INTRO: THẾ GIỚI MỚI

Ngày xửa ngày xưa, Trái Đất là một vương quốc nơi con người và các sinh vật huyền bí—yêu tinh, kitsune (cáo chín đuôi), ma cà rồng, và rồng—cùng chung sống. Những sức mạnh thần bí hòa quyện với thực tại của loài người, tạo nên một thế giới vừa kỳ diệu vừa nguy hiểm. Từ thời kỳ cổ đại xa xưa, một sự thay đổi lớn đã xảy ra trên mặt đất. Đây là những ngày cuối cùng khi ma cà rồng, kitsune, thú nhân, orc, và các sinh vật siêu nhiên khác dần dần lộ diện trước nhân loại. Kết thúc của một thời đại cũng là lúc đặt nền móng cho một thế giới mới và một thực tại mới.

    Những Yêu tinh bước đi nhẹ nhàng và trên những nền đất bằng phẳng. Con người sở hữu trí óc sắc bén riêng biệt. Những bước chân mạnh mẽ của nhân mã in hằn trên mặt đất. Người lùn với một cơ thể cơ bắp và cứng cáp. Những con troll toát lên vẻ dữ dằn. Chim đại bàng Griffin sải cánh đầy uy nghiêm. Và rồng—loài nguy hiểm nhất và cũng mạnh nhất trong tất cả—thống trị cả bầu trời và mặt đất. Những sinh vật huyền thoại vượt qua mọi giới hạn về sức mạnh. Thế giới ấy là nơi các giống loài cùng chung sống hòa hợp—năng lực và sức mạnh của mỗi loài đan xen và bổ trợ cho nhau. Trong thế giới ấy, con người được xem là ngang hàng với các sinh vật siêu nhiên, sống cùng nhau như đồng nghiệp, hàng xóm, thậm chí là bạn bè và tình nhân. Đây là kỷ nguyên của tri thức, hòa bình, và thịnh vượng.

Nhưng hòa bình không đến mà không để lại những vết sẹo.

Trên đống đổ nát, một hình dáng cao lớn đứng sừng sững, bóng dáng ấy đã phải nhuốm máu hoà lẫn của cả kẻ địch và đồng đội, bóng dáng ấy đang che khuất một đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ mang sắc thái như sương sớm, sinh ra từ sự kết hợp kỳ lạ giữa rồng cổ đại và kitsune băng giá. Nó ngồi co ro giữa đống hoang tàn, ôm chặt trong tay thi thể của gia đình mình. Nước mắt chảy dài trên má, không hay rằng chính đôi tay của nó đã gây ra sự hủy diệt này. Đứa trẻ ấy đã rơi vào cơn mê lạ lùng, khiến một đứa trẻ 10 tuổi vô tội hóa thành cỗ máy hủy diệt. Một người lạ mặt xuất hiện, đến gần đứa trẻ. Dù không ai khác nhìn thấy người đó, đứa trẻ cũng không nhận ra ông ta. Nhẹ nhàng, người đàn ông lạ mặt ấy đã giải thoát cậu bé khỏi ảnh hưởng của thứ thuốc độc kia, không chỉ lấy đi sự hỗn loạn mà nó đã tạo ra, mà còn xóa bỏ ký ức đau buồn về gia đình. Và từ đó, cậu bé, không còn nhớ gì về bi kịch trong quá khứ, thoát khỏi gánh nặng tội lỗi mà lẽ ra đã đè nặng lên tâm hồn mình.

Đó là thời kỳ mà giai đoạn đầu của kỷ nguyên mới không khác gì trước đây; chiến tranh và máu máu vẫn chi phối những năm tháng còn lại. Rồng và kitsune giao chiến; bầu trời rực sáng trong ngọn lửa và những ảo ảnh huyền bí khi các chủng tộc tranh giành quyền lực. Con người đối đầu với ma cà rồng; xung đột kéo dài suốt nhiều thế kỷ trong sự sợ hãi, mỗi bên xem nhau là kẻ săn mồi hoặc con mồi. Yêu tinh buộc phải cầm vũ khí, vì nơi ẩn náu linh thiêng của họ bị con người xâm lấn. Chiến tranh tiếp nối chiến tranh; trên khắp Trái Đất, các sinh vật từ mọi nơi quy tụ lại để giành vị trí xứng đáng.

