trò chuyện linh tinh (voz)
Chào cả nhà.
Đêm khuya thanh vắng thấy vitcon mở topic nhảm mình cũng nổi hứng làm cái topic viết vài bài chơi, coi như chút đóng góp cho voz xôm tụ.
Ch muốn nói thì nhiều, nhưng lan man, lại tùy hứng, chắc mỗi post mình sẽ nói về 1 ch. Văn mình thì hồi xưa hay lắm, giờ vì nhiều lí do hết hay rồi. Mọi ng thông cảm.
Trc hết thì xin tóm tắt 1 tẹo về mình:
8x đời giữa, kỹ sư, hộ khẩu HN1 nhưng từ nhỏ sống trong TPHCM và thích phong cách TPHCm hơn.
hồi bé khá ngoan, hiền, hojcc khá, tuy nhiên lên đh học tương đối ko thuận, cho nên mới tốt nghiệp cách đây vài năm. bằng khủng, tương lai sự nghiệp ko lo đói kém, nhưng đạt đc tới đâu thì còn ko rõ, con ng mình vốn ko có quá nhiều tham vọng hoặc quá coi trọng giá trị đồng tiền. có lẽ do cuộc sống từ nhỏ tương đối êm đềm ít sóng gió lớn.
quan điểm chính trị rõ ràng, đó là ghét ban tuyên giáo. lí do là lớn lên phát hiện hầu hết chuyện hồi bé đc biết và thích thú đều là lời nói phét ban tuyên giáo bịa ra. tuy nhiên mình sẽ ko đào sâu vấn đề này.
Mở đầu chắc là vài cảm xúc khi tham gia voz.
Mình biết tới voz cũng chưa lâu, tầm 3 năm thôi. Hồi đó mình tình cờ xem 1 cái pic hài về f17, xong tò mò vào xem và tham gia từ đó.
Voz (đúng ra là vozf17) nhìn chung khá vui nhộn, cái này phải nói là nhờ công min, mod tích cực. Dù còn nhiều vấn đề nhưng cuối cùng 4rum vẫn tồn tại và phát triển, vẫn xôm, và rất bản sắc, công các mod, min là lớn vô cùng.
Tuy nhiên nói thực lòng mình thấy khoảng 1 năm trở lại đây tình hình các topic có chiều hướng giảm chất lượng. nói thẳng ra là trẻ trâu nhiều quá, lập topic và cmt nhảm vãi. Có đợt tự dưng bùng lên mấy trào lưu như các topic gấu chó 4 năm, rồi thì xin xỏ cách hack fb/mail gấu v.v.. nhảm vãi nồi. À ừ, nhưng thực ra hồi 17-18 mình cũng chả khá hơn là mấy...
Trên voz có vài thành phần khá đặc thù: rồ mẽo, rồ nga, dlv, flame (chắc là 3 sọc trá hình?).
2 rồ thường xuyên thích thể hiện trong các topic quân sự, chém gió trình cao tới mức hồi đầu mình nghe mà vãi mồ hôi hột, cứ tưởng sĩ quan cấp tá không quân vn cũng là vozer.
flame thì lâu lâu làm cái topic (hỏi ngu) nọ kia rồi hỏi về các v đề nhạy cảm tôn giáo, vùng miền, dân chủ, sai lầm của đảng v.v.., ko quên kèm theo 1 câu rất ảo: em ko biết nên nhờ mọi ng chỉ giáo hộ ạ? nghe cứ như cave bảo ko thạo chuyện xếp hình.
dlv là đám nhảm nhất. âu cũng tội họ, đốp chát, trợn mắt nói láo vốn là miếng cơm manh áo của họ. tất nhiên mình là ko cảm thông rồi, tội thì tội mà ghét thì cứ là phải ghét. đám này ko cần bàn nhiều phí calo.
voz còn có các cá nhân kiệt xuất, cũng khá đặc thù.
kinh điển nhất là các thể loại bò Croong-Giut, Saint. Phồng Tôm, các mod, mỗi lần xuất hiện đều gây gió tanh mưa máu rung chuyển f17. Thứ đến là cấp độ của 1m78, Mr Bùi, Cadic (dạo nàu lặn đâu hết rồi), rất có phong cách và rất nổi tiếng. thấp cấp hơn là các nhân vật điển hình các phe phái như xuantam cầm đầu băng rồ nga, tomcat băng rồ mẽo, hồi trx có con cháu cụ tập troll làm rồ tàu nhưng từ khi giàn khoan 981 xuất hiện thì ko thấy đâu nữa. à mình con nhớ thêm lyvodanh4 vowsid dặc thù căm thù đa cấp.
bên cạnh những thứ nhí nhố, voz f17 cũng có nhưng nét hay, vd f33 tương đối cập nhật tình hình trong nc, trên từng cây số. rồi sê-ri đa cấp, sê-ri các tác phẩm đề tài review công việc cuộc sống, các mối tình fiction, các topic chỉ bảo kinh nghiệm nghiêm túc hoặc bán nghiêm túc v.v..
