Chap 1: Chiếc đồng hồ cũ

Minh là một thanh niên 25 tuổi, sống tại một thị trấn nhỏ, nơi nhịp sống chậm rãi và bình yên. Cuộc sống của Minh không có gì nổi bật: công việc văn phòng nhàm chán, vài mối quan hệ bạn bè thân thiết nhưng không nhiều, và những ngày tháng trôi qua dường như chẳng để lại dấu ấn gì. Minh thường tự hỏi liệu cuộc đời mình có ý nghĩa gì hơn ngoài việc lặp đi lặp lại những ngày đơn điệu. Anh khao khát một điều gì đó khác biệt, một sự thay đổi để thoát khỏi sự tẻ nhạt.

Một buổi chiều thứ bảy, như mọi lần, Minh lang thang trên con phố cổ. Con phố này nổi tiếng với những cửa hàng đồ cũ và quán cà phê nhỏ xinh. Minh thích nơi này vì nó gợi lên cảm giác hoài niệm, một cái gì đó vượt ngoài thực tại khô khan của anh. Khi bước qua một cửa hàng nhỏ với biển hiệu mờ nhạt mang dòng chữ: "Kho báu thời gian", Minh bị thu hút ngay lập tức. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu kẹt một tiếng khi anh đẩy vào.

Bên trong cửa hàng là một không gian yên tĩnh đến lạ. Ánh sáng từ một vài ngọn đèn dầu nhỏ tạo nên không khí ấm áp và cổ kính. Những kệ gỗ cũ kỹ bày biện đủ thứ: từ những chiếc bình sứ cổ đến các khung tranh bạc màu, từ những quyển sách đã ố vàng đến các món đồ trang sức bằng bạc. Nhưng thứ khiến Minh dừng lại là một chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ nhắn nằm trên một chiếc giá gỗ đơn sơ ở góc phòng. Chiếc đồng hồ nhỏ nhắn, với mặt kính trầy xước và kim giờ lặng lẽ nhảy từng nhịp. Vỏ ngoài của nó được chạm khắc tinh xảo với những họa tiết uốn lượn, như thể kể một câu chuyện mà thời gian đã quên. Minh nhặt chiếc đồng hồ lên, cảm giác như có một luồng điện nhẹ chạy qua tay. Cảm giác ấy vừa kỳ lạ vừa lôi cuốn. Anh chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, nhận ra rằng kim thứ ba trên mặt đồng hồ – giống như kim giây – di chuyển chậm hơn bình thường. Nó khiến Minh thấy tò mò, như thể chiếc đồng hồ này có gì đó không thuộc về thế giới này.

- Cậu thấy thích chiếc đồng hồ này à? - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

Minh giật mình quay lại. Đó là một ông lão với mái tóc bạc phơ và cặp kính gọng tròn. Ông mặc một chiếc áo khoác dài đã sờn màu, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lại như đang ẩn giấu điều gì đó.

- Vâng, cháu thấy nó... đặc biệt. - Minh trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc đồng hồ.

Ông lão mỉm cười, tiến lại gần hơn. Ông cầm lấy chiếc đồng hồ từ tay Minh, xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay.

- Nó đã nằm ở đây khá lâu rồi, chờ một người thích hợp tìm thấy. - Ông lão nói, giọng điệu như một lời tiên tri.

- Có gì đặc biệt ở chiếc đồng hồ này không ạ?

- Đặc biệt hay không, là do người sử dụng nó. Nhưng tôi tin rằng, nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu. - Ông lão đáp, đôi mắt lấp lánh một cách kỳ lạ.

Minh bật cười. Lời nói của ông lão nghe như trong phim viễn tưởng. Khi hỏi giá, Minh ngạc nhiên vì ông chỉ đòi một cái giá tượng trưng – một số tiền nhỏ mà Minh có thể dễ dàng chi trả. Anh không suy nghĩ nhiều, quyết định mua chiếc đồng hồ. Dù sao, anh nghĩ rằng đây cũng chỉ là một món đồ chơi thú vị, chẳng có gì đáng bận tâm.

Khi Minh rời khỏi cửa hàng, bầu trời đã chuyển sang màu cam rực rỡ của hoàng hôn. Chiếc đồng hồ nằm gọn trong túi áo khoác, nhưng cảm giác kỳ lạ khi cầm nó vẫn còn vương vấn trong tâm trí anh. Đường phố giờ đây đông đúc hơn, nhưng trong đầu Minh chỉ có hình ảnh của chiếc đồng hồ và ánh mắt bí ẩn của ông lão.

Về đến nhà, Minh đặt chiếc đồng hồ lên bàn làm việc. Căn phòng nhỏ của anh chỉ có một chiếc giường đơn, một giá sách nhỏ, và một bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc đồng hồ, làm nổi bật những họa tiết chạm khắc tinh xảo trên vỏ. Minh không thể ngừng suy nghĩ về câu nói của ông lão: "Nó sẽ thay đổi cuộc đời cậu."

Để chỉnh lại thời gian cho đồng hồ, Minh xoay núm điều chỉnh của chiếc đồng hồ. Khi anh xoay, một tiếng click nhỏ vang lên. Đột nhiên, căn phòng như rung nhẹ. Minh nhìn quanh, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình mờ dần. Trong khoảnh khắc, anh cảm giác như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình.

Khi mọi thứ ổn định trở lại, Minh thấy mình đứng giữa một con đường đông đúc. Nhưng không phải là đường phố hiện đại với xe máy và ô tô. Trước mắt anh là những chiếc xe đạp, xích lô, và những người mặc áo quần kiểu cũ kỹ. Cảnh vật quen thuộc nhưng lạ lẫm. Minh quay người, thấy những ngôi nhà gạch đỏ và các cửa hàng nhỏ mang phong cách thập niên 1980.

Đây là đâu? - Minh lẩm bẩm, tim đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top