Write - 17: @himeji0503

Bài dự thi write của bạn himeji0503

Đề 1: Chủ đề thanh xuân tình yêu mỗi người, kết tự chọn . Giới hạn từ: không.

4 h sáng.

Trời đêm đen kịt đang dần bị xua tan bởi những tia nắng vàng giòn, mặt trời bắt đầu nhú lên , một mầm non đầy sức sống , hơi nóng men theo không khí lan tỏa đến mọi nơi .Hè đến, ban ngày thường dài hơn ban đêm nhưng có vẻ hôm nay đến hơi muộn thì phải, bình thường tàn một , hai giờ sáng đã có mặt rồi .

Đất trời được bao phủ hai màu đen và vàng, điểm thêm chút trắng xóa mờ mịt của sương , bình minh lên mà như thấy cảnh từng dải lụa dài ngoằng vắt ngang trời, những đốm sáng li ti trên đó, rất đẹp , giản đơn mà rực tỡ.

Hàng cây xanh mươn mướt khẽ vươn mình cựa quậy sau một giấc ngủ ngon lành, cành lá hơi chút rủ xuống, nặng nề vì giọt sương long lanh, sáng như gương.

Mấy giọt nắng nhảy nhót trên chậu hoa nhỏ, lần theo ô cửa sổ tiến vào căn phòng.

Giấy dán tường trắng bị lem bẩn không ra hình thù, sàn nhà đầy rẫy đồ ăn vặt , nước ngọt, vỏ bánh các loại, như một bãi chiến trường.

Chiếc giường lại là nơi chứa nhiều đồ nhất , không còn chỗ trống nào, à không, vẫn đủ cho một người nằm dài ra đấy cùng cái máy tính sáng đèn, giữa một vùng tối đen lại càng thêm nổi bật.

Lăng Như lười biếng ngáp dài một cái nhưng tay vẫn không ngừng đánh máy tính nhanh thoăn thoắt , mái tóc dài ngang lưng rối bời xõa tung có chút xù, vài sợi còn rơi cả bên má, bộ đồ ngủ màu xanh sớm đã bị lăn lộn đến nhàu nát, cặp mắt đen tròn hơi híp lại, vết quầng thâm lộ rõ minh chứng cho quãng thời gian dài không được nghỉ ngơi.

Màn hình máy tính đang hiển thị tài khoản wattpad phần tác phẩm với tiẻu đề " Hành trình phá vỡ quy tắc thế giới của nhà khoa học điên"

Lăng Như mím chặt môi nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn đục một lỗ trên đó.

Aizz...mới đến cái thế giới hai đã lại bí ý tưởng nữa rồi...sao cô cứ bị mắc cạn chỗ mấy câu đố với mấy cái chi tiết đòi hỏi vốn hiểu biết nhỉ?

Lăng Như bực bội vò đầu làm mái tóc càng thêm giống tổ quạ, úp mặt vào chăn rồi bất ngờ thò tay ra với cái điện thoại.

Cô nghiêm túc mở khóa rồi làm một lọat thao tác đăng nhập trang wattpad của mình  đến thuần thục . Lướt một lúc trên danh sách tác giả yêu thích, Lăng Như hơi dừng lại, cười một cái rồi nhấn vào avatar một tiểu shota dễ thương.

Lâm Linh là một author mới nổi ba năm gần đây chuyên viết truyện viễn tưởng, chưa hoàn nhưng nội dung khá hay.

Lăng Như viết truyện cứng ngắc, nhiều cái motip cũ, có thể mở đầu rất hòanh tráng nhưng chưa được một nửa thì ngọn lửa ấy đã tắt ngúm rồi, cô thường xuyên vì lo xa quá nhiều thứ nên khiến truyện trở nên nhạt nhẽo, dù cho điểm xuất phát rất tốt.

Lăng Như liếc mắt nhìn giờ, thấy còn sớm thì tiện tay xem thử giới thiệu một chút liền gặp một sự thật bất ngờ, thế nào mà lại ấn vào phần nhắn tin riêng.

[Như: Đại thần...cậu là nam thật đấy à?...]

Chừng 1 tiếng sau thì có trả lời.

[Linh: ...ha ha...]

Nghe nói mẹ anh ấy rất thích con gái nhưng cuối cùng lại sinh ra con trai, nguồn gốc của cái tên Lâm Linh bắt nguồn từ đây.

Đoán xem, một thằng con trai bị hiểu nhầm là con gái nhiều năm như vậy sẽ có cảm giác ra sao!Tin cô đi, không dễ chịu chút nào đâu!

[Như: Xin lỗi đã đụng vào lỗi đau của cậu...
Như: Có thể giúp tớ một việc được không?
Linh: Sao?
Như: Cậu chuyên viết viễn tưởng mà, tớ bị bí, cứu với!
Như: Một nhà khoa học phải vượt qua thử thách các thế giới, xem thế nào mới phù hợp?]

Lặn mất tăm mấy phút.

[Linh: Giỏi Hóa không?
Như: Đứng top đầu.
Linh: Bảng tuần hoàn nguyên tố Hóa thẳng tiến! Cho phun khí độc và các đạo cụ, tìm cách thoát ra và kiếm cấu tạo chất quy định. Cần chi tiết hơn không?
Như: Ồ, có rồi! Khá hợp với nhà khoa học đấy!
Như: Cảm ơn nhé, còn lại để tớ tự viết, dù gì cũng là truyện của tớ cơ mà!
Như: Kết bạn đi, cùng trau dồi văn phong.
Như: Tớ có một trò chơi , mỗi lần bắt đầu cuộc nói chuyện chúng ta sẽ đối nhau một điều tâm đắc, được 100 thì gặp nhau đi!>3]

Lâm Linh không trả lời.

Lăng Như biết cậu không thích nói chuyện, số lần on một năm chưa đến 5 lần, dù gì hai người cũng là người lạ , sao dễ dàng thân thiết thế được.

Ba tháng sau, điều vô lý mà cô cho rằng nó sẽ không bao giờ thành sự thật đã xảy ra, Linh chấp nhận rồi kìa!

Bình tĩnh nào, vào những lúc này, đừng hưng phấn đến nhảy cẫng lên như trúng sổ số như vậy!

