Chương 02: [Tôi muốn làm người tốt] Bác sĩ pháp y Cảnh Nguyệt

Edit: Mie Mie Matcha
Beta: Tịnh Nghiên
 
Cảnh Nguyệt đi công tác ở tỉnh khác. Khi trở về thành phố Lô, cô nghe theo lời mẹ, tiện đường ghé thăm cô họ Cảnh Tân, người bấy lâu nay vẫn luôn ở góa tại thành phố Dương.
 
Lúc còn sống, chồng của Cảnh Tân là một cảnh sát hình sự có tiếng. Vì nhiệm vụ mà ông đã phải bỏ mạng. Mặc dù không có con nhưng bà ấy vẫn coi Cảnh Nguyệt như con gái ruột của mình, trong đám cháu nhỏ chỉ yêu thương cô nhất. Bây giờ Cảnh Nguyệt đã 29 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng, sao bà ấy lại có thể không lo lắng được chứ.
 
“Nguyệt Nguyệt, để cô giới thiệu cho con một tên nhóc trong đội cảnh sát nhé? Thẳng bé không những đẹp trai, mà còn rất nhiệt tình. Những việc thường ngày như khiêng bình gas hay sửa đường ống nước,… không có việc gì nó không làm giúp cô. Dù sao thì con cũng đã đến đây rồi, nể mặt cô, ra ngoài ăn một bữa cơm nhé? Kể cả không thành thì cũng xem như là thêm một người bạn nữa.” Chồng của Cảnh Tân đã rời khỏi trần thế mười năm. Từ đó đến nay, bà ấy vẫn ở lại nhà cũ trong khu nhà của cục cảnh sát. Lãnh đạo trong cục muốn bà ấy chuyển sang một căn nhà mới nhưng Cảnh Tân cũng không chịu. Bà ấy nói rằng chỉ muốn sống trong nhà của chồng mình mà thôi.
 
“Cô à, con có bạn trai rồi.” Cảnh Nguyệt đứng giữa những khóm hoa cỏ mà cô họ trồng trong viện. CôCô nhìn trái nhìn phải một hồi, trong lòng nảy sinh sự ngưỡng mộ.
 
Sao ngay cả xương rồng cô cũng không nuôi được chứ?
 
“Ài…. Yêu đương mà không suy nghĩ đến việc kết hôn thì cũng chỉ là chơi bời qua đường mà thôi! Con và tên bạn trai làm luật sư kia yêu nhau đã hơn hai năm rồi đấy! Nếu như là người khác thì họ đã kết hôn từ sớm rồi.” Mặt trời lên cao. Cảnh Tân vừa bê mấy chậu cây ưa nắng ra phơi nắng, vừa ca cẩm.
 
Cảnh Nguyệt không nói gì. Nhưng thật ra cô khá đồng tình với câu nói cuối cùng kia của cô họ.
 
Có một vài vấn đề tồn tại giữa cô và Hứa Mặc Bạch.
 
“Huống chi đến một đầu ngón tay thôi, người bạn trai làm luật sư kia của con cũng không thể bằng được với Tiểu Sở nhà chúng ta. Con nên nhân lúc còn sớm mà chia tay trong êm đẹp đi.” Cảnh Tân nói tiếp.
 
Bởi vì chú là cảnh sát nên trong mắt của cô họ, cảnh sát khắp thiên hạ đều mang theo vẻ hoàn mỹ. Vì thế nên Cảnh Nguyệt cũng lười phản bác. Cô họ vẫn luôn có thành kiến với bạn trai của cô.
 
Bà ấy cho rằng mấy vị luật sư giúp đỡ người giàu kiện tụng đều chẳng phải người tốt đẹp gì.
 
Cô họ vẫn đang nói. Cảnh Nguyệt vừa không giỏi phản bác, vừa không muốn nghe cô họ nói bạn trai mình không tốt. Di động vừa đúng lúc reo lên, cô thở phào nhẹ nhõm.
 
“Alo? Chào ngài, cục trưởng Trần, tôi là Cảnh Nguyệt…… Cục Công an Thành phố Dương? Vâng, tôi đang ở gần đó.” Cảnh Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ, tính toán sơ qua thời gian rồi đáp lại, “Có lẽ khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt. Được.”
 
“Có chuyện gì xảy ra à?”
 
Vẻ mặt Cảnh Nguyệt rất nghiêm túc, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện với cô họ: “Bệnh viện nhân dân thành phố Dương xảy ra sự cố, có rất nhiều người thương vong. Tỉnh muốn con đến Cục Công an thành phố Dương giúp đỡ.”
 
