Một chương mới

Cho đến hiện tại, mình vẫn không khỏi bất ngờ khi nhận ra bản thân đã vượt qua được giai đoạn thiếu hụt vừa rồi. 

Trong không khí nhiệt huyết của buổi sinh hoạt chi đoàn, giây phút tôi nhảy rap cùng với mọi người, lòng tôi chợt xốn xang kì lạ, có cái gì đó lắng đọng lại trong tim. Giây phút ấy, tưởng chừng như không gian xung quanh ngưng đọng lại, tôi đang sống, sống những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, với sức trẻ, sự nhiệt huyết mà tôi được truyền từ các bạn trong đội. Đúng như tên chương trình Chia tay địa phương: "Đọng hạ trong tim", mùa hè ấy đem đến cho tôi bao niềm vui và những nhịp đập mới mẻ mà trước đây tôi đã dần quên đi, những cảm xúc tưởng chừng như không thể tìm thấy ở những mối quan hệ trên đại học. Tôi biết ơn lắm, biết ơn vì bản thân không từ bỏ hy vọng vào tương lai, biết ơn vì bản thân dám thử, dám xách balo lên và đi. Bước vào hành trình này, mặc dù với vai trò tình nguyện viên nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn, mà cảm thấy thân thuộc, gần gũi. Cảm giác ấy khác hoàn toàn những thứ tôi từng trải nghiệm trước đây. 

Tôi vẫn nhớ có những hôm khoác balo đi lững thững trên con đường về trọ sau khi tan học, nắng chiều vẫn chiếu xuống sân trường những ánh vàng lung linh, nhưng trong mắt tôi, nó lại mang nhiều nỗi buồn man mác. Tôi đi về trọ nhưng lòng chẳng mang tâm lý được nghỉ ngơi, vì tôi biết, về trọ cùng bạn roommate tôi cũng không được là chính mình. Chẳng hiểu sao người khác chỉ mong có bạn trọ ở cùng, còn tôi thì chỉ thích ở một mình.

Có những buổi sáng thức dậy lòng rỗng tuếch, cảm thấy cô đơn, cảm thấy không ai bên cạnh, mặc dù vẫn có người đang nằm cạnh mình, cảm thấy thế giới bên ngoài ôi sao mà rộng lớn khó đoán biết, còn mình thật nhỏ bé và bơ vơ. Đi học tôi không có người bạn nào để nói chuyện, tôi chỉ trò chuyện xã giao cùng các bạn xung quanh, tôi cũng không đi chơi cùng vì các bạn có nhóm chơi hết rùi. Mỗi ngày đi học tôi đều tìm kiếm niềm vui cho bản thân, "Hay mua gì đó mới nhỉ", "Hay đi ăn món gì đó ngon ngon cho tâm trạng tốt lên", "Hay đi đây đi đó một mình" bla bla..., nhưng lại sợ tốn tiền. 

Có những hôm tâm lý bất ổn, phần vì bài tập nhóm phải làm với 2 người quay lưng với mình, phần vì tâm trạng cũng dồn nén nhiều tâm sự từ lâu, bụng tôi sôi lên, đau, cả cơ thể như mất điểm tựa, không thể làm gì (hoặc không muốn làm gì)...nghĩ lại tôi cũng không nhớ chi tiết, chỉ nhớ là mọi thứ chênh vênh. Mỗi lần nhìn lại 2 người đã quay lưng với tôi, lòng tôi có chút xao động. 

Những lúc ấy chỉ ước sang năm 2 học lớp khác, cố gắng xây dựng lại các mối quan hệ từ đầu, bởi vì đơn giản là "Không còn gì để mất".

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác rồi. Nhìn lại hành trình vừa rồi thấy mọi nỗi buồn đều xứng đáng, để hiện tại tôi biết trân trọng những điều mình có hơn. Năm tới, kì đầu bọn tôi học khác lớp nhau, tôi mong là sẽ có thêm nhiều người bạn mới. Tôi và roommate cũng đã bye bye nhau, tôi ở trọ mới rộng rãi thoải mái hơn, tiện nghi hơn, đúng với mong muốn của tôi. Tôi đang có những người bạn mới, niềm vui mới ở Đội SVTN đồng hương Hưng Yên. 

Nhìn lại, mọi điều thiếu hụt trong quá khứ đều được bù đắp vào mùa hè này, mùa hè năm 2025, nơi từng giọt nắng hạ đọng lại trong tim... Chào hè nhé, mình sắp phải đi học rùi, mang theo một tâm hồn tươi mới hơn, một tâm hồn đọng đầy nắng hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #muahexanh