Đồng hồ quả lắc

Tôi lại mơ thấy cậu...

Bóng lưng cô độc trong màn đêm mịt mờ.

Cảm giác này là gì ? Tôi không rõ.
Nhưng tâm trí tôi thúc giục mãnh liệt rằng "tôi phải ôm lấy cậu!"
Thật kì lạ.
Không biết cậu là ai? Nhưng tôi lại muốn ở bên cạnh cậu!
Không rõ cậu từ đâu đến? Nhưng tôi lại có cảm giác rất hiểu cậu.
Không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ? Nhưng khi nhìn cậu, tôi cảm thấy thật bình yên.

Một lần nữa, cậu quay lại nhìn tôi...
.
"Bíp...bíp...."
Đôi mắt theo phản xạ mở căng ra. Con ngươi đen láy lười biếng liếc qua chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi.
6:00 AM.

Một ngày nhàm chán như mọi ngày lại bắt đầu với tôi.
Làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục một cách máy móc theo thói quen, tôi uể oải vào bếp.
Vẫn là cái bàn cùng bốn chiếc ghế gỗ màu đen.
Vẫn là dĩa trứng ốp la và ổ bánh mì.
Vẫn là mảnh giấy ghi chú viết vội "Ba bận!"

Kể từ khi mẹ và em trai qua đời, ba tôi cứ thế lạnh nhạt với căn nhà này mà lao đầu vào công việc.
Thở dài chán chường, tôi nhét trứng vào bánh mì, vừa đi bộ đến trường vừa ăn. Trong đầu lại nảy ra những suy nghĩ mông lung...

Con người thật kì lạ, sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, già đi, chết. Một vòng luẩn quẩn vô định góp phần tạo nên xã hội. Còn xã hội như một bánh xe lớn chịu sự chi phối của thời gian cứ xoay vòng bất tận, mà mỗi con người là một bánh răng để "bánh xe" vận hành trơn tru.
Vậy, với những "bánh răng" [ khác biệt ] thì sao ?

- Ui !
Tôi vấp phải thứ gì đó, ngã nhào, ổ bánh mì trên tay văng ra...
"Bẹp!"
- Xin lỗi! Tớ lỡ chân dẫm ổ bánh mì của Nguyên rồi!
Tôi đứng dậy phủi váy, im lặng bỏ đi. Cái đứa "vô tình" đó là Thi - một đứa bắt nạt.
- Nguyên đi đâu thế ? Tớ chưa nói xong mà.
Tôi im lặng cố gắng bỏ đi nhanh nhất có thể. Phía trước có một con hẻm khuất, tôi có dự cảm chẳng...
- A!
Ai đó túm tóc tôi kéo vào con hẻm, hất xuống nền đất lạnh lẽo.
- Mày nghĩ mày đi dễ vậy à ?
Thi đứng đó, tay khoanh trước ngực, thay đổi 180°. Phía sau là hai "cái đuôi" Quang và Huệ. Mỗi tuần bọn nó lại chọn một người để bắt nạt, hiệu trưởng lại là ông nội Thi, những học sinh bị bắt nạt từng nhiều lần phản ánh, nhưng tệ lắm thì Thi chỉ bị cảnh cáo, viết giấy kiểm điểm. Lần này mục tiêu của chúng là tôi!!!
Phủi váy đứng dậy, tôi chán chường nhìn thẳng mặt bọn nó, gằng từng chữ
- Tìm. Người. Khác. Mà. Bắt. Nạt !

Khoan ! Đột nhiên tôi lại có cảm giác Déjà vu.
Chuyện này từng xảy ra rồi?
Cảm giác tôi đã quên mất điều gì đó rất quan trọng! Bất giác tôi đưa mắt hướng về phía sau như chờ đợi. Cảm giác này...

