Chương 1 : Hồi ức tuổi thơ
Mối tình đầu của các bạn , cảm giác về nó đối với các bạn như thế nào nhỉ ?
Chà , nếu nói về mối tình đầu , không ít người không còn nhớ về tuổi thơ của mình , khi mà hiện giờ ai cũng đang phải vùi đầu vào cuộc sống xô bồ , hối hả , nó khiến người ta quên đi những kỉ niệm ngày nào . Cả tôi cũng vậy thôi . Áp lực về "cuộc sống" của một con nhóc lớp 10 là suốt ngày cắm mặt vào cả đống bài vở , rồi kiểm tra , rồi lại thi học kỳ . Nó khiến tôi không còn quan tâm đến thế giới xung quanh mình , không quan tâm đến những ký ức tuổi thơ mà mình đã từng trải qua .
Dân chuyên văn như tôi thì các bạn cũng đã thấy rồi đấy , ăn nói khá là văn vẻ . Nhưng có mấy ai biết tôi là một đứa cực kỳ cứng đầu , bướng bỉnh , lôi thôi , hay tự ái và đặc biệt khâu giao tiếp thì cực kỳ tệ hại . Lúc nào tôi cũng gây ra chuyện để người khác trở nên ghét mình , mỗi lời tôi nói ra đều khiến người khác có cảm giác như kiểu bị xúc phạm , nhiều khi cảm thấy mình thật xấu xa và có lỗi , nhưng việc lựa lời mà nói đối với tôi đó là việc cực kỳ khó khăn . Tôi không thể hòa đồng với tập thể , với xã hội , vì vậy , từng người , từng người một đều lần lượt rời xa tôi , họ đều quay lưng lại , nói xấu tôi , còn số ít người chọn cách im lặng , bởi họ không muốn mình làm tổn thương tôi . Một số người vẫn cố gắng giúp tôi hòa đồng với mọi người , vì họ biết thực sự lời ăn tiếng nói và tính tình của tôi hoàn toàn trái ngược nhau , tuy nhiên , đối với tôi , đó là điều không thể . Vì vậy , nếu các bạn nghe những gì tôi nói phía trên thì các bạn đã bị lừa rồi đấy . Trong từ điển cuộc sống của tôi tuyệt nhiên không có từ "kỉ niệm" hoặc là "ký ức" . Tôi đã tập im lặng như một người câm , vì tôi không muốn mình phải làm tổn thương thêm bất cứ một người nào nữa .
Uầy , tôi lại đang luyên thuyên cái gì đây nhỉ ? Tôi định bàn với các bạn về mối tình đầu của mình cơ mà ?
Nào , quay lại vấn đề chính thôi .
Các bạn thử kể tôi nghe về mối tình đầu của các bạn đi nào !
Một nữ sinh lớp 10 thì cũng phải có một vài mối tình , chắc chắn các bạn sẽ nghĩ về tôi như vậy đúng không nhỉ ?
Đúng là như thế đó . Nhưng những mối tình đó đều không để lại cho tôi một chút hồi ức gì .
Đối với tôi , chỉ có một mối tình duy nhất , mối tình mà mãi về sau này tôi vẫn không bao giờ có thể quên được . Đó là kỉ niệm duy nhất của cuộc đời tôi (không tính kỉ niệm gia đình) , kỷ niệm mà tôi thậm chí có thể cảm nhận được hương vị của nó như thế nào .
---------------------------1
Cô nằm dài trên bàn học , đưa mắt nhìn ra sân trường ngập nắng . Từng giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những tán lá cây , chúng rơi xuống , xen qua các kẽ lá , kết thành từng cụm hoa nắng trên mặt sân trường bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời bỏng rát . Cô khẽ nhắm mắt suy nghĩ vẩn vơ . Cũng đã gần hết học kỳ I rồi . Chợt có tiếng gõ nhẹ ở đầu bàn , cô lập tức bật dậy ngẩng lên nhìn :
- TT , Nãy giờ em có nghe cô giảng không đấy ?
- Ơ...dạ...em..........
- Lần sau chú ý hơn nhé , mà em ngồi thẳng người lên coi nào ! Tiết cuối thấy uể oải nhỉ ?
- V-Vâng ạ .
Cô quan sát TT từ đầu đến chân rồi chợt nói :
- Đừng nghĩ mình giỏi quá rồi không cần học nữa nhé ! Tập trung vào bài học đi !
Đang nhẹ nhàng , đột nhiên cô thay đổi giọng nói 180° . TT cảm thấy xấu hổ , mặt ửng lên như quả cà chua chín . Cặp mắt của từng thành viên trong lớp đều đang nhìn chòng chọc vào cô , cô chỉ cúi mặt xuống bàn , không nói không rằng , trong lòng thầm cầu mong tiết học trôi qua thật nhanh để cô có thể thoát khỏi cái nơi mà cô cho là cực kỳ tệ hại đó .
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnngggggggg !!!
Cô cứ giữ nguyên trạng thái như vậy cho đến lúc chuông reo báo hiệu hết giờ .