mình kỵ nhất có lẽ là f145. Hồi xưa khi nhiều mem voz còn là thành phần sv trở lên còn đỡ, dạo gần đây trẻ trâu hoặc tiền-teen lên lập topic đầy cả ra, toàn những cô cậu 15-17 lên than thở tình duyên. Nói chung mình ghét cái kiểu quần xi-líp còn phải mua bằng tiền mẹ cho mà đú đi bao gái, yêu đương rồi xác nọ định kia. Tiền thì chả biết nên kiếm thế nào mà xác định cái gì ko biết nữa. Đặc biệt chả hiểu thầy cô VN dạo này thế nào dạy dỗ ra lứa trẻ toàn vô sỉ mà tưởng mình thánh nhân, các choai choai bản thân ko có gì xuất sắc mà cứ mở mồm ra gấu chó thế lọ thế chai. Lại quên mất gấu có não, xuất sắc thì nó dở hơi mà đi dây dưa với cái bọn éo có gì hay ho à. Ngưu tâm ngưu mã tầm mã. Ông bà dạy rồi còn gì.
Mục điểm báo khá hay, tuy nhiên cứ hơi nhạy cảm 1 tí là sẽ dễ dàng sa đà vào war nọ kia. Nhìn chung nhiều ng vẫn quen cách tranh cãi đc 1 tẹo là nổi sung lên mạt sát cá nhân, văng tục gây ức chế. Cơ mà nhiều lúc ko ức chế ko đc. Thời sự nc nhà nhiều cái nghe phát muốn chửi thề ngay. Chả trách.
Tạm thế đi.
Chuyện phỏng vấn, xin việc:
Mình đi pv khoảng chục chỗ rồi, giờ rảnh rỗi sinh nông nổi kể lể mọi ng nghe chơi trải nghiệm của mình.
1. Cty nc ngoài:
Có lần mình thử apply vào vị trí GĐ vùng CSKH của 1 cty sắp đầu tư vào VN, do CV viết ảo quá nên đc mời đi PV. Lần đó mình cũng khoái chí nên vác vếu mà đi PV, ko ch bị gì. PV = English, ng PV là CEO khu vực châu Á TBD của cty, ng HK. Mọi ch suôn sẻ cho tới khi ng PV hỏi về mục tiêu tương lai. Do ko ch bị trc mình nói hớ là sau này muốn lập nghiệp riêng và trở nên giàu có. Lúc nhớ ra thì lời đã phát khỏi miệng, éo thu hồi đc. Cuối buổi PV ng PV cũng nói bâng quơ là họ đang tìm 1 ng "loyal to the company and willing to work for a long time". Tạch.
Một lần khác mình apply vô Bosch Đồng Nai. Vừa apply xong 5h chiều nhận đc đt của GĐ nhân sự Bosch VN. Mỗi tội lúc ấy mình đang chạy xe ngoài đng. Đề gnhij 15p sau gọi lại. Buổi PV diễn ra khá suôn sẻ... cho tới khi ổng hỏi về chuyên môn: Trình độ cơ khí của mày thế nào? Mình: Cơ khí á, hầu như éo biết gì. Ổng:...thế mày nộp đơn xin vào chỗ tao làm éo gì? Mình: tao là kỹ sư, tao học rất nhanh, quan trọng là tao biết thú tiếng mà mày nói. Ổng: ch đó rất đáng quý, mỗi tội tao đang tuyển quản lý nhà máy, mà éo biết cơ khí thì quản khỉ gì. Mình: Cho tao vài tháng làm quen đc ko? Ổng: Éo. Thôi thế đi vậy. Cảm ơn mày. Mình: Ok chào.
1 lần nữa mình apply vào Fujitsu. (hình nwhu thế) Vị trí Kỹ sư. Nó kêu lên thi sát hạch. Thế là mình xin nghỉ 1 ngày để xách đít lên Đồng nai thi. Lên mới biết nó ktra tiếng Anh, thi cùng 1 đám nam thanh nữ tú. Đề tiếng Anh dễ ẹc. Làm rẹt rẹt cái xong. Về nhà mới nhớ ra 1 chuyện, mở lại mẩu tin tuyển dụng, thấy nó đề: Lương 8-10tr. Xong. Trong mẩu đơn đăng ký lúc ch bị sát hạch tiếng Anh mình ghi mức lương hiện nhận gấp đôi con số trên cmnr. Y như rằng tạch. -> Cty Nhật trả lương bèo vcc.
2. Cty tư nhân VN:
1 lần mình PV ở *** (1 cty hàng đầu về IT của Vịt). phụ trợ cho 1 project của 1 ông post doc về đề tài nghiên cứu chế tạo 1 máy phân tích dải quang phổ để định tính thành phần hóa chất của 1 vật/sinh vật(mô tế bào sinh vật). Dự án nghe khá ngầu nên mình apply. Đi PV nhìn chung rất ngon, vui vẻ. Mỗi tội họ bảo do đây là dự án nghiên cứu, kinh phí ko nhiều nên lương sẽ ko cao lắm. Mình nghĩ chắc cũng ko tệ, dù sao công trình là nc ngoài, ko đến nỗi trả lương theo chauarn VN đi? Ai dè trả lương theo chuẩn VN thật. 8,5 củ, nơi làm việc: CV Phần mềm Quang Trung, cách nhà mềnh 40p đi xe. Chịu.