Một chiến binh yêu tinh mở mắt giữa khung cảnh hỗn loạn. Tiếng gươm giáo va chạm và những vụ nổ làm bộ giáp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nhấn chìm mọi âm thanh khác. Anh nhìn quanh—những binh lính bị thương nằm hấp hối trên mặt đất, trong khi quân địch tiếp tục tiến tới với vẻ mặt lạnh lùng mang theo cái chết. Trong lòng anh trào dâng sự phẫn nộ, căm ghét, và tuyệt vọng.

Cho đến khi một con người xuất hiện để thay đổi dòng chảy lịch sử.

Chỉ một khoảnh khắc sau, một tia sáng vàng rực rỡ chiếu xuống chiến trường, và trước mặt họ hiện ra một hình dáng quen thuộc. Một người đàn ông châu Á đứng thẳng, áo dài xanh thẫm thêu họa tiết vàng lung linh dưới ánh sáng. Mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt vừa trẻ trung vừa vượt thời gian, làn da vàng óng ánh như có một sức mạnh siêu nhiên. Người lính yêu tinh nhìn thấy ông, không phải với nỗi sợ, mà là cơn giận dữ thuần khiết. Anh giương cung, chuẩn bị bắn.

"Đủ rồi," người đàn ông nói, giọng ông vang dội trên chiến trường như tiếng sấm nặng nề. Ông giơ tay lên, và mọi sự bất thường biến mất.

Nguyễn Đại Vĩ.

Có người gọi ông là bán thần, người khác lại xem ông như sứ giả thiêng liêng. Dù nguồn gốc của ông là gì, ông xuất hiện giữa cơn hỗn loạn, mang theo sức mạnh vượt xa sự hiểu biết của loài người. Người ta nói rằng chỉ sự hiện diện của ông cũng đủ để làm dịu những trận chiến khốc liệt nhất. Khi ông giơ tay, ngọn lửa ngừng cháy, và ngay cả những sinh vật hoang dã nhất cũng quỳ xuống trong sự yên lặng.

Nhờ sự can thiệp của ông, một nền hòa bình mong manh bắt đầu được hình thành. Dù vết thương chiến tranh vẫn còn, thế giới từ từ hồi phục. Ranh giới giữa các giống loài dần mờ đi khi con người và các sinh vật huyền bí hợp tác với nhau, xây dựng một thực tại mới. Không còn chiến tranh, đau khổ, chỉ còn hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Thế giới hoàn toàn thay đổi nhờ ông, nhưng không dễ để mọi người nắm bắt được sự thay đổi đó, nhất là khi họ vừa trải qua quá nhiều trận chiến.

Hai trăm năm trôi qua kể từ khi Nguyễn Đại Vĩ định hình lại trật tự thế giới. Trái Đất giờ đây khác xa với những gì từng tồn tại trước kia. Không chỉ hồi phục sau thảm họa chiến tranh, mà các giống loài còn cùng nhau phát triển trong một cách thức hoàn toàn mới mẻ và đầy thú vị.

Nhưng mục đích thực sự của ông—và sự biến mất đột ngột của ông—vẫn còn là một bí ẩn.

Cậu bé lai người Nhật khẽ khép cuốn sách lại, đặt nó xuống bàn rồi nhìn sang người bạn thân nhất của mình, Hawkins, đang ngồi ở phía bên kia thư viện. "Wow... Tất cả chuyện này thật sự là một phần của thế giới thật à?"

Hawkins chỉnh lại cặp kính của mình và liếc nhìn Yui. "Đây là biên niên sử về cách thế giới chúng ta đã thay đổi. Cậu nên biết điều đó rồi chứ."

Yui gãi đầu, vẻ lúng túng. Mái tóc trắng của cậu, cùng với chiếc sừng nhỏ nhô ra, khẽ rung lên theo động tác ấy. "Ờ thì, mình đoán vậy."