- Mày nhìn gì đó?
Thi túm tóc tôi giật mạnh. Nhịn đủ rồi ! Tôi nắm lấy tay nhỏ, quật thế Judo khiến nhỏ ngã nhào, rồi đánh tới tấp. Quang thấy thế lao vào kéo tôi ra, còn Huệ đỡ Thi dậy rồi sấn sổ tát tôi mấy phát. Bị thằng Quang giữ lại, tôi bất lực để Thi và Huệ đánh.
- Cặn bã !
- Mày là đứa đầu tiên dám đánh trả đấy.
Thi xoa xoa cái vai, gương mặt xinh đẹp đầy mồ hôi và bùn đất. Nhìn nhỏ chật vật tôi cũng hả dạ đôi chút.
- Còn mày là đứa đầu tiên dám bắt nạt tao đó, B-I-T-C-H!
- Gan to đấy !
Ba đứa xúm lại đánh túi bụi, tôi chỉ có thể co người chịu trận.

- H-ha, đi thôi mấy đứa. Kệ nó!
Đánh chán rồi Thi vừa thở vừa nói, hai đứa kia chắc cũng thấm mệt. Cả ba bỏ đi để lại mình tôi trong con hẻm nhỏ.

Tôi ghét thế giới này! Ghét cái xã hội khốn nạn! Làm quái gì có thứ gọi là bình đẳng chứ? Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Người giàu bóc lột kẻ nghèo, công lý? Luật pháp? Không phải là để những kẻ nham hiểm lách luật, còn dân đen thật thà chịu thiệt thòi sao?

Gia đình tôi xúi quẩy bị một lão tai to mặt lớn say xỉn đâm phải rồi bỏ trốn. Đến khi ra tòa thì lão dửng dưng vô can. Tòa chẳng có phán quyết thỏa đáng. Dư luận ra sức gào thét đòi lại công bằng, nhưng có mấy ai thật sự giúp đỡ gia đình tôi?

Lần này cũng vậy! Tôi đã thờ ơ với chuyện bắt nạt quá lâu rồi! Nếu không ai giúp đỡ, tự bản thân sẽ chống trả tới cùng! Tôi không phải kẻ hèn nhát. Cũng không thích rắc rối, nhưng nếu nhỏ Thi đã gây sự, thì tôi sẽ đáp trả.

Tôi ngồi dậy, lôi điện thoại ra, chần chừ một chút rồi quyết định làm cái cớ xin nghỉ học gửi cho Ba. Tầm năm phút sau, ông chỉ nhắn mỗi chữ "ờ".
Tôi cười chua chát. Từ khi nào mà ngay cả người thân duy nhất cũng ghẻ lạnh tôi đến như vậy?!

Lang thang thẩn thơ, tôi vào công viên lúc nào chả hay. Ngồi trên cái xích đu thời thơ ấu, tôi nhớ mẹ và em trai da diết. Cũng ba tháng rồi, kể từ khi tỉnh dậy sau tai nạn. Bác sĩ bảo tôi còn di chứng ở đầu,cần cẩn thận chứ không hề mất trí nhớ nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng. Chưa kể thi thoảng tôi lại thấy déjà vu, những mảnh hình ảnh rời rạc về điều gì đó, về ai đó...

- Uuuuuuu !
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng khóc ấm ức của một cụ bà đang ngồi trên chiếc bập bênh.
- Cụ sao thế ạ?
- Hông bạn nào chịu chơi với ta hết Hư hư... Ta muốn chơi bập bênh!
Cụ giãy nãy lên, khiến tôi cũng khó xử.
- Hay...

"Thịch! " - tim tôi đột ngột đập mạnh.
Lại là Déjà vu.
Tôi lắc đầu xua đi sự khó chịu.