[Linh: Bỉ ngạn không rực rỡ như mãu đơn.
Mà yêu mị nở rộ màu đỏ máu.
Như: Bờ Vong Xuyên có canh Mạnh Bà.
Muốn quên hết tất cả, để kiếp sau không cần lại yêu chàng.
Như: AAA!Happy, very happy!
Linh: ...Không cần vậy...
Như: Thật không biết chúng ta sẽ nodi chuyện kiểu này được bao lâu đây. À mà chap 9 " Luyến thư" của cậu thế nào vậy?Tò mò quá đi mất!
Linh: Sẽ biết thôi, mai đăng.]

Lăng Như và Lâm Linh đã thành bạn từ đó, dù cho cô luôn là người gợi chuyện và Lâm Linh đa phần chỉ là trả lời câu hỏi.

Một ngày mới bắt đầu, cô thức dậy vệ sinh cá nhân , mặc đồng phục chỉnh tề rồi đeo cặp đến trường.

Thời điểm mới thi xong khá rảnh rỗi, tiết trời se se lạnh , tiết đầu liền thành giờ tự quản khi giáo viên có việc , cả lớp thích ghê lắm,  tạo thành mấy nhóm nhỏ chơi đùa.

Lăng Như ngồi ở một góc bàn viết truyện một lúc, chán lại thoát ra đọc tham khảo vài bộ khác, rồi như nghĩ đến cái gì, cô ngẩng đầu nhìn về phía đám bạn đang đùa nghịch với nhau.

Cầm Huyên vừa thắng một ván XO cười khoái chí, quay mặt liền vẫy tay với Lăng Như: " Lăng Như! Lại đây chơi! Ngồi đó làm gì!"

Lăng Như giật mình, cả cơ thể đều căng thẳng, thâm tâm kêu gào phải mạnh dạn lên, câu chấp nhận đã nhảy đến cổ họng chả hiểu sao cuối cùng bị cái gì lại thành:" Thôi, tớ ngồi đây được rồi."

Cô quá nhút nhát.

Ra về, vội vã chạy theo Cầm Huyên và Phương Chi, Lăng Như nắm chặt tay quyết tâm phải bắt chuyện với họ.

" " Lập Bát Hồ" , xem chưa?"

" Ồ ồ, là phim cổ trang về hồ ly? Mới tải hôm trước! Cũng được!"

" Phim đấy ảo dã man, tao xem xong mà cảm giác như mình xuyên không rồi ấy!"

" Xời, chả phải mày tàn đọc ngôn tình hay sao?Xuyên cả đống lần rồi!"

" Mày cũng thế còn gì? Đọc "Đồng hoa" chưa?"

Lăng Như:" Đọc rồi nè!"

" ...Vậy à? Truyện cũng hay đấy nhưng giờ thời đại thay đổi rồi!"

" Gì?"

" Tao sa hố đam rồi! Kinh,bọn nó viết còn hay hơn cả ngôn!"

Chuyện này lần nào cũng xảy ra, cô đã cố bắt chuyện với Cầm Huyên nhưng đa phần vẫn chỉ là cười trừ cho qua , Lăng Như chả thể ngăn lại việc này lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen.

Hồi năm tuổi , cô ham chơi  nghe theo dự dụ dỗ của người lạ trốn mẹ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ và bị bọn buôn trẻ em bắt cóc, dù cuối cũng an toàn trở về nhưng suýt thì chết đấy, thế là tạo thành nỗi ám ảnh kinh khủng cho đến tận bây giờ.

Từ nhỏ đã vậy, cô không biết cách giao tiếp và những lúc tiếp xúc với người lạ, đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết cười gượng. Vốn nhút nhát lại không được rèn luyện, còn thêm cả tính lo lắng sợ làm mất lòng người khác, 14 năm, cô vẫn chưa cách nào hòa nhập được.

Vấn đề nào cũng có hai mặt, giống như quả bóng bị bơm quá nhiều không khí , đến một lúc nào đó vượt mức giới hạn, nó sẽ nổ tung. Con người cũng vậy, khi bản thân tích trữ quá nhiều cảm xúc, nhất là những ai trẻ tuổi lòng nhiệt huyết dâng cao, sẽ có lúc không chịu đựng nổi nữa mà bùng nổ.

Lăng Như muốn làm rất nhiều việc, chơi trò  mạo hiểm , biết cách đùa giỡn và trải nghiệm những thứ thú vị, nhưng không thể, cô cảm thấy khó chịu,và chỉ có thể làm chính mình trong ghế giới ảo, phác họa ước mơ trong từng dòng chữ.

Vì khi ấy sẽ không phải nhìn sắc mặt của ai cả.

Lăng Như nhạy cảm , trầm lặng không có nghĩa là cô không có điều muốn nói, chỉ là trong nhất thời nó sẽ biến mất và khi ở một mình mới xuất hiện,giống nhân cách thứ hai vậy.

[Như: Mọi thứ trên đời đều có thể rời đi .
Chỉ riêng nỗi cô đơn mãi mãi thủy chung.]

Im lặng. Cô không nhắn nữa.

Đây có thể là mở đầu một cuộc trò chuyện, cũng có thể coi là lời tâm sự , sao chả được.

Lăng Như thất thần nhìn từng họat động của cái điện thoại , từ lúc nó rung đến khi màn hình đã hiển thị tin nhắn.

[Linh: Tất cả đều có sự sắp đặt .
Cô đơn không xấu cũng chả phải tốt.
Giống như một thử thách.
Nó đem lại khoảng lặng cho ta.
Giống bóng tối bao phủ.
Đòi hỏi ta phải vượt qua.
Có những lúc, những người cô đơn rất sâu sắc.
Và họ có cách nhìn khác với mọi người, có khi lại là toàn diện nhất.
Đừng lo lắng, bởi trên thế gian này, không chỉ có mình cậu đâu.]