Yui chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm đang quấn quanh cổ mình, đôi tai cáo của cậu khẽ giật nhẹ khi làn gió từ quạt làm tóc trắng của cậu bay phất phơ. Đôi cánh nhỏ màu đen run rẩy nhẹ, trong khi cặp mắt đỏ với đồng tử rắn tập trung vào Hawkins đầy tò mò.

Hawkins không kiềm được mà nở một nụ cười mỉm trước cảnh tượng ấy.

"Đừng lo, bạn thân của cậu sẽ dạy cậu tất cả những gì cậu cần biết," Hawkins trấn an với giọng điệu tự tin.

Yui cười tươi. "Giống như lần cậu dạy mình lái xe ô tô ấy nhỉ."

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ Hawkins. Yui đúng là cần giúp đỡ rất nhiều thứ—đặc biệt là với thành phố phức tạp và thế giới đang thay đổi dần dần này. Nhưng từng chút một, cậu cũng đã học được nhiều điều.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi của Hawkins rung lên.

"Chờ chút nhé." Anh rút điện thoại ra và nhấn nút nghe. "Alo?"

Vẻ mặt Hawkins lập tức thay đổi khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia. Một sự nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Anh cúp máy và quay sang nhìn Yui với vẻ áy náy. "Xin lỗi, nhưng mình phải đi ngay bây giờ. Có việc cần mình giải quyết."

"Vụ án đầu tiên của cậu hả?" Đôi tai nhạy bén của Yui nhanh chóng bắt được vài thông tin từ cuộc gọi.

"Ừ," Hawkins thừa nhận. Anh vốn là một thám tử tư kiêm sinh viên Đại học Toronto.

"Mình có thể đi cùng không?" Yui nghiêng đầu, đôi mắt đầy hy vọng như ánh lên vẻ của một chú cún con.

"Ờ..."

"Làm ơn màaaaa!"

Hawkins thở dài, không thể từ chối được.

"Được rồi," anh rên rỉ. Cả hai cùng rời khỏi khuôn viên Đại học Toronto và chờ đợi tại bãi đỗ xe.

Ngoài bãi đỗ xe, Hawkins quét mắt qua đám đông. Dáng người cao lớn và đôi mắt sắc sảo sau cặp kính khiến anh nổi bật dù bộ quần áo đơn giản—áo sơ mi đen và đôi giày bốt đen. Mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh nhưng đầy quan sát.

"Cậu có nói chuyện với Daisy chưa?" Yui bất chợt hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Cô ấy đang bận," Hawkins trả lời, ánh mắt anh thoáng trầm lại khi nhắc đến Daisy Danielle—cô gái mà anh luôn mong gặp nhưng thời gian gần đây không có dịp. Quan trọng hơn, những chuyện gần đây với anh trai của cô ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh.

"Có thể cô ấy đang phải giải quyết mấy chuyện liên quan đến anh trai mình," Yui nói, giọng lộ rõ sự thông cảm.

"Ừ."

"Ừ..." Hawkins trầm tư về Daisy—đôi mắt nâu dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, mái tóc nâu dài buông xuống như dòng suối. Cô ấy mang một sự ấm áp, nhân hậu, nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc, như thể đang mang trên vai một gánh nặng mà không thể chia sẻ cùng ai. Trừ anh.

Thở dài trước dòng suy nghĩ phức tạp, anh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển của mình để kiểm tra thời gian.

"Nhân tiện, mình chưa từng thấy cậu đeo chiếc đồng hồ này bao giờ," Yui nhận xét, nghiêng đầu tò mò khi để ý Hawkins đang chỉnh lại dây đeo của chiếc đồng hồ cổ.

Hawkins khẽ mỉm cười khi vuốt ve dây đồng hồ. "Đây là một món gia bảo của gia đình mình. Ai trong nhà cũng từng đeo nó," anh nhìn sang Yui. "Bản thân mình trước đây không biết nhiều về nó. Nhưng dù sao, đây là thứ quý giá nhất mà mình có."