1 lần khác, PV vào làm PM cho 1 cty, cũng ở Quang Trung, nhưng deal đc lương 14 củ. Hí hửng về nhà khoe gđ, định xin nghỉ việc, ai dè bị gđ phản đối kịch liệt. bảo lương ko hơn chô hiện tại, đng đi làm thì xa gấp 5, dở hơi à mà đi làm. Mình cãi là dù gì cũng làm PM, làm vài năm có kinh nghiệm là lên hương đc. Cãi qua cãi lại thì đùng phát đến mùa mưa, nc xối ầm ầm buổi chiều, nghĩ tới việc ngày ngày đội mưa kẹt xe ở khu Trường Chinh mình cũng nhụt chí.
3. DNNN:
Mình 3 lần apply vào DNNN, đã đi làm ở 2 trong số đó. 1 là công việc hiện giờ của mình (từ tuần sau thì ko, mình xin nghỉ rồi :P ). Thực ra có rất nhiều chuyện mình muốn chia sẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình sẽ ko viết lên, vì nó dính líu tới những ng mình đã từng quen biết, bạn, đồng nghiệp v.v.. Nhỡ mà có nằm vùng thì phiền. Ko làm việc cùng nhau nhưng lâu lâu gặp nhau bù khú cũng thường xuyên mà.
Chỗ thứ 1 là VT. Thi vào VT, khá hài. Hôm thi mình xin nghỉ làm, mặc quần đùi, à, quần sooc áo thun tay ngắn đi thi. Do casid dịa điểm thi nó khri ho cò gáy nên mình đi lạc, Lúc lần ra đc đúgn chỗ thì trễ mẹ giờ thi 10p. may là vẫn vào thi đc. Mỗi tội anh giám khảo vừa nhìn trang phục của mình thì tí nữa là đuổi mình ra. Cuối cùng ko đuổi, nhưng ảnh khá ko hài lòng.
Đề thì VT nhìn chung là dài, 1 phần chuyên môn 1 phần English. English mình làm cái rẹt, chuyên môn thì đếch đỡ đc. Toàn hỏi kiến thức thực tế hoặc đc học trong trng BK về chuyên môn. Mềnh có học ở VN đâu và cũng có vọc vào mấy cái thứu này khi đi làm đâu, cho nên làm rất tệ. Mỗi tội điểm English cao quá nên vẫn dư điểm vào vòng trong.
Vào vòng trong mình PV với anh gì chả nhớ, tự giới thiệu alf phó GĐ VT phụ trách mảng gì đó ko nhớ. Nội dung PV ban đầu về vấn đề độ sẵn sàng của mình nếu VT cử đi châu Phi làm việc. Mình bảo ok. Ảnh hỏi thế có beiest ở bển khổ lắm ko. Mình bảo mình có đi EU 7-8 năm rồi thấy cũng hơi buồn nhưng chịu đc. Ảnh bảo đi EU là đi thiên đng, đi châu Phi là đi địa ngục, so kiểu éo gì. Nếu đi em sẽ phải lãnh đạo 1 đám to cao đen hôi đôi khi hơi lười nhác và ko quá lanh lợi, nhưng ko đc oánh mắng chúng nó (nó thù nó xử lại thì éo ai cứu) mà lại phải cố gắng đk chúng nó hoàn thành cv. Tiền lương thì kha khá nhưng ở xứ đó có muốn tiêu cũng éo đc. Tất nhiên nếu chịu phang cave da đen thì đó là ch khác! 1 năm đc VT cho về VN 18 ngày. Ngoài ra ko có cửa nào khác để mà đòi về. Hỏi qua hỏi lại 1 hồi mình chán quá hỏi ngc lại: Túm lại giờ em nghĩ là em có thể đi đc, nhưng hình như anh đang cố thuyết phục em là khổ lắm em ko nên đi ? Thế là ngưng, qua đề tài kế. Ảnh bảo sẽ hỏi về chuyên môn, dậm dọa là ảnh pro lắm, bất kể mình cỡ nào ảnh đều hỏi ra đáy nồi đc. Mình gật gù bảo> Em tin anh. Có điều trc khi hỏi thì em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh ngó qua kết quả bài sát hạch đợt trc của em. Ảnh quay qua hỏi chị trợ lý bên cạnh, chị ý mở ra và đọc kết quả: English 85%, chuyên môn 40% (yêu cầu đỗ nghe đồn là 2 cái cộng lại quá 110%) Ảnh thộn mặt ra 1 lúc. Mình cười. Sau đó ảnh bào chữa mấy câu, bẩu là ko sao, dù sao bên này ko yêu cầu cao lắm về chuyên môn, chủ yếu có tư duy logic tốt là đc rồi bla bla bla, nhưng ko hỏi mình gì thêm... Sau buổi PV đó... Dĩ nhiên ko có sau đó.
Kết nhất ở VT là anh PV nói rõ: tôn chỉ của VT là ko ngừng vươn lên, cho nên cần 1 lực lượng CBCNV luôn hừng hừng sức trẻ và cống hiến. VT sẵn sàng trả cao. Nói cách khác, vào VT thì xác cmn định là làm vài năm rồi xong việc VT cho nghỉ. Khỏi lăn tăn chuyện làm việc sự nghiệp lâu dài.