“Vậy con mau đi đi!” Cảnh Tân buông vội chậu hoa, giục Cảnh Nguyệt mau đi nhanh. Sau khi suy nghĩ một lúc, bà ấy không quên chạy về phía cửa nói vọng ra với Cảnh Nguyệt: “Về nhà an toàn nhé!”
 
Đó là câu Cảnh Tân nói với chồng mình mỗi ngày lúc ông còn sống. Mặc dù bây giờ hy vọng cũng bằng không, nhưng bà ấy cũng không dám quên.
 
*****
 
Lúc Sở Từ và mấy người Tần Hàm về đến Cục Cảnh sát đã là 7 giờ chiều. Hoàng hôn buông xuống, phía chân trời thoáng hiện lên mấy rặng mây đỏ, dự báo thời tiết ngày mai sẽ rất đẹp.
 
Tần Hàm còn chưa bước vào văn phòng đã ngửi mùi của đồ ăn. Cậu sờ cái bụng xẹp lép của mình rồi kêu lên: “A, khoai tây hầm thịt bò! Đừng nói gì hết! Tôi đói bụng lắm rồi!”
 
Vừa nói xong thì Tần Hàm đã lướt nhanh qua Sở Từ, chuẩn bị giành trước một bước, đoạt món cơm khoai tây hầm thịt bò mà cậu thích nhất. Vừa đẩy cửa văn phòng ra, Tần Hàm chỉ thấy mười mấy phần cơm hộp xếp thành hai hàng, đặt ngay ngắn đặt ở bên lối vào. Trên bàn làm việc đầu tiên, tất cả mọi người đều túm tụm vây quanh một nữ sinh trẻ tuổi lạ mặt, dáng vẻ thanh tú để nghe cô ta nói chuyện.
 
Tần Hàm cầm phần cơm hộp, tò mò lại gần nghe.
 
Giọng nói của nữ sinh kia lúc nói chuyện cũng không lớn, nhưng giọng điệu thì mười phần tự hào. Cô ta nhìn lướt qua những người xung quanh, giọng nói trong trẻo vang lên: “Giáo sư Cảnh của chúng tôi không chỉ là giáo sư ngành pháp y trẻ tuổi nhất của Đại học thành phố Lô, mà còn là nữ pháp y của bên hình sự ở tỉnh nữa cơ! Trong giới pháp y trong nước, không ai là không biết đến tên của cô ấy.”
 
“Ghê gớm vậy à? Chẳng trách Cục trưởng Diệp lại đích thân đi tiếp đón cô ấy.”
 
Nữ sinh cười đắc ý, nói tiếp: “Hơn nữa, mấy người không biết đâu, giáo sư Cảnh của chúng tôi còn là Thạc sĩ của khoa giải phẫu thần kinh nữa cơ! Cô ấy cùng với Chủ nhiệm Tống Lan Thuyền - người được xưng là “thiên tài một dao”, bác sĩ ngoại khoa phẫu thuật não trong nước - được xem như là hai thiên tài lớn của ngành y khoa cả nước.
 
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Tần Hàm cũng xen vào một câu, “Tôi biết người tên Tống Lan Thuyền này! Ông ta vô cùng nổi tiếng trong nước đấy! Chú cả tôi có một khối u ở trong đầu, nên phải đến bệnh viện Thủ đô gặp ông ta. Đến rồi thì nghe nói lịch làm việc của người ta đã kín đến tận sang năm.”
 
“Mẹ nó! Kinh khủng thế!”
 
“Mà sao vị giáo sư Cảnh kia lại chuyển sang làm pháp y? Nữ pháp y thường sẽ khó tìm bạn trai, đúng không?”
 
Nữ sinh lúng túng mỉm cười. Cô ta cũng không phải là nghiên cứu sinh do giáo sư Cảnh hướng dẫn. Chẳng qua là lần này, cô ta tình cờ đi theo giáo sư Cảnh đến tham dự hội thảo mà thôi, “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm…. Đàn anh, đàn chị khóa trên chỉ nói giáo sư Cảnh đột nhiên quyết định học tiến sĩ ngành pháp y, ai khuyên cũng vô dụng.”
 
“Còn việc có tìm được bạn trai hay không thì mấy người cứ yên tâm đi! Bạn trai của giáo sư Cảnh…..” Nữ sinh còn muốn nói tiếp thì bị một nữ cảnh sát bên cạnh chọc chọc cánh tay mà phải dừng lại. Cô ta nhìn theo tầm mắt của nữ cảnh sát.
 
