Chương 2
Má ơi! Có thể cho con biết cái gì đây không ạ!!!
Tôi, tôi ăn ở ác lắm hay sao mà phải xuống cả địa ngục và tới diện mặt với diêm vương tối cao như thế này? Wtf!
_ Ngươi có phải là Nguyễn Nhật Phong không?
Giọng nói uy quyền vang lên làm tôi giật thót cả tim.
_ Vâng ạ.
Má ơi, lần đầu tôi thấy mình ăn nói nhỏ nhẹ như thế đấy.
Diêm vương nhìn tôi rồi vuốt bộ râu cùn cùn của mình thấy trông có vẻ suy nghĩ.
_ Hừm, thật ra số ngươi chưa tận.
" Wtf, chưa tận ông kéo tôi xuống đây làm cái đ*o gì???"
Tôi cố nín nghe "trùm lớn" nói tiếp.
_ Nhà ngươi đáng lẽ thọ tới 80 nhưng do một số trục trặc kĩ thuật nên giờ mới ở nơi đây.
Vl, ông giỡn.
_ Nhưng trục trặc gì ạ? Tôi không thể chấp nhận mình chết với cái lí do củ chuối thế.
Diêm vương đăm đăm nhìn tôi sau đó thở dài.
_ Haizzzz. Mặt ngựa đâu?
Thấy mặt ngựa hối hả đáp có, tôi quay lui nhìn... ôi mẹ nó, tụi đầu trâu mặt ngựa đang tia ma nữ mà ma cụt đầu mới ghê chứ, vãi cả thẩm cmn mĩ.
_ Ngươi mau gọi hắn vào đây cho ta?
Gọi ai thế? Liên quan đến chuyện của tôi?
Một lúc lâu, tôi thấy mặt ngựa lũi thũi vào còn khóc nữa. Hăn uất ức nói với diêm vương.
_ Bẩm ngài, thần có nói với ngài ấy, ngài ấy bảo đến sau.
_ Ừm, vậy ngươi khóc cái gì?
Hắn thút thít
_ hức, hức... bẩm, lúc đi phỏng vấn xét tuyển bảo vệ âm phủ, hồ sơ có yêu cầu ngoại hình, thần đứng trong top 3 " mĩ nam hoa khôi" thế mà , thế mà... hoàng tử bảo thần thua cả ngựa giống tạp chủng!
Tôi nghe suýt cả nghẹn, ông anh tôi thấy anh còn dị dạng hơn cả nó, ít ra nó không có "chân giữa" rõ ràng như anh nhé!
_ Làm sao hoàng tử có thể so thần với ngựa giống. Nó có biết đánh bac, có biết tán ma nữ, hầu hạ bệ hạ như thần không? Huhuhu... thần không biết đâu...
Nói xong ôm mặt chạy đi, còn bệ hạ ở trên một tay ôm tim , một tay giơ thẳng về hướng mặt ngựa, giở giọng hường phấn manga.
_ Không, đừng đi...
Nổi cả da gà, tôi hơi bực mình rồi đấy, rốt cuộc hắn tới chưa. Bỗng đâu tôi nghe một giọng rất trầm.
_ Bố già đang làm gì đấy?
Tôi quay đầu nhìn... ôi Dm, đẹp trai vl...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top