Lăng Như nở nụ cười, trong lòng đang có cái gì đó nở rộ. Đôi lúc, vào những lúc bị vướng mắc, dù là nguyên nhân gì, ta sẽ giống như con chim lạc bầy không rõ phương hướng, viên ngọc rơi khi chiếc vòng bị vỡ, đột ngột phải hứng chịu một tác động bất ngờ hay một sự việc khó nói bị lặp đi lặp lại nhiều lần đến trở thành một thói quen, đương nhiên là thói quen xấu,ta muốn thoát ra khỏi nó mà không được, chỉ có thể đứng bất động hoặc chạy vụt đi tìm mọi cách thoát ra khỏi đây, không gian xung quanh lại như chiếc hộp gỗ đóng chặt, và bên trong đang có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài, nếu đang bức bách luống cuống không biết phải làm gì mà bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bàn tay dan rộng giải thoát ta, thì mặc cho là đúng nghĩa đen hay đơn thuần là một lời nói ngắn gọn, chỉ cần nội dung hữu ích , đảm bảo không khiến ta tiêu cực thêm, người đó nhận định sẽ nhận được sự cảm kích từ ta, vì đã giúp gỡ bỏ khúc mắc, giống cái cách người câu cá lấy cá ra khỏi lưỡi câu, nhưng lần này là gỡ "nỗi cô đơn".

" Nỗi cô đơn", nó là thứ vô hình, mãi bên cạnh nhưng chỉ khiến ta đau khổ và lạc lõng.

Khi ta thấy mình thật khác biệt, tách rời ra thế giới sẽ thấy rất bơ vơ, bởi không có ai chia sẻ, tâm sự với mình cả, lại tiếp thêm lần nữa, nhận ra mình là "duy nhất" trong "vô số" , giống từng chiếc nan nhỏ xen kẽ trong chiếc quạt, tựa như giọt nước rơi xuống từ một thác nước, hay chân thực hơn, hòn đá cuội bị lăn lộn bên đường, không thấy khó chịu nữa, vì con người , ai cũng có nét riêng, nếu cứ làm chính mình thì có gì không thể vượt qua?Chỉ cần chuẩn bị đủ quyết tâm và niềm tin. Vì trong biển người, có một người có thể không ghét bỏ và thử đồng cảm một lần với ta.

Lăng Như thấy ấm áp, tâm sự của mình được đón nhận và còn được trả lại một lời an ủi cũng là nhắn nhủ, sao không vui cơ chứ?

Lăng Như nằm ngửa trên giường thơ thẩn nhìn cái trần nhà như thể đang chiêm ngưỡng một mĩ cảnh kinh thiên động địa lắm, cô hơi nghiêng đầu, rồi bật dậy bới tung lên đống đồ lộn xộn chất cao như núi trong phòng để tìm gì đó.

Lăng Như liếc mắt nhìn về một phía rồi nhanh tay nhặt lên. Cô kéo ghế ngồi vào bàn, lấy bút hí hoáy viết.

Đây là một cuốn sổ, bìa ngoài màu xanh lam, có trang trí hình mấy que kem, vỏ bọc bóng mượt, trông có vẻ là vừa mới mua xong, mới tinh, có tầm 3,4 trang đã kín chữ.

Những điều tâm đắc Lăng Như trao đổi với Lâm Linh, cô sẽ viết chúng lại trong một cuốn sổ để tham khảo , nhiều cảm xúc mới mẻ mà cô chưa từng có.

Còn những cái nào nói nhiều về cô, Lăng Như xếp riêng một chỗ, gấp thành những con hạc giấy để trong lọ, để khi đọc lại , nỗi buồn sẽ vơi đi phần nào.

Lăng Như tập trung viết những lời kia vào, cẩn thận gấp lại, hình dáng chú hạc nhỏ xinh dần hiện ra, theo đó tâm trạng cô cũng tốt hơn hẳn, đôi cánh trắng vươn ra, kiêu ngạo mà cao lớn, đẹp đẽ, tựa hồ những ước mơ đang giống cánh chim, bay cao mãi lên tận cùng của bầu trời...

Lăng Như vân vê chú hạc một hồi, cười như một con ngốc.

Hôm nay là một ngày quan trọng, Lăng Như hào hứng đi dọn dẹp phòng mình, thỉnh thoảng còn ngâm nga hát một bài hát tự bịa ra bằng một ngôn ngữ nào đó, cô không giỏi Tiếng Anh, thấy đó là môn thú vị nhưng không cách nào tiếp thu được, rõ ràng nó không thuộc về Trái Đất này mà, cô đã bị mất gốc từ tiểu học khi tiết Anh nào cũng tự nói:" Đây là cái gì? Sao mình phải học? Thật chả hiểu gì cả!" , thậm chí có khi còn không biết mình đến trường làm gì. Nhưng cô lại thích bài Tiếng Anh, không đọc được lời thì...tự bịa đi... sáng tạo ra ngôn ngữ mới...

Cô đã mất hai tiếng đồng hồ để tìm bộ quần áo ưng ý , thêm một tiếng nữa để chải chuốt và ngắm mình trong gương, sau đó nhảy chân sáo ra ngoài.

Ngồi trong quán, Lăng Như uống trà sữa nhưng vẫn không quên việc ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, điện thoại rung lên bần bật, cô mở máy, tiếp điện thoại của Cầm Huyên:" Xin lỗi tiểu Như nha, tớ quên mất là mình có hẹn đánh cầu lông với Phương Chi nên không đến được! À hay cậu đến đây chơi luôn đi?"

Lăng Như hóa đá trong giây lát. Cầu lông? Cô không biết đánh, cũng không muốn đến đấy, cô không thích Phương Chi, chả rõ tại sao, giả tạo sao? Không biết nữa, trực giác mách bảo nhỏ đó không tốt thôi, và cuối cùng, cô không muốn làm mình khó chịu trong hôm nay.

Thế là cô trả lời: " Khỏi đi, hình như tớ lại ốm rồi, cảm thấy nôn nao trong người..."

" Hả? Thật sao? Cậu đúng là yếu thật mà!"

" Cầm Huyên...hôm nay 2/3...có nhớ là ngày gì không?"

" Có hả? Hừm...không, sao tớ không nhớ ra nhỉ?! Nói xem nào!"

"...À, tớ đùa đấy, thôi cúp máy đây...Khụ khụ...tiếp nữa chắc không ổn đâu, đi chơi vui vẻ nhé!"

" Ừ, nghỉ sớm, đừng để bị lạnh. Bye!"

" Bye!"