Cô ta chỉ thấy một nhóm đàn ông cao lớn, vô cùng đẹp trai đang đứng ở cửa văn phòng, ánh mắt hờ hững nhìn về phía bọn họ. Trong văn phòng lập  tức lặng ngắt như tờ, một đám người vây quanh nghe tám chuyện cũng nhanh chóng tranh thủ tản đi.
 
“Cô! Mới tới à?” Sở Từ đi đến trước mặt nữ sinh, một tay đút túi, một tay cầm chiếc bật lửa Zippo số lượng có hạn. Ngón trỏ kéo nắp bật lửa đóng vào mở ra phát ra một âm thanh “tạch tạch” giòn giã. Ở trong gian phòng yên tĩnh này, âm thanh ấy vang lên vô cùng rõ ràng.
 
Dáng người nữ sinh không cao lắm, đứng trước mặt Sở Từ thì vô cùng nhỏ bé, dường như cả người đều bao phủ dưới cái bóng của Sở Từ.
 
Bẩm sinh Sở Từ có một đôi mắt tràn đầy sát khí. Anh nhìn xuống nữ sinh, chờ câu trả lời của cô ta, trên mặt không có biểu cảm gì khác.
 
Nữ sinh không biết mình đã làm sai chuyện gì, lo lắng nuốt nước miếng, lắp bắp trả lời: “Tôi….. Tôi là……”
 
Tần Hàm thấy đội trưởng nhà mình khiến cô nữ sinh nhỏ sợ tới mức sắp khóc đến nơi, chỉ có thể cắn răng đi lên giải vây: “Đội trưởng, đây là học sinh của giáo sư Cảnh - nữ pháp y do tỉnh điều tới, tên là ….”
 
Tần Hàm gãi đầu. Ôi, cậu cũng không biết tên cô ta là gì! Cậu quay đầu nhìn về phía nữ sinh, trên mặt nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, “Tên cô là gì?”
 
Nữ sinh bị ánh mắt của Sở Từ dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệnh, nhỏ giọng nói: “Uyển Tình, Hà Uyển Tình.”
 
Tần Hàm khoác cánh tay lên vai của Sở Từ, tiếp tục đoạn giới thiệu lúc trước: “Đây là học sinh của giáo sư Cảnh, Hà Uyển Tình.”
 
“Ừ.” Sở Từ thu hồi tầm mắt, liếc nhìn cánh tay Tần Hàm đang khoác lên vai anh rồi gật đầu, tỏ ý đã biết.
 
Tần Hàm ngượng ngùng rụt tay về.
 
Cửa văn phòng của Cục trưởng Diệp mở ra. Mọi người cầm theo cơm hộp vừa vùi đầu vào ăn, vừa nhân lúc Sở Từ chưa chuẩn bị nhìn về phía văn phòng.
 
Thứ đầu tiên truyền ra là giọng nói của cục trưởng Diệp, đầy khí phách và ngông cuồng, “Vất vả cho giáo sư Cảnh rồi!”
 
Sau đó là một giọng nữ truyền đến, nghe như thể đã trải qua biến cố lớn trong đời*, giống như giọng nữ truyền ra từ giếng cũ nơi u tuyền, “Cục trưởng Diệp khách khí rồi! Đây là việc tôi nên làm mà.”
 
* Thương tang (沧桑): viết tắt của 沧海桑田 (phồn thể 滄海桑田) “Bể xanh thành nương dâu” (ý chỉ sự biến đổi lớn lao trong cuộc đời): bãi bể nương dâu, cuộc đởi bể dâu.
 
Nghe thấy giọng nói này, Sở Từ sững sờ trong hai giây. Anh cất bật lửa trong tay vào túi quần, sau đó kéo ghế dựa rồi ngồi xuống một cách mất tự nhiên, đôi mắt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.
 
Cánh cửa khép hờ được mở ra hoàn toàn. Một cô gái có gương mặt trái xoan, đôi mắt đào hoa, mày lá liễu, làn da trắng nõn, dung mạo vô cùng xinh đẹp bước ra. Cô gái người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jeans ống ôm màu đen, áo khoác ngoài màu trắng dài đến bắp chân. Từ vạt áo mở rộng vẫn có thể nhìn thấy vòng eo thon thả, chỉ  bằng một bàn tay cũng có thể ôm trọn kia.
 
Sở Từ nhướn mày, thầm nghĩ: vòng eo kia sao chịu được một chưởng của anh chứ?
 