Chỗ thứ 2 là đài truyền hình. Mình đâm đơn vô xin ứng tuyển, đùng cái đến đợt tuyển họ gọi mình đi thi.
Hôm thi mình thấy có tầm hơn trăm ng thi. Tỉ lệ chọi đâu tầm 1/10. Già có trẻ có, từ 22 đến 44 đều có. CTV của đài cũng đầy ra, vì đây là cơ hội duy nhất đối với CTV đài để có thể lên ngạch chính thức.
Bài thi sát hạch cũng gồm English và Chuyên môn. Phần English với mình dĩ nhiên là dễ như ăn cháo, ko rõ kết quả là nhiêu nhưng mình đoán ko 100% thì cũng 99. Còn chuyên môn thì lại đụng đúng chuyên môn của mình. Làm ro ro. Nộp bài xong biết chắc đậu lun.
Sau đó mình đc gọi đi PV. Lúc PV 3 ng PV gồm GĐ đài, GĐ Trung tâm và trưởng phòng nhân sự. Trong lúc cùng với 1 đám thí sinh ngồi đợi đến lượt PV, mọi ng kháo nhau là nếu th gian PV càng lâu càng có khả năng đc chọn, vì ng ta càng quan tâm mình thì càng hỏi lâu. Bản thân mình thì ko nghĩ vậy. Theo mình bí quyết PV chỉ là tự tin và cái trong đầu mình hợp ý với ng PV, thế là đủ. Rồi tới lượt mình PV. Nội dung thì đơn giản. kêu mình tự giới thiệu. Chắc do CV hơi long lanh cho nên mình mới bla bla 1 nửa thì các bác PV bảo đủ rồi, hổi bâng quơ 1 tí về mình thích làm cái gì nếu đc nhận vào v.v.. rồi thôi. Đi ra sau 5p. Mấy hôm sau đc gọi đi ký hđ thử việc.
Ch làm trong đài chắc mình sẽ cân nhắc xem có chia sẻ ko, hoặc nên censor ntn. cơ mà hết th gian thử việc thì mình tự động xin thôi. Lý do, theo các anh đồng nghiệp bên đài nhận định là: chú mày ko quen với môi trng làm việc kiểu nhà nc VN.
Chỗ DNNN còn lại, chính là chỗ mình đang làm. Hồi xin vào thì ko có gì nhiều để bàn: bằng cấp khủng, kinh nghiệm quý, gốc to. Mình làm 1 bài thơ bằng tiếng Anh gửi kèm hồ sơ CV trực tiếp cho anh GĐ, rồi trực tiếp đi PV và đi làm.
Khúc chiết duy nhất là lúc PV ảnh hỏi mình muốn mức lương bn thì mình ngây ngô trả lời thực là em muốn tầm 30 củ. Xém nữa out ngay và luôn, sau mình phải thanh minh thanh nga mãi là bao nhiêu cũng đc.
Gắn bó cũng sắp đc 2 năm rồi. Nhiều kỷ niệm. cơ mà thông tin nhạy cảm nhiều, ko thể share.
PS; có 1 lần mình apply vào 1 ch trình đào tạo quản trị viên ngân hàng của techcombank. Cơ mà ko muốn kể ch đó.
Chuyện linh tinh của sv nghèo du học xứ Bavaria:
Xin phép kể lan man tí về cái thời sv của mình. Trong mấy cmt trc có mấy bác cứ bẩu gato mình, trong tr mình sắp kể mình sẽ kể cho các thím nghe thực ra mình cũng chả ghê gớm gì lắm, nhiều lúc cũng nhọ vãi nồi và kém tắm vãi lúa ra.
1. Học khó:
Hồi chưa đi, mình cũng đc nghe mọi ng mô tả về dhs VN ở Tây thế này: chăm chỉ, học siêng, toán giỏi hơn tụi nó quá trời, ai về cũng tiến sĩ thế lọ thế chai. Mình cũng tin như thế, cho tới khi mình đích thân là 1 dhs.
Cái đờ mờ (xin phép văng tục phát), ch trình học ĐH ở Đức phải nói là khó bỏ mama ra, bọn SV Đức học trâu vãi loằn ra chú mà ở đó đòi SV VN giỏi hơn chúng nó. Lứa sang cùng mình học rơi rụng gần hết, cầm đc bằng ra trng chỉ tầm 30-40%. Bản thân mình có lần suýt hy sinh, đã mua vé mb về lại VN và bàn bạc với các cụ ch đổi sang đi buôn bán làm ăn rồi.
Sau đợt thi đó mình vẫn đi học tiếp cho tới tốt nghiệp, nhưng mình mắc 1 cái hội chứng gọi là “hội chứng căng thẳng thi cử” (BS nói nhé, ko phải tự mình nghĩ ra), mỗi khi nghe đến “thi” 1 cái là mình bị ám ảnh, stress và mất ngủ. Bệnh trầm trọng tới mức 2 năm sau khi tốt nghiệp, về Vn làm việc cả năm rồi mà vẫn có lúc mình mơ thấy trường ĐH gửi giấy báo thi rớt, thông báo mình ko đủ tiêu chuẩn lấy đc bằng Tn, vã mồ hôi hột bật dậy lúc nửa đêm, phải lục lại bằng cấp xem kỹ lại 1 lượt để biết chắc đó chỉ là mơ thôi thì mới ngủ lại đc.