Lăng Như tắt cuộc gọi rồi sau đó lại ho ra vài cái nữa, lần này là thật. Haizz, mới khỏi ốm có ba ngày lại uống đồ lạnh nữa chứ! Giờ đã cuối đông nhưng vẫn còn se se lạnh, còn mưa nữa, không hiểu sao năm nay mưa rõ nhiều, xui xẻo thật , cô mở cửa ra ngoài, từng cơn gió phả vào mặt làm cô hơi co người lại, nhất định sau này phải mang theo khăn quàng cổ nữa mới được, hình như áo khoác hơi mỏng thì phải!

Lăng Như bước từng bước trên vỉa hè ngắm nhìn đường phố, chủ yếu là giới trẻ, có thể mặc áo ngắn phong phanh hoặc bao bọc kín mít, ít ra, đa phần họ đi theo nhóm. Chỗ này là phố  đồ ăn, cảnh tượng buôn bán đông đúc, mùi thơm thức ăn hợp thành từng cụm bốc lên làn khói vật vờ qua lại,tiếng nói cười hay đến cả cãi nhau đều trở thành lệ thường ở đây.

Trái ngược hoàn toàn với cô. Tĩnh lặng.

Từng gợn mây đen chả hiểu từ đâu kéo đến, bủa vây bầu trời trong xanh kia , chúng dần kết hợp lại và lớn lên, hơi nước từ mặt đất bốc lên cao mang theo mùi ẩm ướt của cỏ cây càng khiến chúng to hơn,tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi lại là một dấu hiệu chẳng mấy tốt đẹp.

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Lăng Như vẫn đứng đó, dường như cô không để ý đến dấu hiệu kia, cũng có thể là đã quên phải tìm chỗ trú.

Cô không mang theo ô, cũng chưa thấy chỗ bán ô nào cả.

Mưa dồn dập, gấp gáp, cứ rào rào bên tai đến nhức nhối, nó rửa trôi đi bùn đất, đập nặng nề trên hàng cây, ào ào đổ xuống hồ nước phẳng lặng tạo thành từng đợt rung động, kêu lách tách  bản điệp khúc buồn tẻ nhạt của thiên nhiên.

Có những thứ, đến mưa cũng chả thể rửa trôi.

Sinh nhật năm nay...thật tồi tệ...

Lăng Như cũng chả rõ tâm trạng mình ra sao, hết buồn rồi, chỉ là cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, trống rỗng sao ? Chắc vậy. Cô ghét những lúc thế này nhất, khi đầu óc không có cảm xúc gì, thật đáng sợ, cứ như bản thân là người máy vậy.

Tầm mắt dần nhòe đi, cô ngã gục xuống.

Khụ khụ...có lẽ lần sau nên nghe lời mẹ...mặc nhiều áo hơn...

Hôm sau , Lăng Như tỉnh dậy ở một bệnh viện, cô chống tay xuống giường ngồi dậy, từ từ mở mắt quan sát, đầu vẫn còn nhức một chút. Y tá vào đúng lúc này để chăm sóc cho bệnh nhân khác, cô gọi với y tá lại và hỏi ai đã đưa mình đến đây để cảm ơn nhưng người đó đã đi trước rồi, đúng là có chút tiếc nuối.

Khi rảnh rỗi, Lăng Như hay đến ăn kem và bánh ngọt ở một quán cũng trên phố kia, chỗ đó làm rất ngon, đã ăn vào thì luôn muốn đến nữa, cô hay đến giải tỏa tinh thần lúc gặp áp lực trong vấn đề học tập và bạn bè, khá hiệu quả đấy, không giống những quán khác, nơi này trang trí rất đơn giản, có mỗi bác Lan bán hàng, chả còn ai cả, mỗi bàn đều có đặt một bình hoa tươi, đông đến còn thêm lò sưởi ấm áp, cô thích ngồi bên cửa sổ cảm nhận sự ấm cúng nơi này tạo ra nhìn những hàng cây thay lá, như thể mình đang chứng kiến sự nảy mầm của một sự sống mới vậy.

" Đinh đinh đinh!"

Bác Lan từ bên trong nói vọng ra:
" Tiểu Như đến đấy à? Lại có chuyện gì sao?"

" Có gì đâu à! Mà bác ơi!" Lăng Như có chút bất ngờ nhìn cánh cửa:" Hình như cửa hàng lại vừa trang trí lại, thêm cả chuông gió nữa? Cháu nghĩ thế này chắc bác nên bán thêm cà phê đi, cả âm nhạc nữa, như thế quán sẽ còn đông hơn!"

" Chi tiết nhỏ thế mà cháu cũng quan tâm cho được , tháng sau bác sẽ thử coi sao! Mà cái chuông đó là tự làm đấy!"

" Oa, bác khéo tay thế?"

" Gì chứ! Đấy là thành quả của thằng nhóc Triệt Phong đấy! Mà hai đứa còn chưa biết nhau nhỉ? Nó khéo tay lắm , lúc mới khai trương còn tài trợ cho bác cái bảng hiệu đẹp! "

" Thế ạ?" Lăng Như thấy khá tò mò về chàng trai này, vì điều đã đưa cô đến với cái quán này là cái biển hiệu, nó rất đặc biệt, mọi họa tiết đều là nét vẽ chẳng hề giống mấy chỗ khác.

Tiếng "đinh đinh" của chuông gió lại lần nữa vang lên, ngay sau đó, một chàng trai cao gầy bước vào, đôi mắt đen láy xinh đẹp, sống mũi cao thẳng , đeo kính không gọng, ba lô đen, cầm trên tay một quyển sách dày, mặc áo sơ mi quần đen dài, cất giọng nói:
" Lại làm phiền bác Lan rồi!"

" A, tiểu Phong đấy à? Mau vào mau vào, bác làm bánh cho con ngay đây! Thêm bữa cơm nữa nhé! Bác chắc chắn con còn chưa có ăn sáng đâu!"

Triệt Phong cười cười:" Cảm ơn bác ! Để cháu giúp bác thiết kế thực đơn mới nhé! Quán có vị trí tốt thế này mà không kinh doanh hết sức đi thì hơi phí!"