"Ồ, bạn thân của mình đang xúc động kìa," Yui trêu chọc.

"Im đi."

Một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước mặt họ, và một nữ cảnh sát bước ra. Mái tóc xanh biển dài chảy xuống vai, đôi mắt xanh lấp lánh như đại dương. Cô ấy nở một nụ cười tươi và cất tiếng chào vui vẻ: "Chào hai cậu!"

"Chào chị, cảnh sát," Hawkins đáp lời với một cái vẫy tay nhẹ.

"Merci pour venir, Hawkins. Cảm ơn vì đã tham gia vụ án của chúng tôi. Tôi rất tiếc vì phải làm gián đoạn việc học của cậu," cô nói, giọng mang theo âm điệu vùng Caribe.

"Không sao đâu," Hawkins mỉm cười lịch sự. "Tôi sẽ gặp thám tử Thalor, đúng không?"

"Đúng vậy," cô gật đầu, sau đó nhìn sang Yui với vẻ ngạc nhiên. "Thế còn cậu đây là ai?"

"Ờ..." Yui liếc nhìn Hawkins, rồi quay lại cô cảnh sát, cười ngượng. "Haha... chào chị."

Nữ cảnh sát không nhịn được bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu. Sau đó, cô quay lại nhìn Hawkins, có vẻ như định nói gì đó nhưng hơi lưỡng lự.

"Đây là Ichiru Yui, bạn thân của tôi," Hawkins giải thích. "Cậu ấy là một người lai giữa frost kitsune và rồng cổ đại."

"Chào chị," Yui nói, vẫy tay nhỏ xíu đầy thân thiện.

"À, rất vui được gặp cậu," nữ cảnh sát nói. Cô đưa tay ra bắt tay với Yui, nụ cười vẫn giữ trên môi. "Tôi là cảnh sát Leann Marie."

Yui bắt tay cô với vẻ vui vẻ thường thấy. "Ichiru Yui."

"Được rồi, Hawkins," Leann quay sang anh. "Chúng ta sẽ tới sở cảnh sát ngay bây giờ."

Leann quay lại chiếc xe cảnh sát của mình và mở cửa bước vào. Trước khi rời đi, cô nhìn Yui với một ánh mắt nghiêm túc pha chút ái ngại. "Yui, tôi khuyên cậu nên ở ngoài chuyện này—đây là công việc chính thức của lực lượng thực thi pháp luật. Chúng tôi không muốn dân thường dính líu vào."

Yui gật đầu, không phản đối gì, mặc dù trong ánh mắt lộ rõ chút thất vọng. Hawkins quay lại nhìn cậu bạn thân với vẻ áy náy trước khi bước vào trong xe. "Chăm sóc bản thân nhé," anh nói ngắn gọn.

"Nhớ cẩn thận đó," Yui đáp lại, đứng nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ.

Khi Hawkins ngồi trong xe, anh nhìn qua cửa sổ, ánh mắt dõi theo thành phố đang nhộn nhịp. Toronto hiện tại tràn ngập sự sống: người người đi lại tất bật, mỗi người đều mang trong mình một mục tiêu riêng. Mặt trời treo cao trên bầu trời, tỏa ánh sáng ấm áp bao trùm các tòa nhà, khiến cả thành phố như bừng sáng.

Những con rồng lớn bay trên trời, bóng dáng to lớn của chúng in lên nền trời xanh. Yêu tinh chăm sóc những khu vườn nhỏ xinh, orc tụ tập trong công viên trò chuyện sôi nổi, và ma cà rồng—không còn phải sống trong bóng tối—thư giãn trong những quán bar, thưởng thức các trận đấu bóng chày qua màn hình TV. Các sinh vật siêu nhiên giờ đây hòa nhập hoàn toàn vào đời sống thường nhật của con người.

Hawkins nhìn cảnh tượng ấy, đôi môi thoáng nhếch lên thành một nụ cười mỉm. "Thế giới mới, hửm?"

ĐỒNG HÀNH BÍ ẨN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top