- Ê nè ! Cùng về với tôi nha !
ĐA , cậu bạn nam ngồi cạnh cô lên tiếng .
Cô quơ vội đống bút sách trên bàn , đứng dậy , nói :
- Hôm nay tôi bận rồi . Cậu về với đứa khác nhé !
Thực ra mà nói thì cô không cần trả lời cũng chẳng sao . Cậu ta biết thừa cô sẽ từ chối , vì vậy nên đã ra khỏi lớp từ lúc nào rồi .
Cô luôn luôn là người cuối cùng bước ra khỏi cửa lớp sau tiếng chuông tan học . Không phải vì cô chậm , mà vì cô không muốn chen chúc trong đám đông hỗn độn khi ùa ra khỏi cổng trường . Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm , cuối cùng cũng được trở về nhà . Từng tiếng bước chân của cô nhẹ nhàng vang lên trên từng bậc cầu thang , một không khí yên bình đến mức có thể nghe rõ được hơi thở của cô. Ra khỏi cổng trường, cô cúi xuống , lặng lẽ bước đi , thỉnh thoảng hờ hững tung chân đá nhẹ một chiếc lá nhỏ nằm trên con đường dẫn về nhà cô .
- Nè !
Cô ngẩng đầu lên .
- Nhà ở đâu ? Để anh đưa em về nhé !
Cô biết anh . Trường , học lớp 11C2 , hai người quen nhau khi anh cũng tới thăm cô giáo dạy thêm toán của cô vào ngày 20-11 .
Trả lời anh đi , nếu mà tiện đường thì anh sẽ đưa em về luôn !
Cô lại cắm cúi rảo bước .
-..............
- Sao em ít nói quá vậy T ?
-..............
- Có con rắn dưới chân kìa !!! - Anh hét lên , cố tình đánh động để cô giật mình lên tiếng .
-..............
- Trò đó cũng không dọa được em sao ?
-..............
Thật chưa thấy ai như con nhỏ này ! - Anh nghĩ - Như một người câm !
Không còn cách để mở lời với cô , anh đành nở một nụ cười chào tạm biệt một cách gượng gạo rồi tăng ga đi thẳng .
Cô nhìn theo bóng anh đến khi mất hút , vạt áo trắng tinh cùng mái tóc đen mượt bị thổi tung khi có một cơn gió thoảng qua .
*****
Về đến nhà , cô lại cúi mặt vào sách vở .
Cuộc sống của cô suốt ngày chỉ có sách vở , truyện tranh , tiểu thuyết , rồi lại sách vở . Có người hỏi cô : " Cuộc sống như vậy mà cô không cảm thấy chán à ? "
Chán ư ? Không hề . Đối với cô , nó lại rất thú vị là đằng khác .
Có thể nói cô là một con người lập dị cũng chẳng sao . Thế nhưng , cô không phải là kiểu người vô hình trong tập thể lớp và nhà trường , mà trái ngược hoàn toàn . Cô là một học sinh giỏi toàn diện , từ khoa học tự nhiên , khoa học xã hội , đến đàn , nhạc , ca hát , hội hoạ , đối với cô không có gì là không thể . Tuy nhiên , nhân vô thập toàn , cô chỉ có một điểm yếu duy nhất . Chính điểm yếu này tạo nên cuộc sống khác người của cô .
Cô nới lỏng bàn tay thon dài , trắng nõn đang cầm bút , đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vào một điểm vô hình nào đó xa xôi .
Cô mơ màng nghĩ về quá khứ , rồi nghĩ về hiện tại của mình .
- Tình yêu.....à .......
Hôm trước , ngay sau bữa tiệc mà giáo viên dạy thêm Toán của cô tổ chức , mọi người bất ngờ hỏi cô : " Em có người yêu hay đã yêu ai chưa ? "
Câu hỏi này làm cô suýt nghẹn miếng thịt rán đang nuốt dở .
Cô không trả lời , chỉ nói qua loa rồi kéo họ qua đề tài khác .
Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu . Có chăng , cũng là chỉ tình yêu gia đình và tình bạn .
Nói thì nói như vậy nhưng tình cảm gia đình trong lòng cô cũng đã kết thúc từ lâu . Gia đình cô không hề hạnh phúc . Ngoại trừ người cha thân yêu duy nhất của cuộc đời cô , cô không hề có tình cảm với ai khác , kể cả mẹ của mình . Hai chữ luôn hiện hữu trong từ điển cuộc sống của cô chỉ là " nghĩa vụ " .
Cô là người không có trái tim . Đúng vậy . Mọi người nói cô như thế không hề sai . Cô chỉ là một cái xác sống không hồn , vô cảm . Một người như cô nếu sống cách sống như vậy sẽ bị cho là uổng phí . Thế nhưng , cô không hề bận tâm .
Tuy nhiên , nếu nói về tình yêu của cô , cô cũng đã từng có , một mối tình đầu dễ thương , trẻ con , vô cùng trong sáng và ngây thơ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top