" Ôi dào, cái quán này bác chỉ làm chơi thôi mà, thu nhập chính vẫn là chồng với con trai ! Có vẻ như cháu gặp được người chung chí hướng rồi!"

" Thật ạ? "

" Ờ, tiểu Như cũng muốn bác bán thêm cà phê đây!" Bác Lan lau tay đi ra, hướng mắt về phía Lăng Như.

" Xin...chào...tớ là Lăng Như..." Lăng Như thật nhanh nhìn vào mặt Triệt Phong rồi ngay lập tức cụp mắt, cúi gằm mặt xuống.

" Triệt Phong, rất vui được làm quen!" Triệt Phong nở nụ cười ôn hòa, gật gật đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên:" Đều là khách quen cả,sẽ gặp nhau nhiều rồi!"

" Ừm..." Lăng Như thấp giọng, lí nhí đáp.

Sau đó, quả thật là hai người chạm mặt nhau nhiều lần, đa phần là buổi sáng và chiều, tiếp xúc lâu ngày, Lăng Như đã phát hiện ra vài thói quen và sở thích của Triệt Phong, cậu ta luôn giành thời gian tới đây dù cho có bận thế nào, bố cậu làm nghề cảnh sát chức vụ cao, không sống trong thành phố này, mẹ thì mất 8 năm về trước rồi, theo nếp sống trong gia đình, cậu được giáo dục rất nghiêm khắc và luôn hoàn thành tốt mọi việc trong đời sống cá nhân. Nhưng có vẻ như Triệt Phong muốn cảm nhận được tình thân nó ra sao nên thường hay đến đây, thỉnh thoảng cũng dẫn theo người bạn Đức Duy theo cùng , cậu nói nơi này thấy rất ấm áp, như thể được trở về "nhà" vậy.

Triệt Phong thích vẽ và vẽ rất đẹp, cô luôn thích thú với những bức tranh ấy, chúng như thể có linh hồn , sinh động, chân thực ,đầy sáng tạo, nét vẽ mềm mại, không rập khuôn cứng ngắc, mang thứ màu sắc gì đó mới lạ. Nhờ cậu ấy mà cô bắt đầu tìm tòi làm đồ handmade, cảm giác tự làm một thứ gì đó này khá đặc biệt, mình mất thời gian và công sức để làm ra nó, và được sử dụng một cách hữu ích thì không vui sao được!

Lăng Như nhận ra là bản thân đã luôn mỉm cười vô số lần trong quán bánh ngọt đó.

Cô cũng phát hiện ra là mình đang có sự thay đổi rõ rệt qua từng ngày.

Cô không còn cúi gằm mặt lủi thủi về nhà một mình nữa, thay vào đó là chạy vụt đi như tên bắn đến quán bác Lan.

Cô không còn mải miết nghịch điện thoại hay nhìn trộm lũ bạn nữa, thay vào đó là vẽ và làm vài đồ handmade nhỏ xinh.

Cô không còn suy nghĩ xem khi nào mới trống hết tiết để rời khỏi cái cảm giác lạc lõng đáng sợ này nữa, thay vào đó là nghĩ xem Triệt Phong đang làm gì, có phải lại đang vẽ hay đan lát không? Nhưng chắc cậu ấy đang trên lớp, nghe nói là học sinh giỏi nhất trường mà, vậy thì phải chăm chỉ vac được thầy cô yêu mến ghê lắm...

Số lần Lăng Như lên wattpad dần ít đi, cô nhớ tin nhắn gần đây nhất mà mình đã gửi cho Lạp Ny là:

[ Như: Hữu duyên ắt tương ngộ.
Như: Linh Linh đáng yêu ơi...hình như tớ đã hiểu cảm giác thích một người là như thế nào rồi!]

Lăng Như chờ rất lâu nhưng mãi cũng không thấy Lâm Linh trả lời, thế nên cô đành đi làm việc khác.

Mà không rõ là vô tình hay cố ý, tin nhắn ấy lại là tin nhắn thứ 99 của hai người, chỉ cần Lâm Linh đối một câu nữa là sẽ kết thúc cuộc trò chuyện. Quen biết lâu như vậy, tất nhiên là Lăng Như biết mấy tài khoản face, zalo...khác của Lâm Linh, cũng kết bạn hoặc hoặc theo dõi hết rồi, nhưng cũng không hay sử dụng lắm, vì cô chủ yếu là đọc truyện và Lâm Linh thì chẳng thèm quan tâm đến mấy cái đó nữa, lập ra như kiểu cho có ấy.

Lăng Như không nhận được tin nhắn của Lâm Linh nữa, đồng thời, trong khi cô chưa kịp nhận ra, Triệt Phong đã vì nguyên nhân cá nhân mà đi du học nước ngoài sau đó vài tuần. Lăng Như thấy ngỡ ngàng, cũng có chút buồn bã và hối tiếc, cô chỉ vừa mới phát hiện ra tình cảm của mình thôi mà. Liệu có thể gặp lại nhau hay không đây?

Lăng Như rất thủy chung trong tình yêu, vì thế sẽ rất khó để quên đi một người và bắt đầu lại.

Dù có thế nào thì Triệt Phong, nhất định tớ sẽ tìm cách gặp lại cậu!

___dải phân cách___

3 năm sau, tại đại học Uversity Light, dãy lớp học sinh viên năm 3.

Thư viện.

Ánh nắng vàng giòn chiếu rọi qua khung cửa sổ màu trắng dần ngả màu nhảy nhót trên các mặt bàn gỗ màu nâu nhạt, đằng xa là các dãy giá sách được xếp ngăn nắp theo thứ tự với những cô cậu sinh viên đang cụm đầu thì thầm nhỏ nhẹ hoặc chuyên tâm đọc sách, khung cảnh thật yên bình.

Một chàng trai đeo kính không gọng ngồi sát bên cửa sổ đọc sách, thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ cái gì đó vào quyển vở đặt trên mặt bàn.

"Triệt Phong! Lại ra đây ngồi nữa à! Chơi chút đi! Cứ ở đó sẽ có ngày biến thành pho tượng đấy! " Đức Duy tỏ vẻ bực bội vươn tay kéo Triệt Phong ra ngoài.

