy. Minh nhận ra đó chính là chiếc hộp mà anh từng tìm thấy trong một lần dọn nhà, bên trong có những lá thư cũ mà anh chưa bao giờ tò mò đọc.
- Mọi quyết định của anh đều vì em và con! - Cha anh lớn tiếng, nhưng ánh mắt lại lảng tránh.
- Vì gia đình? Hay là vì anh muốn giấu giếm? Tôi đã tin anh... nhưng giờ đây, tôi không biết phải nghĩ thế nào nữa. - Mẹ anh bật khóc, giọng nghẹn ngào.
Minh cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim. Những người anh yêu thương nhất, những người anh từng nghĩ luôn gắn bó bền chặt, giờ đây lại đứng bên bờ vực chia rẽ. Không thể chịu đựng thêm, Minh bước vào phòng.
- Mẹ! Cha! Xin dừng lại!
Cả hai quay phắt lại, ánh mắt ngỡ ngàng. Mẹ anh đánh rơi chiếc hộp, tiếng va chạm nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
- Cậu... là ai? - Cha anh hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Minh chợt nhận ra rằng mình đã quên mất rằng giờ đây anh không còn là cậu bé 8 tuổi nữa. Hình dáng người đàn ông trưởng thành của anh khiến cha mẹ không thể nhận ra.
- Tôi là một người... hàng xóm mới chuyển tới. Tôi nghe thấy tiếng cãi vã và muốn giúp mọi người bình tĩnh. - Minh lắp bắp, cố nén sự bối rối.
Cha anh nhìn sâu vào mắt Minh, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can anh. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, trước khi ông thở dài, ngồi xuống ghế.
- Cậu không hiểu đâu. Có những chuyện trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta không thể giải thích. - Cha anh nói, giọng mệt mỏi.
Mẹ anh cúi xuống nhặt chiếc hộp, vẫn không rời mắt khỏi Minh. Bà không nói gì, nhưng ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Xin hai người hãy ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi tin rằng tình yêu và sự thấu hiểu có thể giải quyết tất cả. - Minh lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Lời nói của Minh dường như có tác động. Cha mẹ anh nhìn nhau, ánh mắt dần dịu lại. Mẹ anh đặt chiếc hộp lên bàn, rồi ngồi xuống ghế.
- Tôi cần thời gian. Nhưng tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. - Bà nói, giọng yếu ớt nhưng không còn sự giận dữ.
Cha anh gật đầu, như ngầm đồng ý. Minh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng. Anh đã can thiệp, nhưng liệu điều này sẽ dẫn đến điều gì? Chiếc đồng hồ trong túi áo rung lên, như nhắc nhở anh rằng thời gian không chờ đợi ai. Minh cúi chào cha mẹ, rồi rời đi nhanh chóng trước khi họ kịp hỏi thêm về anh.
Khi trở về căn phòng hiện tại, Minh nhìn quanh, nhận ra có điều gì đó không ổn. Một bức ảnh trên bàn thu hút sự chú ý của anh: bức ảnh chụp cha mẹ anh, nhưng không giống như trước. Thay vì đứng gần nhau với nụ cười hạnh phúc, họ đứng xa nhau, ánh mắt không chạm vào nhau. Minh cảm thấy tim mình thắt lại. Anh đã làm gì? Sự can thiệp nhỏ nhoi của anh vào quá khứ có thể đã thay đổi mọi thứ. Nhưng thay đổi đó là tốt hơn hay tồi tệ hơn?
Cầm chiếc đồng hồ trên tay, Minh nhận ra rằng sức mạnh của nó không chỉ là một món quà, mà còn là một trách nhiệm nặng nề. Đây mới chỉ là khởi đầu, nhưng anh đã cảm nhận được cái giá mà mình phải trả. Anh thở dài, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm, lòng tự hỏi: Liệu mình có sẵn sàng tiếp tục hành trình này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top