Write - 08: @ttudang
Bài write của bạn ttudang
Đề 1:
Ngọt như ngôn tình
Hè sắp tới, đồng nghĩ với việc chúng tôi sắp chia tay nhau. Cây phượng bắt đầu nở hoa, cũng là dấu hiệu chúng tôi chuẩn bị cho một bài kiểm tra định mệnh. Lớp tôi rất vui, không chia bè phái để gây sự mà đặc biệt đoàn kết. Một cái lớp mà ai cũng ước có. Mặc dù lớp có đội sổ, có tiên tiến hay bị chê, chúng nó vẫn đoàn kết giữ một cái lớp như thế. Trong trường, lớp 12A3 là lớp quậy nhất, lớp nhiều chuyện nhất nhưng cũng là lớp đi đầu trong phong trào, thể dục thể thao và hoa điểm mười.
Chỗ ngồi của tôi rất đẹp, nhìn bao quát cả lớp. Kế bên tôi là cửa sổ, phía ngoài là cây phượng vĩ vốn được giữ gìn từ trước khi tôi vào học, trước khi anh chị của tôi ra trường. Ngoài cây phượng vĩ, còn có một sân rất rộng dù ít ai ngồi ở đất. Là nơi lui tới, họp mặt và cúp tiết của lớp. Không phải vì ít người tới mà vì sân sau của trường đi khá lâu mới vào được, học sinh mà lười thì đừng hòng vào.
Ngồi ở đây, tôi có thể thấy không ít các cặp đôi ngọt ngào, thân thiết. Hay cũng có thể là nhóm bạn cùng nói chuyên, nhóm con gái khoe poster, đồ trang điểm, nhóm con trai chơi đá cầu, đá bánh. Sân sau rất được quý, giáo viên ít ai tới sân này nên trốn ra đây không sao.
Giờ ra chơi, chính là lúc tôi bắt đầu hóng chuyện. Nhìn quay lớp, có cặp đôi ngồi bên nhau đeo tai nghe. Cặp khác chúng nói ngồi nói chuyện thân mật. Sẽ là cảnh tình cảm như trong truyện ngôn tình, thanh xuân nếu không có hai người tên Ngân - Hưng. Cô bạn Ngân nhỏ nhắn, cậu bạn Hưng cao 1 mét 8 chính là tâm điểm giờ ra chơi. Lớp đoàn kết nổi tiếng với cặp oan gia ngõ hẹp này. Đang nói chuyện bỗng nghe la om sòm, Ân và Thiên dừng nói chuyện. Đang nghe nhạc cùng nhau mà nghe cãi vả, Châu và Khánh cũng tháo tai nghe ra. Ôi thật ồn ào. Chị lớp trưởng của lớp ra làm hòa cả hai. Buồn thay bị bơ nặng.
Tôi cười một mình. Xong quay sang nhìn sân sau. Một cặp đôi ngồi dưới cây phượng. Cấp ba mà, yêu đương là chuyện bình thường. Mặc dù cặp đó không trong lớp nhưng có nghe danh, một người là tài năng bóng rổ còn người kia là nữ thần của trường. Kế tiếp là hi đứa trẻ đi ngang qua. Đúng là không phải đứa trẻ nhưng với chiều cao đó thì có thể. Là Thuận của lớp tôi, thánh lùn xì trum và một em lớp dưới. Cặp này từng là cả lớp bật cười vì không chỉ chiều cao mà cách họ quen nhau. Tất cả là tại cô giáo "làm mối" cho mà.
_Vân, sao ngồi ở đây vậy_ Lúc này cô bạn cùng bàn của tôi hỏi. Đúng là bạn tốt nhỉ.
_Như thường lệ thôi. Không nhắn tin tiếp sao?_ Tôi hỏi. Cô bạn tên Anh này có có chủ rồi, một anh lớn hơn chúng tôi và là cựu học sinh của trường. Đúng là bạn tốt ra sao cũng có bồ nốt. Lúc này nhỏ mới hờn dữ dội luôn. Thường giờ ra chơi hay nhắn tin thả tim này nọ lắm.
Tiếp tục nhìn ra cửa sổ tôi thấy crush cũ của mình. Là Phúc trong đội bóng rổ. Cậu ấy đi với Chi, một trong những người bạn của tôi. Họ cùng lớp 12A4 với tôi. Lớp 11 chính bản thân tôi cũng nhường Phúc cho Chi cơ, vì cả hai yêu nhau thật. Thiệt tình, hôm nay là ngày gì mà toàn cặp đôi không vậy. Chả bù cho tôi còn đang ế. Nhỏ bạn thân tên Tường hôm nay xin đi chơi với bạn trai Phát. Nhóm bạn thì có bạn Thư đang tư vấn cho bạn Thi sắp có bồ về yêu đương, mà đương nhiên đã yêu thì có kinh nghiệm rồi. Bạn Vy thì cặp với bạn Khang. Còn ai chưa kể nữa đâu. Cũng toàn là lớp tôi. Có ba mươi mấy người mà đâu cặp bồ hết. May mắn dưới sân còn có nhóm nam suýt trong sạch. Tại sao lại là suýt trong sạch á. Vì trong đó có người sắp trở thành bồ của Thi, người thì đang yêu xa với bạn gái ở Canada. May thay còn hai người trong sạch như tôi.
