Chương 1


Edit: Bơ Đậu Phộng

When a good man is hurt,

all who would be called good must suffer with him.

——Euripides

(Khi một người bị tổn thương, tất cả những người yêu thương người ấy sẽ phải chịu đựng những đau khổ tương tự giống người đó -Euripides)

Chương 1

Thành phố Dương · ngày mười ba tháng bảy · mưa cục bộ trên diện rộng

Bầu trời xanh thẳm lóe lên từng tia sấm vang rền, mưa to như trút nước.Rõ ràng tiết trời đang trong những ngày tháng 7 mà không khí xung quanh lại mang đến cho con người ta một chút buốt giá.

Tương Đào nhanh chóng đỗ xịch chiếc xe điện ở ven đường, vội vàng trùm áo mưa lên người rồi ôm lấy cậu con trai Tiểu An cũng đang mặc một chiếc áo mưa, guồng chân gia tốc chạy về phía bệnh viện Nhân dân số 3 ở bên kia đường

Bởi vì gần đây nhiệt độ thay đổi thất thường "âm tình bất định" , trong bệnh viện đông đúc nườm nượp bệnh nhân. Đại đa số là những người ho khan, cảm cúm.Đoàn người xếp hàng dài dằng dặc kéo dài từ cửa sổ phòng chờ đến tận chỗ đại sảnh gần cổng

Cửa mở mang theo những cơn gió lạnh buốt ập vào mặt, Tương Đào liền nhanh chóng ôm con trai thật chặt vào lòng.

Đại sảnh bỗng trở nên ồn ào hẳn lên, tiếng bình thủy tinh đập mạnh xuống đất, hù dọa bé Tiểu An đang nằm trong lồng ngực ba một phen hốt hoảng sợ hãi. Chú khỉ bông trong tay Tương Tiểu An rớt xuống sàn, cậu bé run rẩy thì thào với người đàn ông "Ba ơi, ba ơi con sợ."

Tương Đào nhè nhẹ dỗ dành con trai, dịu dàng an ủi "Ngoan không sợ, có ba ở đây rồi."

Tương Đào vội vàng đảo mắt quan sát xung quanh. Đầu người nhốn nháo đông đúc thấy không hề chân thiết suy đoán có thể.

Anh ta chuẩn bị cúi người nhặt lấy con gấu bông, trong tầm mắt chợt xuất hiện một đôi bàn tay bong tróc, nhanh chóng nhặt con gấu bông lên trước rồi đưa trả cho anh

Tương Đào vội vàng ngẩng đầu. Ấn tượng đầu tiên của anh ta đối với người đàn ông này đó là một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo khoác đen đã bạc màu, đầu đội chiếc mũ ngư dân cùng màu (đen á).Mái tóc dài che phủ tầm mắt, mặt mũi xuất hiện rất mơ hồ.Vị trí dưới cằm có một vết sẹo dài tầm chừng ngón tay cái, làn da sần sùi và thô kệch.Hơn nữa tình trạng bong tróc của người đàn ông này có vẻ khá nghiêm trọng, trông cực kì đáng sợ.

Tương Đào một bên nói cảm ơn, một bên thân thể không tự giác lùi lại phía sau vài bước, bảo trì khoảng cách với người đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông tựa hồ như không phát giác ra hành động kì lạ của Tương Đào, tầm mắt gắt gao quan sát đứa trẻ đang nằm gọn trong lòng anh. Giống như bất chợt hồi tưởng lại được điều gì, người đàn ông ngập ngừng hỏi "Đứa trẻ này, đứa trẻ này bị cảm phải không?"

Trông thấy người đàn ông chăm chú đánh giá vào con trai mình, Tương Đào bất giác cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời "Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, con trai tôi ngày hôm qua sức khỏe vẫn còn khá tốt, sáng sớm nay lại bỗng dưng lăn đùng ra sốt."

Người đàn ông lạ mặt khẽ gật đầu "Đứa trẻ này còn nhỏ, buổi tối ngủ phải chú ý một chút. Con trai tôi hồi nhỏ cũng thường xuyên bị cảm mạo ."

