Chương 1

  Nhìn bầu trời ám đục này, tôi thấy hôm nay có vẻ không tốt đẹp gì rồi. Mà cũng đừng nói thời tiết ,riêng tôi cũng xui xẻo không kém gì. Xin tự giới thiệu tôi Nguyễn Nhật Phong, một cái tên rất kiêu và cũng rất soái phải không? Nhưng nó chính là nỗi khổ của tôi đấy, bởi vì tôi là con ...gái. Tôi cũng không hiểu vì sao hai bậc phụ huynh đáng kính lại đặt một cái tên rất chi là đàn ông cho một đứa con gái nhỏ nhắn như tôi, hại tôi bị hiểu lầm không biết bao nhiêu lần. Bảo hiểm ghi sai giới tính, thầy cô gọi nam nhưng lại kêu tên tôi, bây giờ tôi bị bạn trai chia tay vì cái tên ngầu hơn hắn. Huhu thật bực mình mà, mười sáu cái xuân xanh, chỉ có một mụn bạn trai giờ thì... Vừa đi tôi vừa suy nghĩ mà quên đèn đỏ, tôi băng qua mà không biết gì .
"Tin, tin.." ánh đèn pha chiếu vào mắt tôi, tôi nheo mắt theo cảm tính. Thế là chào ba mẹ con đi đây. "Rầmmm" tôi chỉ nghe tiếng xe đụng vào mình, sau đó thì bầu trời bắt đầu tối đen...
   - Bây giờ tính sao thưa ngài?
   -Đợi cô ta tỉnh dậy rồi tính sau.
   - Nhưng cô ta tỉnh dậy rồi thì tính sao ngài?
   - Ngươi lắm lời thế , ta bảo tính sau thì sau , hiểu chưa đầu ngựa.
   -Hơ vâng
Cái gì thế? Không phải tôi chết rồi sao? Nếu không chết thì cũng phải đau chứ? Đụng mạnh thế kia mà. Thôi kệ, nhắm mắt tí nghe mấy thằng cha cãi nhau cho vui, phải nói lâu rồi tôi chưa đánh ai nên nghe thấy cãi nhau mà sướng dễ sợ. Nhưng như vậy thì khỏe nếu không có cái gì chọc vào người.
  - Ê , tỉnh dậy mau cái thứ con người kia.
Cái cmn chứ cái, bộ hắn không phải người chắc. Người ta là con gái sao mà lấy gậy chọc mãi thế. Điên rồi à nha. Chịu không nỗi nữa rồi, tôi mở mắt ra hét.
  - Dm nhà ngươi ăn gì rững mỡ, đem gậy chọc hoài vậy đồ mặt ng...ựa...
Tôi trợn mắt, cái tôi vừa chửi không phải người mà là ngựa thật đấy. Mà không phải ngựa 4 chân kêu hí đâu mà là người lai mặt ngựa và bên cạnh là một ông mặt trâu. Có ai đánh tôi tỉnh đi, tông xe nặng rồi. Bỗng có một tiếng nói uy quyền vang lên
  - Chào mừng ngươi tới tham qua âm phủ xinh đẹp không ai dám đến này.
What? Tôi nghe lộn không âm phủ?. Tôi ngơ ngác nhìn mặt trâu mặt ngựa.
  - Phải , chào mừng ngươi tới âm phủ. Cả hai đồng thanh.
Tôi đứng hình, ôi mẹ ơi con tới địa ngục rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top