Chương 2

- Bác ơi, con muốn uống nước !

Một cậu bé đi cùng với một người đàn ông, lon ton chạy về phía trước.

- Chúng ta phải đến trạm xe buýt ngay bây giờ, nếu dừng lại sẽ trễ chuyến xe đấy .

- Nhưng bây giờ con khát nước, huhu.... khát lắm, khát không chịu nổi nữa rồi .

- Chúng ta sẽ mua rồi mang theo nước ngọt nhé !

Nói rồi ông dắt cậu bé bước vào một quán nước nhỏ ven đường .

- Cô ơi ! Lấy cho tôi hai chai nước ngọt !

- Vâng ạ !

Một cô bé có đôi mắt tròn, đen láy bước ra cửa, nhanh nhẹn trả lời rồi mang đồ uống cho hai người khách .

- Ôi ! Bé còn nhỏ mà giỏi quá ! Con học lớp mấy rồi ? Chắc bằng thằng Nguyên này nhỉ ?

Cậu bé giấu mặt sau vạt áo của người bác, im lặng quan sát cô bé .

Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt cô nhóc, cô lập tức trả lời:

- Con học lớp 2 ạ !

- Thế thì con chỉ hơn thằng cháu này của bác 1 tuổi thôi . Bé tí mà giỏi quá, đã biết phụ công việc giúp bố mẹ rồi !

- Hihi ! Con cảm ơn bác !

- Có khách hả con ? Sao không gọi mẹ ? - Ở trong nhà có tiếng vọng ra

- Không có gì mẹ ạ, chỉ lấy 2 chai nước giải khát cho khách thôi mà !

- Ừ ! Vậy vô ăn cơm đi con !

Cô bé ngước nhìn người đàn ông :

- Con phải ăn trưa rồi ! Con vô nhà nhé ! Chào bác !

- Ừ....ơ khoan đã, cho bác gửi tiền luôn  này . Bây giờ bác sẽ rời đi luôn !

- A....vâng ạ ! Của bác hết....

- Con muốn uống sinh tố ! - Cậu bé bất ngờ nói .

- Sinh tố thì đợi họ làm đến bao giờ ? Gần trễ chuyến xe rồi !

- Còn tới hơn bốn mươi phút cơ mà, con muốn uống bác ơi, cho con một ly sinh tố đi huhu, năn nỉ bác mà !

Cậu bé nài nỉ, khóc lóc ôm chặt lấy tay người bác lay thật mạnh bằng hết sức của cậu .

- Thôi được rồi ! Đến khổ với cậu ! - Người đàn ông nói với cô bé : - Cho bác thêm một ly sinh tố nữa nhé !

- Vâng ạ ! Đợi con một lát, để con nói cho mẹ !

- Được.

Cô đưa mắt nhìn về phía cậu bé . Cô đột nhiên cười thật tươi rồi vẫy tay với cậu, ánh mắt trong veo như giọt nước khiến người khác phải rung động :

- Chào em !

Bất ngờ, cậu bé chỉ lắp bắp :

- Ch...cha.. chào chị ạ !

Và rồi cô chạy một mạch vào nhà . Một lát sau, cậu bé mau chóng nhận được ly sinh tố .

-------------------------------

Sau khi cơm nước xong xuôi, cô bé lăng xăng chạy ra trước sân nhà nơi cậu bé đang ngồi nhâm nhi ly sinh tố một cách chậm chạp .

Cô ngồi xuống, nhặt từng chiếc lá bàng rơi trên mặt đất, xếp chúng thành từng bông hoa năm cánh . Rồi cô đưa bàn tay nhỏ bé, hứng từng hạt nắng xuyên qua các kẽ lá một cách vô tư và vui vẻ .

Ở một góc nào đó, có người lặng lẽ ngắm nhìn cô .

Cô vô thức nhìn vào mặt cậu bé, và bắt gặp đôi mắt của cậu .

Cô mỉm cười, nhìn dáng vẻ dịu dàng, xin xắn của cô thật sự đều làm mọi người muốn nựng nịu ngay lập tức .

Cô nhanh chóng tiến về phía cậu bé, chống tay lên cằm và hỏi cậu :

- Em học lớp 1 à ?

- V..vâ...vâng ạ !

- Mới vào trường học mới, em có sợ không ?

- Dạ...khô... không ạ ! Chỉ thấy hơi lạ một tí !

- Uh....chị rất vui khi gặp được em...đây là lần đầu tiên chị nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn mình . Làm bạn với chị nhé !

Nói rồi cô đưa tay ra, không cần suy nghĩ, ngay lập tức cậu nắm lấy bàn tay cô mỉm cười :
- Em cũng vậy, thật vui khi được gặp chị !

Hai cô cậu nhanh chóng kết thân với nhau, và trở thành những người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top