- Hay là, cháu chơi bập bênh với cụ nhé ?
- Aha ! Ta có bạn chơi cùng!
Cụ bà cười tít mắt rồi giả vờ trịnh trọng
- Giới thiệu với cháu ta là Nữ thần thời gian!
- Kính chào Nữ thần!
Tôi hùa theo. Bọn tôi chơi rất vui vẻ, từ một nữ sinh cấp ba tôi như trở lại thành đứa trẻ ba tuổi, vô tư vô lo. Từ bập bênh, đến nghịch cát, chơi chọi banh, thú nhún.
Mãi chơi quên mất giờ giấc, khi cái bụng sôi lên tôi mới nhận ra là trời đã tối.
- Cụ ơi, nhà cụ ở đâu ? Để con đưa về ạ.
- Ta ban quà cho cháu! Ahihi
Cụ bà ngây ngô bỏ ngoài tai câu hỏi và tặng tôi cái đồng hồ quả quýt đã cũ, phía mặt kính bị nứt, có vẻ từng bị rơi. Tôi cảm động vô cùng.
- Cảm ơn cụ, cháu sẽ trân trọng nó.
Vừa chạm vào, tay tôi như bị điện giật. Một loạt hình ảnh như thước phim tua nhanh lướt qua tâm trí tôi.
Là cậu! Chàng trai trong mọi giấc mơ của tôi.
"Reng..." - tiếng chuông cắt ngang.
Tôi chán chường nhìn màn hình điện thoại.
- Cụ ơi con...
Chỉ còn mình tôi ngơ ngẩn giữa công viên, cụ bà đã đi đâu mất.
.
Về tới nhà, ba tôi đã ngồi chờ sẵn trên chiếc ghế tựa. Ông tắt tivi, quay sang nhìn một lượt từ đầu đến chân.
- Mày đi đánh nhau? Mới tí tuổi tập làm giang hồ à ?

Tôi im lặng. Mệt mỏi. Căng thẳng. Chán nản. Tiêu cực. Tôi không chịu nổi khi bước chân vào căn nhà này.

- Đã ba tháng rồi, ông có quan tâm đến tôi đâu?
- Hỗn láo!
- Không phải chính ông đổ lỗi cho tôi về cái chết của họ sao?
- Mày...!
Ông nín lặng. Nhìn gương mặt đau đớn của ông, lòng như nghẹn lại tôi bỏ đi lên phòng trước khi nước mắt trào ra.

Tôi nhớ gia đình trước kia của mình. Nơi luôn ngập tràn hạnh phúc!

Úp mặt xuống gối, ngăn cho tiếng thét phát ra nơi cuống họng, nước mắt cứ tuôn ra như mưa, tôi khóc đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
- Nếu có [ cậu ] ở đây thì tốt quá...
...
..
.
"Rầm! Rầm!"
- Mở cửa ra!!!
Hiện tại tôi đang ngồi trốn trên sân thượng, cánh cửa từ tầng dưới lên đây đã bị tôi khóa. Ờ thì, tôi đã chơi xỏ Thi bằng cách tráo chai nước hoa của nhỏ thành mắt mèo. Khiến người nhỏ nổi đầy mẫn ngứa, tôi được "tha" vài ngày vì nhỏ phải vào bệnh viện.
Sau tan học, tôi có đi ngang công viên, nhưng không gặp lại cụ bà đáng mến đó nữa. Cũng hơi buồn vì thật ra tôi chả có bạn để chơi cùng.

"Ầm!"
Tiếng phá chốt cửa đưa tôi trở lại thực tại phũ phàng. Nhỏ Thi đi học lại, và chắc chắn không dễ gì buông tha tôi. Cũng tốt, chuẩn bị đầy đủ rồi, tôi cũng muốn dứt điểm cho xong.

Như dự đoán, thằng Quang phá cửa đi ra trước, tôi kéo xô hỗn hợp hồ dán và nước mắm đặt trên nóc từ trước, khiến cái đầu nó bị kẹt lại trong xô, cái áo trắng bị nhuộm nâu, cả người nó nhớp nháp hôi rình mùi mắm. Thừa lúc chệnh choạng tôi kéo sợi dây dưới chân, khiến Quang chụp ếch. Con Huệ thấy thế chạy ra đỡ bạn trai, bị tôi từ bên hông cửa đạp một cái ngã đè lên Quang. Tôi nhanh chân dùng sợi dây còn vướng dưới chân tụi nó, trói lại.

- Thả tụi tao ra !
Con Huệ tức giận gào lên.
- Mày gan đó Nguyên!
Nhân vật chính xuất hiện rồi.
- Một chọi ba, tao không ngu để tụi bây đè đánh nữa! Dẹp cái trò bắt nạt được rồi đó Thi.
Con Thi vừa bước ra thì cửa đóng lại, những người từng bị nó ăn hiếp đều rời chỗ trốn. Nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn.
Tranh thủ lúc Thi vào bệnh viện, phải vất vả lắm tôi mới có thể thuyết phục mọi người ra mặt, với điều kiện, tôi sẽ là người chịu hết mọi trách nhiệm. Có hơi bực bội vì sự hèn nhát của họ, nhưng tôi không ghét họ. Suy cho cùng lúc họ bị bắt nạt, có mấy ai dám ra mặt giúp đỡ?!