"Ba ơi, đầu con đau quá" Tiểu An ôm chặt lấy con khỉ bông, cái đầu nhỏ gác lên vai Tương Đào khẽ thì thầm.

"Tiểu An ngoan nào, chúng ta chờ chú bác sĩ kia một chút,chú ấy xem bệnh cho con rồi sẽ có cách đuổi mấy con sâu làm đau con đi nhé."

" Vâng ạ". Tương Tiểu An ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn ông chú "xa lạ", đôi mắt ướt nhẹp long lanh chú mục vào người đàn ông.Cậu bé bỗng thấy vết sẹo dưới cằm của người đàn ông, tò mò hỏi "Aaa có phải chú như Tiểu An vừa vụng về lại vừa không nghe lời ba ham chơi nên mới vấp té phải không ạ?"

Người đàn ông nghe thấy vậy liền thấp giọng cười, lắc đầu nói "Không phải đâu cháu bé, do khi chú làm việc không cẩn thận nên mới bị thương đấy."

Tương Tiểu An chỗ hiểu chỗ không nghi ngờ hỏi "Ôi, vậy chỗ đó của chú còn đau không ạ?"

Người đàn ông sửng sốt, ngây người một lúc lâu. Tương Tiểu An láu lỉnh móc chiếc kẹo từ túi áo khoác ra đưa cho người đàn ông. Thanh âm mềm nhũn, như một viên kẹo đường ấm áp và ngọt ngào khẽ khàng cất lên.

"Chú, cháu cho chú một cây kẹo đường nè, ăn kẹo đường nơi này nhất định sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa."

Người đàn ông nhận lấy viên kẹo vẫn còn vương hơi ấm bàn tay thoáng chút run rẩy,trong mắt xẹt qua một tia dịu dàng.Đôi bàn tay thô kệch khẽ giơ lên tựa như muốn vỗ về, vuốt ve cái đầu tròn xoe mềm mượt của Tương Tiểu An.

Tương Đào trông thấy đôi bàn tay của người đàn ông nọ bong tróc, lở loét như tấm da rắn trong thời kì lột da, cơ thể người đó như mắc phải căn bệnh kì quái. Theo bản năng anh ta lui ra sau vài bước để tránh sự đụng chạm của người đàn ông. Đập vào mắt anh là cánh tay buông thõng giữa không trung, Tương Đào bật cười trong lòng tự cảm thấy có lẽ bản thân mình lo nghĩ quá nhiều, nên bất giác cười khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ôi trời đứa trẻ kia bị bỏng nặng quá, không biết chúng ta còn phải xếp hàng chờ đến bao giờ nữa đây haha ."

Người đàn ông ngập ngừng thu tay về.Sau đó người đàn ông lấy từ trong túi xách nhỏ cũ kĩ một chiếc ô rồi đưa cho Tưởng Đào. Tiếp theo ông ta giơ tay chậm rãi hướng về phía phòng khám bệnh nhi bên kia đường nói: "Nơi đó có một phòng khám nhỏ do một vị thầy thuốc già họ Trương phụ trách khám bệnh.Tuy anh không thể sử dụng bảo hiểm y tế, nhưng sức khỏe của đứa bé thì không thể chờ đợi quá lâu.Tôi thấy hay anh cứ thử qua đó xem sao,tốt nhất là tìm ra biện pháp để hạ sốt cho thằng bé cái đã. Cách này có vẻ khả thi hơn là việc anh ngồi mòn mỏi chờ đợi ở đây."

Tương Đào thoáng qua tia do dự,lại đánh mắt nhìn hàng người đông đúc phía trước. Trong lòng anh không khỏi sốt ruột, gấp đến độ bốc hỏa. Nhận được thành ý của người đàn ông, Tương Đào vội vàng rối rít cảm ơn, tay nhanh chóng cầm lấy chiếc ô, bế Tương Tiểu An vọt vào màn mưa.

"Bùm ——" Tương Đào chân trước chân sau chạy ra khỏi cửa đại sảnh. Từ bên trong bỗng vang lên tiếng nổ dữ dội, phát ra từ hướng bệnh viện Nhân dân số 1. Sau đám khói một đám người rối loạn chạy thục mạng thoát thân....

