Chương 1: Bị sốt


Trong căn phòng sa hoa chất đống giấy tờ, Alberu hiện đang vùi đầu vào đống giấy tờ như mọi khi. Căn phòng đáng lí ra chỉ có tiếng bút và tiếng giấy loạt xoạt, từ đâu xuất hiện tiếng rột rột bánh quy.

Tư lệnh Cale hiện đang rảnh rỗi sinh nông nổi nhờ Raon dịch chuyển thẳng đến văn phòng anh còn bắt anh làm bánh quy cho ăn.

- Số tôi khổ quá mà.

Alberu đưa tay lên xoa trán, đã mấy đêm anh không ngủ rồi vết thâm quầng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Vậy còn bình thường nhưng ngặt nỗi anh đổ mồ hôi nhiều khiến khuôn mặt đỏ bừng lên như bị sốt.

Cale thấy vậy chỉ lẳng lặng bước đến, đưa hai tay lên má anh cố định chúng rồi dí trán mình với trán anh.

- C-Cale....

- Yên nào. Anh sốt rồi.

Nói rồi cậu buông anh ra, nhìn chồng giấy tờ rồi tặc một tiếng.

- Raon.

- Ta biết rồi nhân loại.

Con rồng đen rất hiểu chuyện dùng phép dịch chuyển để cả bọn (Cale, Raon, On, Hong) sang phòng ngủ của Alberu.

- Đưa lên giường.

Khi vị hoàng tử tóc vàng yên vị trên giường rồi thì cậu lấy chiếc khăn ấm (nhờ Raon lấy cho) đấp lên trán anh.

- ...Cale. Không sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi. Chút sẽ khỏi.

Cale không nói gì chỉ lẳng lặng dùng khăn lau mặt rồi cổ anh để bớt mồ hồi.

-....Cởi áo ra .

- Hả? Cái gì?

Alberu hoảng hốt nhìn Cale.

- ....Khụ. Anh nghĩ bậy gì thế, cở ra để em lau người.

- Nhưng Cale à... việc này

- Raon.

Phép đông cứng được áp dụng ngay trên người Alberu. Cale cởi áo người trên giường rất dễ dàng.

- Hừm... Ngài có dáng đẹp mà. Sao phải ngại chứ?

Cale đưa tay lên múi bụng anh mà sờ sờ một cách thích thú.

- C-Cale. Nhột, dừng lại đi.

Anh sợ nếu Cale mà sờ tiếp là xảy ra chuyện mất.

Nhìn vành tai đỏ au với khuôn mặt mệt mỏi đã đỏ còn đỏ hơn cậu liền nhếch mép cười.

- Sao nào? Được rồi tại anh đang bị ốm nên không chọc anh nữa. Raon, ngừng được rồi.

Anh nhanh chóng đưa một tay che mặt đỏ chót của mình. Hành động đó khiến Cale cảm thấy dễ thương chết mất, không chịu nổi đành phải nén cười bằng cách úp mặt vào giường mà rung rung.

- Cale....đừng cười nữa...

- Hahaa....Vâng thưa vầng thái dương của vương quốc...

- Giờ này còn đùa được...

Thấy anh mệt lả chả có sức nói lại cậu khiến cậu vô thức câu mày. Không tự chủ đưa tay lên xoa mái tóc vàng óng rồi cuối xuống hôn lên nó.

- Nghỉ ngơi đi.

Đáp lại cậu là tiếng thở đều người người kia. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, nắm lấy bàn tay anh rồi cũng nhắm mắt lại ngủ gục bên cạnh.

On, Hong, Raon thấy cảnh đó mà không khỏi lắc đầu. Chúng bèn cùng nhau đem chăn đến đắp cho vị tóc đỏ kia rồi leo lên giường Alberu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top