1 năm cuối trc khi tốt nghiệp, hầu như tháng nào bố mẹ mình cũng đt sang động viên và nói đi nói lại là đừng có lo gì cả, ko tốt nghiệp đc cũng ko sao, cứ về VN, kiểu gì cũng vẫn làm nên sự nghiệp nọ kia. Bố mẹ nơm nớp sợ mình bị điên. Bởi có 1 ng bạn mình đã thực sự bị điên, gia đình phải sang tận nơi đón về.
Ngẫm lại, mình có vài nhận định về sự học ĐH thế này:
- SV Đức, nhưng đứa học đàng hoàng (khoảng 50%) sức học kinh vãi lúa. Hơn nữa hầu hết chúng nó đều giỏi hơn SV VN ở chỗ chúng nó biết cách tự học. Lên giảng đng, GS nói nhăng nói cuội về những kiến thứ chuyên sâu, nhưng khi ra thi, đống kiến thúc đó lại cahr đc đụng đến mấy (tầm 2-30%), còn lại đề thi toàn hỏi cách tính toán, bài tập, những thú GS sẽ ko giảng, mà bọn tutor giảng. Cho nên giờ GS giảng bài lớp vắng teo, giờ tutor lớp đông như kiến là b thường. Ko đi học tutor thì rớt chắc. Cơ mà nếu chỉ học tutor thì đánh vật với mấy bài toán cũng muốn điên, bởi nền tảng kiến thức để hiểu và giải nằm trong những thú hầm bà lằng mà GS giwosi thiệu trong bài giảng. Cơ mà để nghe hiểu toàn bộ bài giảng của GS thì với mỗi môn học pahri đọc ít nhất 1000 trang sách (khoảng 2-3 quyển) sách tham khảo do GS đề nghị. Chứ xách ass lên giảng đng chờ GS giảng thì chỉ có thể là vịt nghe sấm, chả có tác dụng gì.
- SV Đức về nền tảng toán ko vượ trội so với SV VN. Các môn toán cao cấp SV VN học ăn đứt tụi nó. Mỗi tội đó là do ở VN HS cấp 3 đc dạy rất kỹ về toán chứ ko phải do óc toán của VN tốt hơn. Bằng chúng là về sau học lên về các lý thuyết toán ứng dụng thì bọn Đức là chả thua kém gì VN.
- SV Tây ko hề lười biếng. Bình thường có rất nhiều ng ban ngày nghe giảng, chiều tối lên thư viện đọc sách tới khuya. Gần mùa thì thì 11h đêm dân tình mới lục đục kéo ra khỏi thư viện, sáng đi trễ tầm 30p sau giờ mở cửa thư viện là khó tìm đc chỗ ngồi. Còn đám làm đề tài, nghiên cứu các kiểu thì thôi rồi. Ăn ngủ ở lab là chuyeejnd dương nhiên. Mấy cái phòng lab quanh năm sáng đèn >12h/ngày.
- Thực ra nói đi phải nói lại, SV VN thiệt thòi hơn SV Đức nhiều: ngôn ngữ kém xa, nghe GS giảng hiệu quả chỉ bằng 50-70% so với SV Đức nghe giảng. Hồi mới vào ĐH năm 1 chắc tầm 10%, về cơ bản lên ko biết ông GS đang nói gì luôn, về nhà đọc sách thì bọn Đức đọc hiểu đc 3 trang may ra mình đọc hiểu đc 1 trang. Những chỗ viết khó hiểu nhiều khi vật lộn cả 30p mới đọc hiểu nổi 1 trang sách. Kế đến là nhà ng ta có đk, có ng thân, văn hóa quen thuộc, môi trng sống gần gũi. SV nghèo VN thậm chí còn phải lo ch kiếm tiền, gấu gú ko có, xa quê nhớ nhà, sao tập trung học tốt như SV Đức đc.
2. Làm việc cực:
Thực ra ko hẳn là cực. Mình nghĩ cực nhất vẫn là anh chị em công nhân khu công nghiệp nhà mình. Khổ vãi đạn. Cơ mà chắc chắn ko sướng như công nhân viên sơ mi cổ cồn ở Vịt rồi.
Đi làm nhiều khi nhục vãi.
Vd đi dọn phòng KS. Công việc là dọn phòng ngủ, lau kính, thay drap, đồ dùng linh tinh và cọ toilet. Có lần mình đang cọ toilet, 1 thằng arab (khách) ngang nhiên chạy vào vạch chim ra đái vài cái bồn cầu mình vừa cọ xong, cách mình có 1m. Lúc dọn xong phòng nó nó bo cho 1 eur kèm lời xin lỗi, bảo tao lúc đó mót quá. Cơ mà lúc đó mình vẫn thấy đời đắng chát.