Nối sau người phụ nữ đi ra ngoài là Cục trưởng Diệp, sau đó nữa là một người đàn ông trẻ tuổi hơi gầy, mặc áo khoác màu trắng.
 
Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress Apple Sour
 
Cục trưởng Diệp thấy Sở Từ đã quay lại, vẫy tay gọi anh lại gần, cười cười giới thiệu: “Sở Từ, đây là người được thị trưởng Trương điều tạm từ tỉnh xuống để hỗ trợ Cục Công an thành phố Dương chúng ta phá vụ án 713 người bị trúng độc – pháp y Cảnh Nguyệt, giáo sư Cảnh. Còn phía sau đây là trợ lý của giáo sư Cảnh – Tân Yến.”
 
Sở Từ ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt đảo qua hai người, gật đầu: “Sở Từ.”
 
Cục trưởng Diệp biết Sở Từ không rành cách đối nhân xử thế, sợ Cảnh Nguyệt hiểu lầm rằng Sở Từ có ý kiến với cô, vội vàng giải thích: “Tên này ngày hôm nay đã phải ở bên ngoài điều tra cả một ngày, cơm trưa cũng chưa được ăn, nhất định là đang đói muốn chết rồi! Mong giáo sư Cảnh đừng trách cậu ta.”
 
Cảnh Nguyệt có một đôi mắt mang theo phong tình, con ngươi đen  nhánh như mực, giống như một chiếc giếng cổ sâu âm u không thấy đáy. Nếu như nhìn vào một đôi mắt như vậy rất dễ dàng bị hấp dẫn.
 
Cô cẩn thận đánh giá Sở Từ mười mấy giây, rất nhanh hiện lên trong lòng vài suy nghĩ về anh: Khôi ngô tuấn tú, kiên định và có nghị lực, tính tình quái dị.
 
* Bất cận nhân tình (不近人情): Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình người ta.
 
“Khôi ngô tuấn tú” là dành để đánh giá vẻ bề ngoài của Sở Từ. “Kiên định và có nghị lực” là dùng để phân tích tính cách này. Còn “tính tình quái dị” là dựa trên cách hành xử của anh mà phán đoán.
 
Là một người làm việc rất tốt với đồng đội và cấp trên.
 
Nhưng….
 
Cảnh Nguyệt gật gật đầu, nở một nụ cười cứng ngắc, trả lời cũng vô cùng ngắn gọn: “Cảnh Nguyệt.”
 
Cục trưởng Diệp lại nói thêm vài câu để hòa hoãn không khí rồi mới rời đi.
 
“Giáo sư Cảnh.” Hà Uyển Tình do do dự dự đi đến bên cạnh Cảnh Nguyệt, giọng nói rụt rè, hốc mắt ngấn lệ, trông giống như thể đã phải chịu tủi thân rất lớn.
 
Lý do mà mỗi lần Hà Uyển Tình gặp người khác đều khoe khoang trình độ học vấn của Cảnh Nguyệt là vì mong rằng một ngày nào đó, Cảnh Nguyệt có thể biết sự ngưỡng mộ của mình đối với cô, đối với việc cô ta xin gia nhập vào đoàn nghiên cứu, cô có thể gập đầu đồng ý.
 
Cảnh Nguyệt liếc nhìn cô ta. Từ lâu cô đã nghe nói về chuyện Hà Uyển Tình thường hay bình luận về công việc cũng như sinh hoạt cá nhân của cô.
 
Tâm tư của cô gái này quá rõ ràng, trong lòng cô đã biết rõ, chỉ là lười quan tâm.
 
Nhưng “chín quá hóa nẫu”!
 
Người có tâm tư không thuần khiết sẽ rất khó có được thành tựu lớn trên con đường chuyên nghiệp.
 
Cảnh Nguyệt thờ ơ đưa ra quyết định: “ Ngày mai cô trở về đi. Vụ án ở đây không cần cô phải tham gia.”
 
“Giáo sư Cảnh?” Hà Uyển Tình cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Nguyệt.
 
Có thể tham gia vào vụ án trúng độc hàng loạt khiến người người trong nước khiếp sợ này sẽ giúp công việc kiếm sống của cô ta trở nên sáng lạn hơn. Sau đó tính đến việc trong tương lai nếu như không thể gia nhập vào đoàn đội nghiên cứu của giáo sư Cảnh, thì chỉ bằng việc tham gia vào vụ án này cô ta cũng có thể có được một công việc khiến người khác coi trọng.
 
“Vì sao chứ?”
 
Hà Uyển Tình kéo ống tay áo của Cảnh Nguyệt. Rõ ràng cô ta còn chuyên nghiệp hơn so với hai nghiên cứu sinh mà cô mang theo.
 