Triệt Phong vội túm lấy quyển sách của mình lên:" Từ từ nào! Có gì phải gấp chứ!"

" Tuần sau đi cắm trại rồi mà mày còn chưa có đăng ký đấy! Lần này nhất định phải đi, đừng có mà ở nhà gặm sách nữa! À không, mày không đi thì ông đây cũng bắt cóc mày đi! "

" Thôi được rồi, tao cũng có định thất hứa đâu mà lo!" Triệt Phong ảo não nói.

Cậu vẫn ghét nhất là mấy cái hoạt động tập thể này, thật phiền phức mà!

Ba năm, không dài cũng chẳng ngắn, từ cái lần đó, Triệt Phong đã ra đi chả có lấy một lời từ biệt, làm sao mà nhớ nổi lúc đó bị làm sao chứ, chỉ biết là cậu thấy khó chịu thôi, vì có một cô nhóc mình có thiện cảm đã có bạn trai, bạn bè mà, sao lại buồn chứ? Đáng lẽ phải vui cho cô ấy mới đúng! Nhưng không thể, thật khó hiểu, cậu ích kỷ đến thế à? Cô nhóc ấy ngốc nghếch và rất ham chơi, từng nói cô ấy cô đơn , muốn được kết bạn, nhưng lúc nhắn tin nói nhiều lắm mà? Đâu có giống nhỉ? Có lần có nói mình gấp hạc mấy điều hay ho của cậu nữa chứ! Đầu óc thật mộng mơ mà! Nhưng lại quá đáng lắm, cả mấy tháng trời không thèm nhắn tin rồi cuối cùng lại cho một câu như vậy, chẳng phải vẫn còn mes sao? Cậu không trả lời đâu có nghĩa là không xem chứ! Lòng đột nhiên phát ra một ngọn lửa bực bội vô hình dấy lên, và thế là cậu đến cái nơi đất khách quê người này khi mà còn chưa kịp nhận ra. Đức Duy nghe vậy, cứ thần thần bí bí cười trêu chọc hắn cả tháng liền, cái gì mà không nhớ
" bạn cũ" à? Rồi thì có khi "bạn cũ" của cậu đang vui vẻ nơi nào đó, đau ngắn còn hơn đau dài, hãy cố gắng vượt qua đi! Triệt Phong không hiểu Đức Duy nói cái gì, cũng chả buồn suy nghĩ xem ý nghĩa của nó ra sao, cậu chỉ có một cảm giác duy nhất mà thôi: khó chịu. Thế là năm mới chuyển đến, Triệt Phong suốt ngày nắng mưa bất thường và hay tức giận những chuyện nhỏ nhặt, hiện tại hết rồi, nhưng vẫn còn hay xuất hiện, không hiểu sao sau đó cậu cũng không thể kết bạn với một cô gái nào nữa, thấy họ thật đáng ghét, kì lạ quá nhỉ?

Hôm ở thư viện đó, họ đã gặp một cô gái , và có vẻ là người quen của bạn Triệt Phong, vừa thấy cô ta thì Đức Duy liền xanh mặt, chạy vụt đi như một mũi tên bắn, quả thật, thể dục cậu ta cũng không tệ nhưng có được cái tốc độ như vậy thì là lần đầu tiên Triệt Phong được chiêm ngưỡng, có khi còn nhanh hơn cà cậu nữa đấy! Ít nhất nhờ vậy mà cậu có thể quay lại chỗ ưa thích của mình để tiếp tục việc đọc sách. Hai người họ tạo thành một cuộc rượt đuổi như thi chạy maratong, ai đuối sức trước người đó thua, và hình như tên cô gái đó là Cầm Huyên thì phải? Khi có dịp phải cảm ơn mới được!

Chuyến cắm trại của trường bắt đầu,đương nhiên đã có mặt của Triệt Phong trong đó.

Cậu đang bê củi về chỗ của mình, và nghe thấy một cuộc nói chuyện của mấy nữ sinh viên ngay gần đó.

" Trời ạ, rốt cuộc cái lều này dựng thế nào?"

" Tớ không làm nữa đâu, thật mệt mà!"

Đức Duy bên cạnh thấy vậy liền sáng mắt, cậu ta mê gái , và ngay lập tức giao hết đống củi trên tay cho Triệt Phong để đến đó làm " anh hùng cứu mỹ nhân".

Nhưng kế hoạch thất bại, Đức Duy lại lần nữa mặt đen như đít nồi chơi trò đuổi bắt với Cầm Huyên,chỗ này là rừng núi mà? Trời còn sắp tối nữa, định vào đấy tâm sự đêm khuya với nhau chắc!

Tiếng mấy cô gái đó lại vang lên, Triệt Phong thở dài, sao cậu lại phải gánh cái trách nhiệm " anh hùng cứu mỹ nhân" này chứ? Thật không vui chút nào mà!

Âm thanh cảm ơn, khen ngợi đầy rẫy xung quanh, Triệt Phong mím chặt môi coi như không nghe thấy và thầm nhủ phải mau mau kết thúc cái công việc tẻ nhạt này! Chả hiểu đến đây có phải là quyết định đúng đắn không nữa!

" Ừm...cậu...à bạn cậu là Đức Duy sao?... Có phải là Cầm Huyên đi cùng với bạn ấy không? ...Nếu không phải thì cho tớ xin lỗi nhé!..."

Trong một tràng lời nói nội dung giống nhau như đúc bỗng nhiên xuất hiện một câu khác hoàn toàn, còn liên quan đến thằng bạn chết bầm kia nữa, Triệt Phong phản ứng có điều kiện quay đầu sang bên cạnh liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

" Cậu là bạn của Cầm Huyên à? Hai người họ đi cùng nhau, chắc tí nữa là về liền thôi! " Triệt Phong nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc:" Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Sao tớ thấy cậu quen thế!"

Trên đời có quá nhiều chuyện cần nhớ, thế nên cậu mới hay quên đi viết chương mới cho truyện của mình đấy.

" Tớ là..."Cô gái hơi chần chừ một chút rồi liền nói:" Tớ là Lăng Như, người bạn cậu quen ở quán bác Lan ấy! Cậu có nhớ không?..."