Đi phát báo, rải tờ rơi thì thường xuyên bị la vì dân tình họ ko thích phải mwor cửa nhận 1 đống báo rác tờ rơi quảng cáo. Có những hôm trời mưa tuyết, ng ướt nhem nhưng đống báo phải bọc cẩn thận, sợ ướt. Những lúc đó nhớ gia đình kinh khủng.
Cực thì có đi làm bánh cho BurgerKing, phụ hồ XD với lại bốc vác cho cty vận tải (kiểu Hermes, DHL ý).
Làm BurgerKing ko quá cực, nhưng khi đông khách thì stress vãi ra, 1 cái hamburger phải làm trong vòng 5 sec, có theo yêu cầu (vd thêm cà chua, bớt phô mai, thêm thịt bớt sốt nọ kia). Bảo đảm ko có cái máy nào làm nhanh bằng đám NV bán hamburger luôn. Nhiều khi làm nhanh tới mức ng ngoài nhìn ko kịp động tác tay. Mình dĩ nhiên chưa đạt tới cảnh giới đó, cho nên mỗi khi quán đông khách là dễ bị sếp chửi vì làm chậm. Khá căng. Với lại làm trong bếp thì bị phỏng là chuyện tất yếu. trung bình mỗi tuần ít nhất 1 phát phỏng dầu. Ghét cái là nó trả lương thấp vãi loằn.
Phụ hồ thì khỏi bàn, việc nặng truyền thống mà. Chỉ nhớ có lần mình trẻ trâu phụ chú mình đẩy xe cút kít chở đất. Đệt, nhìn cái xe cũng chả có gì ghê gớm, chú đẩy nhẹ tênh, mình khi đó 19t, xăng xái chạy lại bảo đẩy hộ cho. Ai dè vừa nâng xe lên đẩy mình xém trẹo cột sống. Nặng thấy mẹ. Cố đẩy đc 1 xe thì tay chân bủn cmn rủn. Tối hôm đó lưng đau ko ngủ đc.
Nhưng việc cực nhất mình từng làm là bốc vác cho ***. Công việc là nhận bưu kiện từ băng chuyền, chất lên xe tải để nó chuyển đến tay ng nhận. Đù. Nhẹ thì mấy block giấy A4, nặng thì mấy cái của khỉ gì như là 100% sắt tây ý, nặng vcc. Ca làm việc 8 tiếng, nhưng chất xong hàng mới đc nghỉ, cho nên thường là kéo tới hơn 9 tiếng. Giữa giờ nghỉ 30p. nếu nghỉ thêm làm ko kịp tiến độ phải ở lại làm thêm ráng chịu. Hôm đầu làm chưa quen nặng nhọc quá mình mệt tới mức éo ăn đc cơm. Tối về ktx mở cửa phòng ra nhảy lên giường ngủ thẳng tới hôm sau ko kịp làm bất cứ ch gì khác. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi.
À, từ đó trở về sau mình éo bao giờ dám gửi bưu kiện qua *** nữa. mấy cái bưu kiện qua tay mình xử lý quang quật, ném là còn nhẹ. Chứ có khi mình còn vô tư dẫm đạp lên nó nữa cơ. Mệt bỏ mẹ ra ai quan tâm mấy thứu đó có đc xử lý tốt hay ko. Tất nhiê hàng bảo đảm thì đc đựng trong hộp gia cố, ko hỏng đc. Nhưng hàng ko đóng thêm tiền gửi bảo đảm thì xác cmn định.
Đc cái, hầu hết đồng nghiệp làm cái nghề này tính tình đều hào sảng, nhiệt tình. Cùng làm việc nặng nhọc với nhau mà, đối xử với nhau tốt lắm. Bất kể da đen, da vàng, da trắng.
3. Ốm đau bệnh tật:
Đây là những khoảnh khắc kinh khủng nếu là SV nghèo xa nhà đi học mà ko có ng thân.(và KHÔNG CÓ GẤU để được chăm sóc)
Mình ít bị ốm ở bển, chắc tại bển sạch sẽ ít ô nhiễm, cơ mà mỗi lần ốm thì đều như sắp chết đến nơi.
Lần gần nhất lúc đó mình đang làm cho Schubo, trong kho hàng dệt may. Mùa đông mưa tuyết, mình bị cảm lạnh, sốt. Cơ mà lúc đó cần tiền nên cắn răng đi làm. Đù, đúng hôm xui, lúc lấy hằng từ xe đưa vào kho có mưa tuyết, dính chưởng, sốt cao tại chỗ. Mà sếp đi vắng, ko dám bỏ việc, phải cố làm cho tới hết ca rồi mới đi BS.
Lúc lết đi BS thì gần như đứng ko vững nữa, y tá cặp sốt cho thì thấy đang sốt 41 độ mà áo quần thì ướt nhẹp. Éo hiểu làm sao mình lết đc tới phòng khám với cái tình trạng đó nữa. nhọ nồi ở chỗ hôm đó đi làm mình ko đem tiền. Trong túi ko có xu nào. Mình khẩn khoản bảo y tá cho mình khám trc, lấy thuốc uống rồi mình ra ATM rút tieefnt rả sau, chú giwof bắt mình vòng ra Atm rút tiền trc chắc mình éo quay lại đc. Bà y tá lúc đó bảo: ko sao, mày cứ khám rồi nghỉ ngơi trc. Tiền thì khi nào mày có mày trả cũng đc (bả tưởng mình có ý định xù). Nói thật lúc đó mình thấy bà y tá đó đẹp hơn ngọc Trinh mấy trăm lần.