Tầm mắt hướng xuống đứa con bé bỏng đang được anh ôm chặt trong lòng. Tương Đào không khỏi rùng mình, hoảng sợ.

***

Cơ thể Sở Từ co rút trong chăn, đôi lông mày anh tuấn nhăn chặt. Cả khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Từ trong cuống họng anh phát ra những âm thanh nỉ non vụn vặt,. Anh nghiến răng nghiến lợi tựa như đang phải đối mặt với nỗi đau đớn tận cùng, hành hạ từ trong xương tủy Chiếc radio ở đầu giường vẫn liên tục lặp đi lặp lại chương trình phát thanh đêm muộn. Người dẫn chương trình (DJ) là một phụ nữ, sở hữu chất giọng trầm khàn. Âm thanh ấy êm ái như tiếng gió hiu hiu lướt qua mặt biển lăn tăn gợn sóng, như thấu triệt thăng trầm của cuộc đời, mạnh mẽ vượt qua vách ngăn của thời gian.Âm thanh ấy như một dòng suối mát vỗ về, chữa lành cho những tâm hồn mang đầy thương tích.Giọng nói này từng chút từng chút giúp họ chìm đắm vào giấc ngủ còn dang dở lúc hừng đông ....

Tiếng chuông điện thoại dưới gối chợt kêu inh ỏi, Sở Từ mở choàng đôi mắt sau đó nhanh chóng ngồi bật dậy. Anh vội vàng lau qua lớp mồ hôi trên trán sau đó cầm lấy chiếc điện thoại di động lên trả lời

"Alô, tôi đây. .. Được, trước hết phong tỏa tiền sảnh bệnh viện đi đã. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức tới ngay."

Sở Từ đi nhanh vào nhà tắm sau đó gấp gáp mở cửa tủ quần áo, rút khỏi giá một chiếc áo đen trong dàn áo giống nhau như đúc.Tiện tay xé tờ văn kiện, cái đầu lắc mạnh để cố rũ sạch hết nước rồi vội vàng lao nhanh khỏi nhà

Xyanua / hóa học / người bị trúng độc.Kỳ lạ đại khái đây là vụ án thứ 3 xuất hiện ở thành phố Dương.

Âm thanh báo cáo lại tổng kết chung đặc điểm của 3 vụ án lần này của cảnh sát Tần Hàm vang lên dõng dạc trên điện thoại.

"Trước mắt tổng số nạn nhân thống kê được đến hiện nay là 182 người.Số người chết được xác định lên đến 23 người, trong số đó có 17 người đã được nhanh chóng đưa tới bệnh viện để cấp cứu. . So với hai lần trước đó đều không có người tử vong thì. . . Từ ca, cái quái gì vậy? Hắn ta đồ sát một cách trắng trợn, giết người thẳng tay mà không thèm che đậy bất cứ dấu vết nào!" Tần Hàn nghẹn ngào nói, tâm trạng của cậu ta có chút mất khống chế. Chậc ngay cả trong thời gian công tác và làm việc, cậu ta vẫn không thể ghi nhớ để có thể gọi anh một tiếng đội trưởng.

Sở Từ nghe đến đây hàng lông mày đã cau chặt cả lại, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi. Anh là một người trầm ổn, có thể áp chế được cỗ tâm tình đang khuấy đảo trong lòng. Hời khả năng này có lẽ đã được tôi luyện trong suốt quá trình nằm vùng của anh vào khoảng 2 năm trước

Anh sờ nhẹ vô lăng, ánh mắt trở nên sắc bén, khẳng định nói " Cậu phải bình tĩnh, chúng ta chắc chắn sẽ bắt được hung thủ."

Tần Hàn đã quen biết Sở Từ được 20 năm, đối với những lời cam đoan của Sở Từ anh ta chưa bao giờ nghi ngờ hay thắc mắc. Lại một lần nữa cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình cho ổn thỏa, anh ta vùi mình trong đống tài liệu để tiếp tục điều tra, phá giải thành công vụ án này, "Lão đại, em tin anh."