" Oh, ra là cậu hả! Lâu lắm không gặp, vẫn sống tốt chứ? Tớ thật không ngờ là chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây đấy!" Triệt Phong vô cùng bất ngờ.

Lăng Như, nhớ rồi, là cái người cậu đã cứu trong một ngày mưa và rồi quen nhau dưới danh nghĩa bạn bè.

" ...tình...cờ thôi...tớ...đi theo Cầm Huyên đến đây..." Lăng Như dường như là một cô gái nhút nhát, nói mỗi thế thôi đã lắp ba lắp bắp, thậm chí má còn hơi đỏ lên." Cậu ấy với Đức Duy...là thanh mai trúc mã học cùng đến hết cấp 2...họ có chuyện riêng cần giải quyết ấy mà..."

" Đúng là hay thật, có xảy ra vụ này nữa sao? Thế mà thằng đó chẳng nói gì với tớ cả!" Triệt Phong hơi bực bội.

" Tớ cũng mới biết thôi..."

Từ đầu đến cuối, Lăng Như đều nhìn chằm chằm Triệt Phong, cậu chẳng quan tâm, chắc là ngưỡng mộ thôi, có gì mà phải để ý chứ.

Nhưng điều khiến Triệt Phong ngạc nhiên chính là sau cuộc cắm trại đó, cô bạn ở quán bánh ngọt ấy cũng học cùng lớp với cậu, nghe nói là chuyển từ nơi khác đến, à phải rồi , từ nơi từng là "nhà" của cậu, tất nhiên là làm sao có thể thiếu Cầm Huyên được đây, thế là giảng đường từ đó liền trở lên ồn ào hơn bao giờ hết, ngày nào cũng xuất hiện những khán giả trung thành quan sát cuộc đuổi bắt phải nói là chấn động tòan thành phố với những pha hành động gay cấn của Đức Duy và Cầm Huyên, họ chả bao giờ chịu ngồi yên cả, cứ thấp thỏm nhìn giáo viên như đang muốn điều khiển thời gian trôi nhanh lên, gì thì gì lớp cũng có trò vui giải trí rồi. Nhiều khi Triệt Phong tự hỏi bọn họ rốt cuộc có chuyện gì mà mãi chưa xong thế? Rồi, cậu chợt nhớ là " bậc thầy tình yêu " Đức Duy từng nói rằng: lúc bắt gặp một đôi nam nữ lớn tòng ngồng vậy mà vẫn chơi trò đuổi bắt thì đến 97% là làm có thai bắt cưới rồi, 3% còn lại là những lí do khác nhưng chắc thằng đấy rơi vào 3% , vì dù đã hơn một năm từ vụ việc đó vẫn không thấy một đứa bé nào ra đời cả.

Triệt Phong vô tình gặp Lăng Như nhiều lần, có trên lớp, đụng nhau trên đường lúc đang bê sách , khi cậu thi đấu thể thao hoặc là như bây giờ đây, ngồi trong thư viện giảng bài cho nhau.

Lăng Như thông minh, chỉ cần giảng giải một lần là đã hiểu, nhưng chà hiểu tại sao cô lại không thể giỏi nổi môn Tiếng Anh- cái Triệt Phong giỏi nhất, bảng điểm của cô rất kì lạ, tất cả các môn đều xấp xỉ bằng cậu , trừ Tiếng Anh chỉ mới đạt yêu cầu, cô đến đây học được chắc nhờ Cầm Huyên quá.

Dạo gần đây ôn thi học kỳ rất vất vả, Triệt Phong lại sống tự lập không muốn phải phụ thuộc vào bố nữa, thời gian đi làm thêm cậu còn tranh thủ ôn đi ôn lại bài , thậm chí có hôm còn thức thâu đêm nên quả thực là hiện tại rất mệt, và đúng như ý nghĩ, trong lúc lơ là cậu đã để con sâu ngủ gặm nhấm đầu óc , không chịu nổi mà lăn quay ra ngủ. Trong lúc mơ màng , Triệt Phong nghe thấy một câu mà cả đời cũng chả thể nào quên:

" Hữu duyên ắt tương ngộ."

Triệt Phong dám chắc trong sách không hề có câu này, bài làm liên quan cũng thế, vì cậu đã đọc đến thuộc làu rồi mà. Lăng Như không nói gì và cậu im lặng theo, giữ suy đoán vô lý của mình trong lòng.

Triệt Phong nhận ra là sau ba năm, cậu lại lần nữa quan tâm đến một cô gái rồi, và thích nhìn cô ấy cười, rất đẹp.

Triệt Phong muốn tìm lại thứ gì đó, một thứ mơ hồ mà bản thân đã thất lạc từ lâu.

Đại học Uversity Light kỉ niệm 10 năm thành lập, chuẩn bị khá gấp gáp, dù đã cố gắng nhưng cuối cùng vẫn có rắc rối xảy ra,có một sinh viên gây ẩu đả và rồi sân khấu dần loạn cả lên, không rõ người nào làm nhưng trong lúc đó, dàn đèn chiếu sáng trên sân khấu rơi xuống, mọi người nhanh chóng tránh ra nhưng vẫn có một vài nữ sinh bị thương, Lăng Như nằm trong số đó, cô bị ép tham gia buổi diễn văn nghệ, tất nhiên đầu xỏ là Cầm Huyên.

Triệt Phong ngay lập tức chạy đến cõng Lăng Như đến phòng y tế, cô không bị thương nặng lắm, chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu và tay, nghỉ ngơi vài tuần là ổn cả.

Lăng Như len lén nhìn Triệt Phong đang lạnh mặt tức giận, cô nhìn ra sự lo sợ trong mắt cậu: " Xin lỗi...lẽ ra...tớ nên..."

" Cậu làm gì có lỗi mà phải xin lỗi tớ chứ? Lần sau cẩn thận hơn là được! Lúc đấy làm gì mà đứng bất động thế hả! Không biết chạy đi à!"

" Tớ...phản ứng chậm...nhất định...lần sau sẽ chú ý hơn..."

" Thôi được rồi! Đừng nói về chuyện này nữa!" Triệt Phong với lấy cái cặp sách của Lăng Như ở gần đó:" Mấy lọ thuốc với băng gạc này tớ cất vào nhé! Nghe nói chỗ cậu ở xa hiệu thuốc với bệnh viện mà, trường thiếu một chút này cũng không chết được!"