Đi BS xong về mình ốm bẹp 2 ngày, qua ngày thú 3 mới ra khỏi nhà đi trả tiền thiếu cho y tá đc. Cảm kích hết sức. (số tiền đóng cho y tá này có hoá dơn đàng hoàng và ghi chép vào hệ thống bảo hiểm y tế chung, cho nên nếu mình ko trả thì bà y tá phả bro tiền túi ra trả thay)
Có lần mình cảm ở ktx, nôn mấy lần. Ko dám ra đng, bạn bè thì đúng lúc đólại ko có ai bên cạnh giúp đc, mình phải gọi cấp cứu. Bên kia nghe máy bảo: loại Bảo hiểm của mày có thể gọi BS trực tới khám trị miễn phí, nhưng mày phải đợi, còn gọi xe cứu thương khẩn cấp mày sẽ bị tính tiền. Xót tiền nên mình bảo BS tới đc rồi. Chờ BS 2 tiếng, mình nôn thêm 4 lần. mấy lần cuối nôn ra mật vàng luôn vì éo còn gì trong bụng. Lúc đó sức để bấm đt gọi lại cho cấp cứu cũng éo có. May là trc đó mình đã mwor chốt cửa phòng, BS tới chỉ việc đẩy cửa vào.
Đờ mờ, hóa ra ở đâu cũng vậy, có tiền mới đc làm ng. Mấy ông già giàu sụ chỉ cần thấy chóng mặt phát, bấm đt cái là trực thăng nó bay tới cẩu đi BV. Dân thường thì gọi xe cưu thương, trong vòng 15-30p sẽ đc chở đi cấp cứu. Còn dân nghèo ko có tiền như mình, chờ 2 tiếng nha, ng ta rảnh ng ta mới tới cứu.
Có lần đang ngủ thì thấy tức ngực, tỉnh dậy sợ hết hồn, tưởng tim có vấn đề. Lúc đó mình chợt nghĩ: nếu mình đột nhiên bệnh chết trong phòng, sau bao lâu mới có ng phát hiện ra mình? 1 tuần, 1 tháng? Hay lâu hơn? Rồi bọn Đức lợn có thể nào báo tin cho bố mẹ ở VN mình biết? Tự dưng mình thấy sinh mệnh của mình quá trơ trọi. Nhiều khi chết mất xác mà éo ai biết éo ai care, còn ng care thì ko kịp biết.
4. Nhớ nhà: (update sau)
chả là em sinh năm 94 nhưng mới là sinh viên năm nhất . vừa mới nhập học hồi tháng 8 năm trước và vào đây em tính sẽ kiếm một vài thằng đồng hương trọ chung cho vui với lại anh em ở cùng quê nên cái j cũng dễ dàng mấy tháng anh em sống với nhau rất tình cảm và vui vẻ. nhưng dần già 4 tháng nay bông nhiên xãy ra rất nhiều biến và đúng như tít thì mấy thằng này càng ngày càng bộc lộ bản chất máu mê cờ bạc của mình ban đầu thì bọn này thỉnh thoảng chỉ chơi ngày 100-300 điểm lô ( lô miền bắc nhé cứ 20k là được một điểm với tỉ lệ ăn là trúng 1 điểm ăn 70k cứ thế nhân lên )
hàng ngày cứ thế trôi qua bọn này lấy lỗ bù lãi nhưng thỉnh thoảng cũng trúng cú lớn cũng kêu em đi chơi với chúng nó ( bọn này thì rủ nhậu nhẹt + đi gái này nọ thôi thỉnh thoảng củng có ba bủng) nhưng lần nào em cũng từ chối khéo vì chắc ai cũng biết cái lý do đơn giản đó là giờ nó được tiền nó mời mình ăn uống này nọ nhưng sau này nếu nó nợ nần thì mình cũng phải gánh chung với nó cầm tiền trong tay 2 đứa nó liên hệ được với một số anh hùng hào kiệt mở xới bài nho nhỏ của giới sinh viên. rồi những ngày tháng ăn chơi của bọn nó cũng hết
lô đề đã quay lưng với bọn nó chi tiết là một tuẩn liên tiếp 2 thằng nó báo về quê tới 10k điểm nhưng kết quả là tạch không được cú nào càng cay cú 2 chú càng vớt vát mong sẽ gỡ được vốn và quyết định cầm cố 1 số tài sản . ban đầu là cắm con lap dell xps gì gì đấy được 10 củ vì cú láp này đầu năm học nó mới mua 27 củ . 2 bạn xách 10tr đi đánh bài và dừng như vận rủi đã bám theo 2 bạn , cay cú tập 2 bọn nó càng ức chế hơn lầy này 2 bạn không đánh bài nữa mà cẩm cố con 5s đươc 6tr để phang hết vào lô và
rồi chuỗi những ngày đen tối vẩn tiếp tục kết quả lô trượt . 2 đứa nó nghĩ lô đề cờ bạc một thời gian dường đã tu tỉnh và chấm dứt con đường cờ bạc này , đến hôm
cuối cùng là ngày
ĐN ngày 23/4 : 2 bạn bàn với nhau về quê để kiếm tiền mang vào giả nợ và lấy đồ ra
sau một hồi bàn bạc ... thì bọn kia mượn con xe với con lap em cắm để lấy con 5s ra vì cái 5s là bố thằng kia mua cho nó lần thứ 2 nếu về nhà không thấy thì ông za nó sẽ mấy tin với nó nên em cũng thật thà đưa máy với láp cho 2 thằng kia cắm
theo tính toán thì về khoảng 4 ngày là nó sẽ gữi tiền vào cho em lấy đồ ra.