Thành phố Dương có tổng dân số không quá 300 nghìn người. Mặt khác phương diện giao thông vận tải ở đây cũng cũng khá lạc hậu khi thành phố chỉ có 12 tuyến đường lớn nhỏ kết nối giữa các tỉnh thành. Hơn nữa thành phố Dương cũng là thành phố trực thuộc cấp huyện lấy ngành công nghiệp khoa học kĩ thuật làm trọng tâm.

Tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người ở đây chỉ thuộc mức trung bình trong tổng số 23 thành phố cấp huyện. Với số tiền ít ỏi này người dân luôn rơi vào tình trạng "cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc". Mặc dù trước đó thành phố Dương có xuất hiện vài vụ việc trộm cắp, cướp bóc hay ẩu đả gây thương tích.Nhưng quả thật trong vòng 5 năm nay vẫn chưa bao giờ tồn tại một vụ án giết người dã man như lần này

Bệnh viện Nhân dân số 3 của thành phố Dương tọa lạc ở khu vực phố cổ đông đúc với mật độ dân số dày đặc. Xung quanh bệnh viện nơi tập trung của các tòa nhà dân cư và vô số trường học. Bất kể là cuối tuần hay ngày thường thì bệnh viện Nhân dân số 3 vẫn luôn ứ nghẹn, chen chúc những hàng dài bệnh nhân xếp hàng chờ được thăm khám

Dựa trên tình hình thực tế đó có thể tưởng tượng tới hậu quả khủng khiếp khi hung thủ ném một lượng bóm nhất định vào bệnh viện, số lượng người tử vong chắc chắn không thể ước tính nổi.

Sở Từ đặt chân tới bệnh viện Nhân dân số 3 vào lúc 9h47' sáng, cách thời điểm xảy ra bom nổ khoảng 2h3'. Sau trận mưa rào lạnh lẽo ban nãy bầu trời đã đã xanh trong và bớt u ám hơn. Mặt trời ấm áp bị bao phủ bởi màn sương mù màu trắng đục, tuy nhiên đại sảnh bệnh viện lại diễn ra tình trạng đông đúc chật kín đám phóng viên và ký giả.

Sở Từ trời sinh có khuôn mặt sắc sảo tuấn tú như được điêu khắc, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng,cộng với đôi chân dài miên man và cặp mông căng đầy*. Khi mới được phân công tới thành phố Dương Sở Từ đã trở thành một soái ca nổi tiếng nhờ bức ảnh chụp lén cơ bụng tám múi bị tuồn ra ngoài.Kể từ đó anh đã ngồi vững trên ngôi vị đinh đỉnh đệ nhất cảnh sát ở thành phố Dương

*( edit đến đoạn này Bơ chỉ biết ôm bụng cười )

Số lượng người hâm mộ của anh còn nhiều gấp 3 lần so với lượng người theo dõi sở cảnh sát thành phố. Danh xứng với thực Sở Từ thực xứng đáng với danh xưng " cảnh sát thần thám" mà các fan hâm mộ bảo bối đặt cho anh .

Ngay khi phát hiện ra sự có mặt của Sở Từ, đám phóng viên và truyền thông rối rít vây lấy anh, tranh nhau muốn thăm dò chút tin tức da lông của vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

"Sở đội, cảnh sát đã xác định được nghi phạm tình nghi chưa?"

"Vụ đánh bom này có phải là do tổ chức khủng bố, bạo động nào gây nên không? Sở đội, xin anh vui lòng phát biểu ý kiến!"

"Sở đội, vụ việc đánh bom bệnh viện lần này và hai vụ án đầu độc lần trước có phải do cùng một thủ phạm gây nên phải không? Các vị cảnh sát lúc nào có thể vây bắt thành công kẻ sát nhân hàng loạt này?"

. . .

Mặc dù cảnh sát đã kịp thời phong tỏa tin tức, nhưng trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió. Cánh phóng viên và ký giả chắc chắn sẽ tìm được mọi cách để luồn lách, moi móc ra thêm những tin tức nóng hổi.