Cảnh Nguyệt cúi đầu nhìn ống tay áo bị Hà Uyển Tình kéo, bất giác nhíu mày.
 
Cô là người rất thẳng thắn. Nếu Hà Uyển Tình đã hỏi, cô cũng không lảng tránh, hiếm khi nói nhiều thêm vài câu: “Đối với học sinh hay trợ lý tôi có một số yêu cầu, đó là nói ít làm nhiều. Không chuyên nghiệp thì có thể siêng năng học tập, làm bạn với cái khó cái khổ. Còn tâm tư mà không thuần khiết thì với giới học thuật mà nói sẽ rất khó để tiến lên. Giáo sư Trương nói tôi dẫn cô đi tham dự hội thảo, bây giờ hội thảo đã kết thúc, cô nên về được rồi.”
 
Sau khi nói xong, Cảnh Nguyệt liếc nhìn trợ lý đang im lặng, nói tiếp: “Tôi sẽ bảo Tân Yến đặt vé máy bay giúp cô.”
 
“Cô sẽ hối hận!” Nước mắt Hà Uyển Tình chảy ròng ròng. Bị Cảnh Nguyệt đuổi về trước mặt nhiều người như vậy, cô ta còn cảm thấy còn khó chịu hơn cái chết. Hà Uyển Tình cắn răng nói lớn một câu rồi chạy ra khỏi văn phòng.
 
Người trong đội cảnh sát không tiện chen lời. Tân Yến từ đầu đến cuối vẫn làm phông nền nghe được ý của Cảnh Nguyệt vội vàng đuổi sát theo hướng Hà Uyển Tình rời đi.
 
Cảnh Nguyệt cũng không thừa hơi để giải thích thêm.
 
Cô lập tức đi đến trước mặt Sở Từ, nhìn đồng hồ, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu vẫn thờ ơ như trước: “Báo cáo sơ bộ về vụ án 713 người trúng độc chết tôi sẽ để trên bàn làm việc của anh vào 8 giờ sáng mai. Nếu đội trưởng Sở còn yêu cầu gì khác về những mục cần chú ý, có thể đến phòng pháp y tìm tôi bất cứ lúc nào.”
 
Sở Từ nhếch môi, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Cảnh Nguyệt, trong mắt lóe lên tia sáng. Cho đến khi người đi xa rồi, Sở Từ mới thu hồi tầm mắt. Đôi mắt lạnh lẽo đảo qua mọi người, chậm rãi lên tiếng: “Sáng mai giáo sư Cảnh sẽ đưa báo cáo cho tôi, còn mấy người thì sao?”
 
Cả văn phòng giống như đám lá rụng bị gió dữ quét qua. Giờ phút này, nhóm Tiểu Am Thuần hận không thể biến thành hộp cơm nhỏ trước mặt, chỉ cầu mong sao không bị đội trưởng chú ý đến.
 
Dường như tâm tình của Sở Từ có chuyển biến. Anh tùy ý cầm một hộp cơm đi vào phòng ăn của chính mình, không để cho nhóm Tiểu Am Thuần cảm thấy ngột ngạt.
 
Chờ đến khi Sở Từ về phòng của mình rồi, nhóm Tiểu An Thuần mới thở phào nhẹ nhõm.
 
Tần Hàm không sợ chết, yên lặng móc di động ra, lên Wechat của đội cảnh sát nói: “Mấy người có chú ý đến không? Khí chất của giáo sư Cảnh với đội trưởng giống nhau y như đúc!”
 
Trần Thần hung hăng gật đầu, vô cùng đồng cảm mà phụ họa: “Đúng vậy! Giống nhau y như đúc, kiểu đều viết tám* chữ to đùng “người sống chớ đến gần, kẻ nào cản ta kẻ ấy đáng phải chết” ấy!!!”
 
* Nguyên văn là “Người sống chớ tiến, chắn ta giả chết” (生人勿进,挡我者死).
 
Sở Từ vừa lấy di động ra, liếc mắt đã nhìn thấy màn hình điện thoại tự động nhảy ra tin nhắn trong nhóm. Cách màn hình điện thoại, anh lạnh lùng quét mắt nhìn hai người đang hoạt động rất nhiệt tình trong nhóm, lông mày nhướn lên. “Người sống chớ đến gần, kẻ nào cản ta kẻ ấy đáng phải chết” ư?
 
Tốt lắm!
 
Anh sẽ nhớ kỹ điều này.
 
Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress Apple Sour
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top