Chap 2: Lạc Vào Quá Khứ
Minh đứng bất động giữa con phố lạ lẫm, mắt mở to nhìn xung quanh. Mặc dù không có gì khác biệt về cơ bản, mọi thứ xung quanh anh đều mang một vẻ gì đó quen thuộc nhưng lạ lẫm. Những chiếc xe đạp cũ kỹ, những chiếc xích lô chở khách, những người phụ nữ mặc áo dài màu sắc sặc sỡ, và những ngôi nhà mái ngói đỏ bám bụi thời gian. Tất cả đều giống như một cảnh vật trong những bộ phim về quá khứ, một quá khứ mà Minh chưa từng được chứng kiến.
Anh đưa tay lên vuốt mặt, cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ dài. Mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi, nhưng lại như thể không thuộc về thế giới mà anh quen thuộc. Minh bỗng nhớ lại chiếc đồng hồ trong túi áo khoác của mình và ánh sáng kỳ lạ khi anh vặn núm chỉnh. Cảm giác đó vẫn còn vương vấn trong anh, giống như một phép màu không thể lý giải được. Anh bắt đầu tự hỏi liệu mình đã thực sự quay về quá khứ hay chỉ là một ảo giác.
Từng bước chân của Minh lảo đảo đi qua con phố cổ xưa. Những cửa hàng nhỏ, với bảng hiệu cổ kính, những ngôi nhà xây bằng gạch đỏ, và những người dân trong trang phục của những năm 1980. Minh nhận ra rằng đây chính là thị trấn mà anh đang sống, nhưng không phải ở thời điểm hiện tại. Anh nhíu mày, thử nhìn lại mình, cảm giác như mình đang lạc giữa hai thế giới. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Minh. Anh không biết mình đang ở đâu và liệu mình có thể quay lại thời gian hiện tại hay không. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trong tay một lần nữa, kim giây vẫn đang di chuyển chậm rãi như lúc trước. Minh hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng phải bình tĩnh, cố gắng tìm hiểu những gì đang xảy ra trước khi quá muộn.
Khi Minh đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt anh. Đó là một người phụ nữ trẻ, đang ngồi bên cửa sổ của quán, đọc một cuốn sách cũ. Cô ấy có vẻ đẹp thanh thoát, làn da trắng mịn màng, mái tóc đen dài buông xuống vai. Dù là lần đầu tiên Minh nhìn thấy cô trong đời, nhưng cảm giác như cô đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Minh không thể rời mắt khỏi cô, cho đến khi cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh. Người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đã chờ đợi anh từ lâu. Minh không hiểu sao, nhưng sự giao tiếp ánh mắt ấy làm anh cảm thấy thân thuộc một cách kỳ lạ.
- Chào anh, hình như anh mới đến thị trấn này? - Cô hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn.
Minh bối rối một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Anh chưa từng gặp cô trước đây, ít nhất là không trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sự mỉm cười của cô khiến anh cảm thấy như đã gặp lại một người bạn lâu ngày.
- Chào cô... tôi không chắc mình là người mới. Nhưng có thể tôi mới đến đây lần đầu - Minh trả lời, cố gắng che giấu sự bối rối.
Cô ấy cười tươi hơn, rồi quay lại cuốn sách trong tay.
- Vậy thì tôi đoán chúng ta có thể làm quen. Mình là Linh, còn anh...?
Minh lắc đầu, vẫn cảm thấy khó hiểu. Anh ngồi xuống bàn đối diện với cô, nhìn xung quanh, nhận ra rằng không gian quán cà phê này không có gì quá đặc biệt, nhưng lại có một không khí cổ kính, như thể đã tồn tại từ rất lâu. Những bức tranh cũ treo trên tường, những chiếc bàn gỗ đã mài mòn theo năm tháng, và một chiếc đèn dầu nhỏ xíu trên mỗi bàn tạo nên một cảm giác như quay ngược về quá khứ.
- Linh, cô là người sống ở đây sao? - Minh hỏi, cố gắng thu thập thêm thông tin.
- Ừ, tôi sống ở đây từ nhỏ. Gia đình tôi có một cửa hàng bán đồ cổ. Có lẽ anh đã từng thấy chúng, những món đồ từ nhiều thời kỳ khác nhau, từ những chiếc bình sứ đến những bức tranh cũ. Cửa hàng của chúng tôi nằm gần cuối phố. Anh không phải là người bản xứ sao?
Minh cảm thấy một chút khó hiểu khi nghe câu hỏi này. Cô ấy nói về một cửa hàng đồ cổ, nhưng Minh chẳng nhớ có cửa hàng nào như vậy trên con phố này. Thị trấn mà anh biết hoàn toàn khác biệt so với nơi này. Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng anh và Minh không thể ngừng tự hỏi liệu tất cả những gì mình đang trải qua chỉ là một sự hoang tưởng.
- Tôi... tôi là Minh. Có lẽ tôi mới đến đây. Cảm ơn cô đã chia sẻ - Minh trả lời, không thể ngừng nghĩ về chiếc đồng hồ kỳ lạ.
Linh nở một nụ cười rồi quay về với cuốn sách của mình. Minh nhìn theo cô, đôi mắt cô ấy như ẩn chứa một bí mật nào đó mà anh không thể hiểu được. Một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy anh và Minh tự hỏi liệu có phải cô là người duy nhất có thể giúp anh giải đáp những câu hỏi không lời đáp này.
Chợt, cánh cửa quán cà phê mở ra. Một ông lão với mái tóc bạc trắng và chiếc áo khoác dài bước vào. Minh nhìn thấy ông lão và cảm giác trong lòng mình dâng lên một sự nhói đau kỳ lạ. Đó chính là ông lão bán chiếc đồng hồ cho anh. Không thể tin được, ông ta lại có mặt ở đây, ở ngay thời điểm này. Ông lão bước vào, đôi mắt ánh lên một sự hiểu biết sâu sắc. Minh không thể nhìn rõ khuôn mặt ông ta, nhưng gương mặt ấy có vẻ quen thuộc đến kỳ lạ. Ông lão dừng lại ngay trước mặt Minh, đôi mắt của ông như xuyên thấu vào tâm trí anh.
- Cậu đã thấy rồi, phải không? - ông lão hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đựng sự quyết đoán.
Minh không biết phải trả lời thế nào, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể gật đầu. Anh không chắc liệu ông lão có biết được những gì đang xảy ra hay không, nhưng cảm giác kỳ lạ từ chiếc đồng hồ càng lúc càng rõ rệt. Ông lão tiến lại gần, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chuyến hành trình của cậu mới chỉ bắt đầu. Thời gian không phải là thứ mà cậu có thể kiểm soát, nhưng nó sẽ dẫn dắt cậu tới những bí mật mà chỉ cậu mới có thể khám phá ra.
Minh lặng người, không biết phải nói gì. Anh cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới, một bên là quá khứ mà anh không hiểu rõ và một bên là hiện tại mà anh muốn tìm cách thoát ra. Câu hỏi duy nhất trong đầu Minh lúc này là liệu chiếc đồng hồ và cuộc hành trình kỳ lạ này có thể thay đổi được số phận của anh hay không.
Ông lão nhìn Minh lần cuối, rồi quay người bước ra khỏi quán cà phê mà không nói thêm một lời. Cánh cửa khép lại, để lại Minh với những câu hỏi không lời giải đáp. Minh ngồi đó một lúc lâu, nhìn xuống chiếc đồng hồ trong tay. Kim giây vẫn di chuyển chậm rãi, như thể đang chờ đợi một quyết định từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top