Sở Từ nhíu chặt đôi lông mày lại, một đường thẳng bước không nói câu nào, chân dài xuyên qua đám đông nhốn nháo đang bị chặn đứng bởi hàng dây thừng ngăn cách .

Bệnh viện trước mắt đã bị phong tỏa toàn bộ, những người không phận sự thì không được phép vào.

Hiện trường ở tầng 1 có vẻ khá lộn xộn, trên mặt đất vương vãi đầy rẫy những mảnh kính sắc nhọn và vài vật dụng tùy thân còn sót lại. Gần phòng truyền nước xuất hiện dấu vết ăn mòn do ảnh hưởng của nồng độ axit mạnh , xung quanh còn có vũng máu đã khô. Cảnh sát đang cẩn thận thu thập chứng cứ tại hiện trường...

Sở Từ tỉ mỉ quan sát từng ngóc ngách rồi mới bước chân lên tầng 2 của bệnh viện.

Khu điều trị nội trú trên tầng 2 la liệt bệnh nhân bị thương nặng . Người trúng độc bao gồm cả cụ già tóc đã hoa râm, có cả những đứa trẻ chưa trưởng thành, có những người đàn ông cao lớn, cũng có những người phụ nữ hẵng còn trẻ tuổi. Y tá và bác sĩ đi lại tất bật xung quanh đám người, nhưng vẫn có rất nhiều bệnh nhân bị bỏ bê, không có ai quan tâm và chăm sóc.

Ánh nắng ngoài cửa sổ nhuộm vàng khung cửa sổ, rực rỡ chiếu vào bên trong.Tuy nhiên thứ ánh sáng thuần khiết này không thể che dấu được mùi nước khử trùng nồng nặc cộng với mùi nôn mửa chua loét ở hành lang Không khí nóng nực, oi bức, ngột ngạt khiến con người ta nghẹt thở.

Sở Từ chậm rãi bước từng bước nặng nề từ đầu hành lang đến cuối hành lang.Đôi lông mày mấy lần nhíu chặt, hai mắt ửng đỏ, đôi tay rũ xuống bên hông không tự giác nắm chặt thành quyền. Anh cố gắng hít thở vài nhịp thật sâu, điều khiển lại lí trí của mình. Hời, mất bình tĩnh và nóng vội lúc này sẽ không giải quyết được việc gì. Phương pháp tốt nhất hiện giờ là nhanh chóng tìm ra hung thủ và đưa hắn ra trước công lý. Anh tin rằng đây mới là điều những công dân vô tội kia mong muốn nhất

"Lão đại." Tần Hàm đưa cho Sở Từ cốc giấy cà phê dùng một lần, sau đó bất lực thở dài nói "Anh nhìn xem bệnh viện đang trong tình trạng thiếu nhân lực, cộng thêm đợt cúm gia cầm đợt trước, vì vậy phần lớn nhân viên y tế đều tất bật khám chữa dưới lầu 1 của bệnh viện. Tên súc sinh kia lại độc ác lắp đặt quả bom tự chế ở phòng hội nghị, hời chủ yếu người bị thương nằm đây là các bác sĩ và y tá đó. Giờ chính quyền thành phố cũng chỉ còn cách điều động nhân lực từ các bệnh viện hoặc phòng khám ở nội thành về đây mà thôi

Sở Từ khẽ gật đầu đồng ý.Khuya hôm qua anh thức đến 5h sáng để xem đống tài liệu, mới vừa đặt lưng xuống ngủ thì đã bị chuông báo thức làm ồn mà tỉnh dậy. Lúc này tinh thần Sở Từ khá rệu rã mệt mỏi, nhấp một hớp cà phê, anh thấp giọng hỏi: "Các cậu điều tra từ nãy tới giờ đã tìm được kẻ tình nghi chưa?"

"Trần Thần và Tiểu Tề vẫn còn đang thực hiện quá trình xét hỏi ạ. Tình huống không được khả quan lắm, trong bệnh viện chỉ còn số ít bệnh nhân đủ minh mẫn để có thể tiếp nhận ghi chép. Sau khi vụ nổ phát sinh phần lớn mọi người đều vội vàng bỏ chạy, giờ sợ tìm ra dấu vết của những người này sẽ rất khó khăn." Tần Hàm lo lắng nói.