cuối cùng ngày
ĐN ngày 27/4 cũng tới em liên lạc với bọn nó nhưng kết quả thì chắc ai cũng biết khi vùa nhấn phím gọi vài s thì một cô gái quen thuộc trả lời
rồi ngày sau em ll lại với chúng nó lần này được và bọn nó nói may sẽ gữi tiền vào cho em để em lấy đồ .
ĐN ngày 28/4 em gọi điện cho bọn nó có gủi cho em 5tr để lấy lap ra chơi cho đỡ buồn vì em không về 30/4 - 01/5 .
HT ngày 29/4 bắt đầu 2 thằng đó có biến
nghe thằng n thuật lại thì thằng c về nhà được một 2 ngày gì đó là xách con ex đi cầm tưởng rằng nó gủi tiền vào để trả nợ nhưng sự thật thì dóe phải như vậy thằng c cầm con xe xong thì đi chơi với a h ( anh h này là dân a chị ở chỗ em , 2 thằng này chới thân với anh đó ) và kết quả là sau 1 đêm thì 8-9tr của thằng c đổ vào cờ bạc và thua sạch
và chuyện đến tai thằng n mọi chuyện bắt đầu thú vị từ đây, 2 thằng nó bỗng dưng trở mặt với nhau thằng n rất tức dận mà cay cú gọi điện cho thằng c nhưng gọi mãi gọi mãi mà không ai trả lời , và đỉnh diểm của tức dận cũng tới thằng n quyết định kiếm thằng c để thanh toán ( nghe mấy thằng e của em kể thì thằng n cầm kiếm đi tìm thằng c mấy ngày mà không được )
rồi mọi chuyện dần nguôi đi
ĐN ngày 30/4 : em nhớ lúc đó là buổi sáng em đang đi vs trong wc thì bỗng nghe tiếng gõ cữa của anh t ( anh này trước khi 2 thằng kia vè quê có dẩn về phòng chơi với nhậu nhẹt mấy lần ) bào rằng là ở 1 mình buồn nên tới ở vài ngày cho vui ( ở dược vài ngày thì anh t kia kể là anh đang trốn nợ trong này ở quê nợ mấy chục củ vì đang trong thời gian xin việc nên phải tránh vào trong nay ít tháng )
rồi cái ngày 2 thằng kia vào cũng tới
ĐN ngày 06/5 : thằng c kia vì lý do kia nên không vào
còn thằng n vào và mang theo trong mình 8tr
vừa tới nơi nó đưa tiền cho em đi lấy xe 8tr ( lúc về bọn nó cắm 3 xe. xe em và xe nó và xe ông anh tên h của nó nhé ) lấy 2 con xe ra dược mấy ngày thì không hiểu sao thằng kia lại cắm tiếp con 5s đánh bài sau một hồi tìm hiểu thì cuối cùng e cũng hiểu là vì a t kia
rủ rê nó quay lại con đường củ .
ĐN 10/5 : 2 anh em nó sang phòng trọ kế bên đánh 3 cây và sau 4 tiếng thì 2 anh em mất sạch 5tr ( số tiền cắm con 5s còn sót lại )
tối 10/5 khoảng 6h thì thằng kia điện cho em bảo về gấp có chuyện té ra về gấp để bọn nó mượn lap em cầm nhằm vớt lái số tiền lúc chiều , nhưng lần này em quyết định không cho nó mượn vì 3 lý do
1- con xe em chưa lấy ra
2- sang tuần là em thi mấy môn nên cần máy để ôn tâp + đợi email
3- em không muốn giúp nó lao vào cờ bạc nữa
khoảng 8h 10/5 a t ra hạ sách cắm con xe dream của thằng n ( mọe đến sáng nay bực mình vãi vì không có xe đi học ) buổi tối nó kêu mấy thằng hồi chiều lên phòng để gỡ lại vốn nhưng vốn chưa thấy đâu thì tiền đã hết và nó còn nợ thằng kia thêm mấy trăm
chuyện tạm hết ở đây vì 2 anh em nó mới về lúc 4h đang ngủ nên e tranh thủ rì viu cho đỡ tức
văn em học kém mấy bác thông cảm
để vài hôm nữa có time em sẽ rì viu từng thằng cho các thím biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top