- M-mày được lắm Nguyên!
Con Thi bắt đầu tái mặt, nhưng vẫn nói cứng.
- Tao chỉ muốn yên thân. Nhưng mày thì sao? Giờ thì, gieo gió gặt bão thôi.
- Tụi mày biết ông nội tao là ai không? Tao mà có chuyện gì, cả lũ chúng mày bị đuổi học hết!
Dù nhỏ cố tỏ ra kiêu ngạo thế nào cũng không che nổi sự hoảng loạn của mình.
- Tao chỉ muốn mày dừng cái trò bắt nạt này lại.
- Đừng có dạy đời tao!!!!

Thi rút từ đâu ra một con dao bấm, lao vào tôi. Khiến cả hai cùng ngã vào hàng rào. Tay tôi bị cắt một vết khá sâu. Trong lúc giằng co, đột nhiên tấm lưới bung ra, khiến nhỏ ngã xuống. Tôi nhanh tay chụp lại.

- Đ-đừng buông tay!!!!!!
Nhỏ sợ hãi gào thét. Tình hình lúc này căng như dây đàn. Tôi gọi mọi người giúp đỡ.
- Con Thi chết cũng tốt! Thứ như nó sống chi cho chật đất!
Một giọng nữ nói.
- Này! Không đùa đâu! Giúp tôi!
Tay tôi bắt đầu mỏi dần.
- Lúc tôi bị nó bắt nạt, có ai giúp đâu?
Những kẻ khác cất giọng.
- Phải đó!
- Cậu buông tay đi!
- Để nó chết!
Sức mạnh của đám đông thật nguy hiểm. Từ suy nghĩ tiêu cực, nỗi căm phẫn trở thành ý niệm giết chóc! Sinh mạng con người rẻ mạt vậy sao?
- Đ-đ-đ-đ-đừng mà !!!!! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Nhỏ Thi vùng vẫy, khiến tay tôi đau kinh khủng!
- Mọi người bị sao thế?! Đừng đem mạng sống ra làm trò đùa chứ?
- Nếu cậu không buông tay, thì đi theo nó đi!
Ai đó đẩy lưng tôi.
Tôi và Thi rơi xuống.

- Nhật !

Là [ Déjà vu ] ?
Đột ngột,
Tôi nhìn thấy [ cậu ] !
Không phải ảo tưởng?
Không phải giấc mơ? 
Cậu xuất hiện, chìa tay ra...
"Xoảng!" - Chiếc đồng hồ của cụ bà tặng tôi vỡ rồi.
...
..
.
Tôi đang ở đâu ?
Xung quanh tôi dày đặc một màu đen u tối. Có cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung.

- Chào mừng đến với [ Hư Không ] , Trương Thảo Nguyên!
- Là cụ?!
Tôi sửng sốt, liệu đây lại là một ảo tưởng khác của tôi?
- Không phải ta đã nói ta là Nữ thần Thời gian rồi sao?
- Vậy...
- Ta biết cháu có rất nhiều câu hỏi.

Cụ bà đột nhiên trẻ hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ cánh màu trắng lộng lẫy. Phẩy một cái, từ bàn tay thon thả bay ra một tia sáng đập vào mắt tôi.
.
Cậu là Hoàng Minh Nhật - Ánh mặt trời của tôi.
Người luôn ở bên cạnh tôi, kể từ khi tôi còn rất nhỏ.
Gia đình tôi gặp tai nạn, cậu đã chăm sóc cho tôi.
Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh lại.
Cậu đã dạy Judo tự vệ cho tôi.
Trong con hẻm, cậu đã bảo vệ tôi.
Chúng ta đã cùng cúp học, chơi đùa ở công viên đó.
Cậu đã vui vẻ giúp đỡ cụ bà ấy.
Cậu đã nghĩ ra cách chơi xỏ Thi.
Cậu cùng tôi tìm những nạn nhân khác để nhờ giúp đỡ.
Khi tôi ngã từ trên tầng thượng, cậu đã nắm lấy tay tôi.