"Truyền thông bên ngoài không đưa tin sau khi quả bom kia phát nổ, sẽ gây ra một số loại khí độc nguy hiểm cho sức khỏe con người. Chính vì vậy để đảm bảo an toàn cho người dân, cậu hãy yêu cầu ai có mặt ở bệnh viện vào sáng hôm nay bắt buộc phải quay lại kiểm tra xét nghiệm y tế. Nhớ là sắp xếp người theo dõi và ghi chép chi tiết lại từng bệnh nhân nhé." Sở Từ cẩn thận suy đoán nguyên nhân thủ pháp gây án của nghi phạm ngày càng trở nên to gan và độc ác

"Khoan đã thiết bị giám sát ở bệnh viện có ghi lại được điều gì bất thường không?"

Tần Hàm lắc đầu bất lực " Gần đây bệnh viện đang có kế hoạch thay đổi camera, các camera cũ đã bị gỡ xuống, camera mới cũng chưa được lắp đặt. Em chỉ sợ hung thủ đã sớm biết điều này từ trước."

"Thi thể của người quá cố đã được đưa đến chỗ lão Lương rồi phải không ? Sau khi xác nhận được danh tính của họ nhớ nhắc anh ta liên lạc ngay với thân nhân của người đã mất, lập tức tới đồn cảnh sát để thực hiện việc điều tra xem những người này có liên hệ gì đến hung thủ không." Sở Từ suy nghĩ một chút, quay lại dặn dò thêm Tần Hàm vài điều cần lưu ý, "Tôi sẽ xem xét vấn đề này sau. Cậu nhớ kiểm tra lại một lần thật cẩn thẩn xem trong thành phố Dương còn bất cứ nhà máy, xưởng, hay phòng thí nghiệm hóa học nào nữa không nhé "

"Lão đại. . ." Tần Hàm khó khăn mở miệng nói.

Đội cảnh sát bọn họ đang gặp rất nhiều khó khăn chủ yếu là về vấn đề nhân lực. Hời đặc biệt là chỗ lão Lương, thiếu bác sĩ pháp y một cách trầm trọng,. Nhìn bọn họ đi, công việc bề bộn đến nỗi một ngày có 24 giờ mà vẫn không thể làm hết nổi lượng việc khổng lồ.

Sở Từ đang định mở miệng trả lời, từ phía cầu thang bất thình lình ló ra một cái đầu người hướng về phía anh ra sức phất tay: "Lão đại, lãnh đạo thành phố tới rồi, Cục trưởng Diệp kêu anh xuống lầu đó."

Trong lòng hai người đều biết vụ ném bom lần này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, chỉ e lãnh đạo thành phố muốn tạo sức ép cho bọn họ phá án trong thời hạn ngắn nhất.

Sở Từ giơ chân đá mạnh vào mông Tần Hàm một cái, cao giọng nói: "Tiểu tử nhà cậu muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải đi gặp lãnh đạo đây."

Tần Hàm cũng không khách khí, tóm tắt nhanh gọn tình hình thiếu thốn nhân lực hiện tại của đội cảnh sát.

Sở Từ vỗ mạnh vào vai Tần Hàm, theo thói quen cho tay luồn sâu vào túi quần để tìm bao thuốc lá. Nhưng chợt nhớ đang đứng trong bệnh viện, động tác của anh liền nhanh chóng dừng lại, tùy tiện nhét tay phải vào túi quần, lên tiếng đáp lại, "Tôi hiểu rồi."

Ở lầu một có bố trí một căn phòng tách biệt, tạm thời được trưng dụng trở thành phòng chuyên để tiếp đón các vị lãnh đạo cấp cao.

Tay gõ đều lên cửa, bên trong nhanh chóng truyền tới tiếng "Mời vào".Nghe thấy lời này Sở Từ mới chậm rãi tiến vào.

Đập vào mắt anh là cảnh tưởng khoảng 20 người vừa đứng vừa ngồi trong căn phòng khoảng 20m2 Đôi mắt sắc bén của Sở Từ đảo nhanh khắp phòng.Tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao của thành phố Dương đều tề tụ đông đủ tại đây !