Lăng Như gần như là la lên:" Đừng mở ra!"

" Đừng? " Triệt Phong đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, tay vẫn giữ khư khư cái cặp.

Lăng Như bất động trong giây lát rồi cúi đầu xuống, tay nắm lấy góc chăn mà siết chặt, thầm hạ quyết tâm trong lòng , cô cất tiếng nhỏ nhẹ:" Không...có gì...đâu...cậu cứ mở ra đi..."

Đầu óc Triệt Phong chuyển động và đã khẳng định được một điều gì đó, cậu mở cặp ra, liền thấy ngăn trong cùng đang để hé ra một chiếc bình nhựa nhỏ đựng thứ gì đó màu trắng, là hạc giấy , và bên cạnh là một cuốn sổ. Triệt Phong cầm lấy chiếc hộp ngắm nghía một chút rồi bình thản mở cuốn sổ ra trước con mắt lo lắng bất an của Lăng Như. Điều đương nhiên, đúng như dự đoán, những câu nói quen thuộc ấy hiện ra như chiếc chìa khóa mở chiếc hộp kí ức đã sớm phủ bụi mà cậu cố che dấu mấy năm nay, nếu có khác thì chắc chỉ là nét chữ nắn nót này và nét chữ máy móc trên điện thoại mà thôi.

" Có gì muốn nói không?" Triệt Phong bình tĩnh.

Lăng Như bất ngờ trước thái độ của cậu, hơi bồn chồn chột dạ nói:
" Tớ ...biết cậu là người bạn trên watt đó từ lúc đi cắm trại..."

" Sao nữa?"

" Tớ muốn giải thích cái chuyện nói thích một người đó! Tớ..."

" Từ từ đã." Triệt Phong đột nhiên vươn tay che mắt Lăng Như:
" Ừm, phải giữ đúng luật trò chơi chứ nhỉ!"

Triệt Phong hít sâu một hơi, dùng giọng từ tốn thốt ra câu nói mà cậu vốn đã ấp ủ từ lâu trong lâu nhưng vẫn chưa thể truyền đạt cho người nào đó được:

" Hữu duyên ắt tương ngộ."

" Anh không tin vào định mệnh.
Từ khi gặp em, anh lại luôn cứ sức giữ chặt mối nhân duyên này.
Mãi mãi không buông tay."

" Thế là đã đủ 100 rồi nhé!"Triệt Phong cười nhẹ một tiếng, từ từ thả tay xuống để cho Lăng Như nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của mình mà khắc sâu vào lòng:

" Xin chào, tớ là Lâm Linh, người bạn của cậu trên wattpad."

Lăng Như ngẩn người ra một lúc rồi bật cười, hiểu ý mà đối đáp lại:

" Xin chào! Tớ là Lăng Như, bạn wattpad kiêm...người yêu tương lai của cậu."

Triệt Phong đơ toàn tập, và lần đầu tiên trong cuộc đời của một thằng con trai, cậu biết được đỏ mặt như trái cà chua là như thế nào, thật không ngờ Lăng Như lại là người chủ động trước đấy! Không phải cô nhát lắm sao? Rõ là lừa đảo mà!

Bỗng, một chuỗi âm thanh vô cùng quen thuộc cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên.

" Đứng lại! Đức Duy , cậu chết chắc rồi! Ai cho phép vào thăm tiểu Như hả? Cậu không có tư cách nhá!"

" Như kiểu ở đây có mỗi bạn cô thôi ấy! Triệt Phong cũng ngồi cả đống ở đâu nè!"

" Dám cãi? Chết nè!"

" Á, tránh ra đi , cô nặng quá đó!"

Cảnh tượng ồn ào hai người kia mang lại đã khiến cho không gian ngượng ngùng xấu hổ trong phòng y tế biến mất hoàn toàn. Lăng Như và Triệt Phong đều cười vui vẻ.

Từ khi chính thức quen nhau, Lăng Như liền lập tức vứt bỏ cái vỏ bọc cô gái đoan trang dịu dàng kia đi, bộc lộ trắng trợn bản chất lười biếng của mình ngay trước mặt Triệt Phong không có chút e ngại nào cả.

Trên giảng đường, giữa một đám sinh viên chăm chú viết lách và giọng nói đều đều của giáo viên Tiếng Anh, ở vị trí giữa phòng trong góc,Lăng Như tay cầm sách che mặt và đầu thì ngủ gục trên mặt bàn.

Triệt Phong bất đắc dĩ nhìn cô, đã nhắc nhiều lần rồi vẫn tái phạm cho được! Cậu lay vai Lăng Như thì thầm:
" Dậy đi,định ngủ đến bao giờ hả!"

Lăng Như mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt một chút rồi cười ngây ngô:
" Chán lắm, lần trước vì tán anh nên em mới học chứ, giờ cây đổ rồi thì còn quan tâm làm gì nữa!"

Hình như từ sau lúc tỏ tình lá gan của cô càng lớn hơn thì phải! Tốt nhất không phải là thằng Duy nó truyền bá tư tưởng bậy bạ đi! Triệt Phong cố sức khiến cho mặt mình không ửng đỏ rồi nhẹ nhàng tiếp lời: " Sao em cứ thích nói kiểu đấy vậy nhỉ!"

" Hi hi, có gì đâu! Nhìn anh như vậy rất đáng yêu nha!" Lăng Như giương khóe môi:" Cảm ơn anh, vì đã tiếp nhận con người em!"

Cảm ơn anh, vì đã cho em lí do để em có động lực vượt qua những thứ đáng sợ nhất!

Cảm ơn, vì đã bước vào cuộc đời của em !

Năm 14 tuổi, em gặp anh.

Ba năm sau , mối tình nhỏ bé này dần nảy nở và trưởng thành.

Ba năm tiếp nữa, chia ly, sống mãi trong tháng ngày nhung nhớ.

Và giờ đây, chúng ta sánh vai nhau bước đi, đến tận cùng của cuộc đời...

************************************

Ngày nộp: 1-2-2019

Link bài:https://my.w.tt/KlgRT4i79T

Hãy vote bình chọn cho bạn ấy nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top