Từng chút, từng chút một, tôi đã nhớ lại.
Tôi là thảo nguyên bình yên của cậu.
Cậu là ánh mặt trời ấm áp của tôi.

Từng giọt nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, cảm xúc vỡ òa!
Cậu tuột tay, tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Cậu đau đớn gào khóc.
Chiếc đồng hồ cụ bà đưa cho rơi vỡ khi cậu cố nắm lấy tay tôi.

- Xin người, Nữ thần Thời gian! Hãy cho cháu quay lại khoảnh khắc đó! Cháu phải cứu cô ấy! Người con gái của cháu!

Cậu đứng đó! Gương mặt đầy đau đớn, trái tim tôi như bị bóp nghẹn.

- Kể cả cái giá là [ sự tồn tại ] của cháu?
- Tồn tại mà không một ai nhớ đến, khác gì đã chết? Cô ấy là người duy nhất quan tâm và yêu thương cháu! Cháu chỉ có một mình. Nhưng cô ấy thì vẫn còn người thân. Xin đừng để cái chết của cô ấy trở thành vô nghĩa.
Tim tôi như vỡ nát. Cậu hi sinh sự tồn tại của mình, để cứu lấy tôi! Vậy mà tôi lại quên đi cậu ấy !

- Nữ thần Thời gian ! Xin người cháu muốn gặp cậu ấy!
- Cậu nhóc ấy không chết, nhưng cũng không sống. Hoàng Minh Nhật đã bị [ lãng quên ]. Tức là, [ không tồn tại ] dưới bất kỳ hình thức nào nữa!
Không đúng ! Không thể như thế ! Lúc tôi rơi xuống, cậu đã ở đó. Lúc tôi gọi tên, cậu đã xuất hiện.
- Hoàng Minh Nhật ! Hoàng Minh Nhật ! Hoàng Minh Nhật !!!!!!
Tôi vừa gọi tên cậu vừa gào khóc. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy!
- Em muốn gặp anh ! Hoàng Minh Nhật !
Tôi khóc đến không thở nổi. Cảm giác mất đi người yêu thương thật đau đớn. Không thể diễn tả thành lời.
.
.
.
- Có anh đây!
Hơi ấm này! Vòng tay này! Vậy mà tại sao, tôi lại có thể quên?
- Kì tích!
Nữ thần trầm trồ.
- Cô bé công nhận [ sự tồn tại ] của cháu ! Và mong muốn mãnh liệt được gặp lại nhau của hai đứa đã tạo nên kì tích!
- Vậy tức là, tụi cháu có thể ở bên cạnh nhau lần nữa, phải không ạ?
Tôi siết chặt tay cậu.
- Tất nhiên là được.
- Không có cái giá nào sao ?
Cậu nghiêm mặt, nhìn tôi rồi nhìn Nữ thần.
- [ Cái giá ] đã được trả.
- Là gì ạ ?
- Thôi, trở về đi, con người không nên ở quá lâu trong [ Hư Không ].
.
.
.
Lóa mắt một cái, tôi đang ở sân thượng. Tay trong tay với cậu, nhỏ Thi đang nằm dưới đất. Những người bị bắt nạt đứng ngẩn ra.
Tôi ôm chầm lấy cậu.
.
Sau đó cả lũ bị phạt lao động công ích một tuần và đền tiền sửa chữa. Đôi khi tôi lại chạm mặt Thi, nhưng nhỏ không kiêu ngạo nữa.

Còn nhóm người bị bắt nạt, cũng đã xin lỗi vì thù hằn riêng mà khiến tôi liên lụy.

Nhờ có cậu, tôi và Ba đã hòa giải và bắt đầu quan tâm nhau nhiều hơn.

Bẵng đi một thời gian, tôi và cậu đến công viên. Có lẽ sẽ không bao giờ gặp được cụ bà nữa...
Ah!
Nơi cái ván bập bênh có thứ gì đó đập vào mắt tôi. Là chiếc đồng hồ quả quýt, mặt đồng hồ bị bể to hơn. Cứ ngỡ nó đã biến mất, tôi xúc động ôm chặt chiếc đồng hồ vào lòng.

- Cảm ơn người, Nữ thần Thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top