Cục trưởng Diệp giới thiệu sơ lược từng người cho anh "Tiểu Sở à, đây là Thị trưởng Trương, đây là Thư ký Từ, đây là. . ."

Sở Từ gật gật đầu, những lời nói này quả thật anh không quá bận tâm.

"Đây là đội trưởng đội điều tra hình sự Sở Từ. Đứa trẻ này từng là học viên đạt thành tích xuất sắc của Học viện cảnh sát Hoàng Gia, chưa có vụ án nào trong tay Tiểu Từ mà chưa phá được."

Thị trưởng Trương ước chừng khoảng 50 tuổi. Dáng người có chút mập mạp, đầu cũng bị hói vài phần, mặt mũi cũng coi như hiền lành, phúc hậu, trên người ông mặc một bộ âu phục phẳng phiu gọn gàng. Đứng phía sau Thị trưởng Trương là một thanh niên vận bộ vest tối màu bộ, trên tay anh ta cầm theo chiếc cặp da cứng cáp. Ồ khả năng cao người này là thư kí của Thị trưởng Trương.

Thị trưởng Trương, trong bụng cũng đã sáng tỏ phần nào, sau đó cất giọng điềm tĩnh thường trực của vị lãnh đạo nói: "Ảnh hưởng của vụ đánh bom 713 cực kỳ tồi tệ, không chỉ tác động tiêu cực tới dân cư thành phố Dương mà thậm chí còn có thể tạo ra những làn sóng tội phạm trên khắp cả nước. Cục trưởng Diệp đã đảm bảo với chúng tôi rằng anh là một nhà điều tra tội phạm giỏi.Tôi sẽ cho các anh khoảng thời gian là 1 tuần, vụ án này có thể phá xong được chứ?"

"Tuyệt không phụ lòng." Ánh mắt Sở Từ hiện lên vẻ kiên định, trả lời một cách dứt khoát.

"Chỉ là. . ." lời nói đảo quang đầu môi, Sở Từ như muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng dừng lại.

"Haha tiểu đây là có khó khăn gì sao? Cậu thử nói ra xem nào, có vấn đề gì chúng tôi có thể giúp cậu thì nhất định sẽ giúp hết sức."

Đợi sau khi Sở Từ rời đi Thị trưởng Trương mới lộ ra một tia cười, vỗ nhẹ một cái lên vai Cục trưởng Diệp rồi đứng dậy nói: " Chà cậu cảnh sát này đúng là ngọa hổ tàng long."

Vẻ mặt Cục trưởng Diệp tràn ngập bối rối.

Ngón tay Thị trưởng Trương chỉ về phía trước, tủm tỉm cười không nói.


Tác giả có lời muốn nói: Treo yêu văn*, trinh thám phá án là yếu tố đặc sắc chính, đan xen thêm chút gia vị tình cảm. Nếu tôi có đưa ra những kiến thức sai lầm về lĩnh vực y học hoan nghênh các bạn phản hồi lại. Tôi không phải người quá am hiểu trong khía cạnh này, nên hầu hết các chi tiết truyện đều do tôi tìm kiếm và sưu tầm trên mạng.

* Là motif truyện đề cập ít về yếu tố tình cảm, nhìn chung tình cảm của nam nữ chính có thể diễn ra khá mơ hồ

Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thật tốt các phương pháp suy luận, logic giúp cốt truyện trinh thám trở nên đặc sắc và mới mẻ hơn nhé Moahh!

(Nếu như các bạn trông thấy các ô nhỏ xuất hiện trên màn hình, thì đó chính là những từ ngữ mang tính chất nhạy cảm, Các tiểu tiên nữ hãy tích cực gửi tin nhắn nhắc nhở tôi nhé. Tôi hứa là sẽ cố gắng phù phép cho các ô vuông này xuất hiện nhiều nhất có thể , để tránh ảnh hưởng đến việc đọc truyện của mọi người. )

_______________________________________________________

Bơ sẽ cố up chương đầy đặn. Ai đó hãy ẩy cái mông béo của tui đii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top