Giờ ra chơi kết thúc là lúc quay lại tiết học. Tiết sau giờ ra chơi là Văn và chúng tôi không mất thích lắm. Nó khá buồn ngủ. Cô chủ nhiệm cũng là giáo viên Văn mà, các cụ sẽ hiểu cảm giác học tiết của giáo viên chủ nhiệm thôi. Ban đầu vài cô xét xử vài đứa đội sổ đầu bài, chấn chỉnh mấy đứa quậy. Tiếp là ghi lại lịch thi cuối học kì II. Cuối cùng mới là dở sách văn ra học. Thật nhàm làm sao. Tới tận hai tiết Văn.
Đáng buồn thay, sau khi thông báo lịch thi. Chúng tôi đều bắt đầu cắm đầu vào học. Ai cũng có một nguyện vọng riêng cả. Giờ ra chơi cũng bắt đầu nhạt nhẽo khi không có thính bay lung tung, hường ngọt ngào khắp nơi nữa. Bóng dáng người ngồi trong lớp nhiều hơn, đa số ở lại lớp để học, số khác tới thư viện. Giờ ra chơi, chỉ có tiếng nói đùa ở hành lang, trong lớp thì im lặng. Chỉ có tiếng la lối ở sân trước, sân sau yên tĩnh lạ thường. Tội cho cây phượng vĩ, đã ra hoa đỏ nhưng cô đơn. Cây phượng này thân ta lá hoa xum xuê khác với các các cây ở sân trước. Cây ở kế cổng trường mảnh khảnh, có năm ra nhiều năm ra ít, không cân đối như cây ở sân sau mà tôi thường thấy.
_Buồn không_ Giờ ra về, lúc ở lại trực nhật thì có người hỏi tôi. Là Bình, người ở cùng khu nhà với tôi. Cậu ta hay chở tôi về nên ở lại trực nhật cùng.
_Buồn chứ, cặp nào giờ cũng không hường nữa, chúng nó toàn im lặng_ Tôi trả lời. Song, xoa nước rửa tay lên sau khi lau bảng xong.
_Sắp thi đại học cả rồi mà_ Bình nói. Tôi cũng đang nghĩ như vậy. Đúng là ở với nhau từ bé nên hợp ý nhau. Sau khi thi xong thù đường ai nấy đi. Lâu lâu tụ họp tự hỏi còn nhớ nhau. Rồi liệu các cặp đôi còn hẹn hò hay chia tay. Rồi đứa nào sẽ nhớ kỉ niệm của lớp đại đoàn kết 12A3.
Tôi và Bình xong việc, chuẩn bị về. Lúc đó tôi kéo Bình đi theo. Nói với cậu ta rằng cứ đi theo là được. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại phòng học, hành lang, ngôi trường, sân trước, sân sau và cậu phượng đỏ đặc biệt. Vì ngày mai, thứ sau ngày ma là ngày cuối cùng trước khi thi.
Xong việc chụp ảnh tôi ríu rít xin lỗi Bình vì làm mất thời gian của cậu ta. Hứa khao một ly sữa tươi trân châu đường đen trên đường về. Đúng là cậu ta nghiện món này, sáng mát mà đồng ý. Chỉ có bạn lâu năm mới hiểu ý nhau mà.
Sáng hôm sau vào, chúng nó vẫn cắm đầu mà học. Tôi lấy điện thoại ra chụp một tấm mà lớp tôi cần cù học. Mặc dù nhìn nó khá buồn nhưng cũng là một trong hàng ngàn tấm ảnh tôi đã chụp về chủ đề "Lớp 12A3". Có lẽ đây sẽ là bức cuối cùng trong những ngày học bình thường.
Lại là giờ ra chơi tẻ nhạt. Tôi cầm cuốn văn ra ngoài học vì giờ chẳng còn vui như trước. Tôi ở lại thì chỉ thấy những người bạn đang chăm chỉ. Muốn vào đại học thì phải như chúng nó thôi.
_Sao, không ở lại lớp nữa à_ Bình lại xuất hiện trước mặt tôi, tay cầm hộp sữa dâu uống. Cậu ta bình tĩnh thật. Kể cả hôm nay là ngày cuối cùng.
Tôi im lặng nhìn cậu ta rồi thở dài. Không trả lời cậu ta mà bỏ đi. Mặc dù có hơi vô duyên, chính tôi lướt qua cậu ta, coi như người dưng. Cảm giác lúc đó, cứ như lúc đầu gặp nhau. Không tí quen biết, cảm xúc gì động trên mặt.
Giờ ra về, cậu ta có việc nên về sớm. Tôi phải tự đi về. Như hôm qua, tôi đi lướt qua dãy phòng, hành lang, các tầng. Nó im lặng quá. Điểm đến cuối cùng của tôi là cây phượng vĩ. Đứng trước nó làm tôi nhớ lại năm mới vào trường. Ngoài Bình tôi chả quen ai khác. Nhưng cả lớp rủ nhau xuống sân sau chỉ để làm quen và chụp một tấm. Trong điện thoại tôi vẫn còn. Nhìn bức ảnh lớp trong hình mà đau. Ngày đầu đông đủ, ngày cuối còn mình tôi.
Tới kì thi, mỗi người thi ở trường khăc nhau, phòng khác nhau. Trong phòng thi vỏn vẹn 20 đứa. Tôi còn có duyên với ngôi trường này, cái lớp này thật. Ngồi trong lớp học cũ làm bài chỉ lang mang nhớ đến lúc tụi nói hỏi bài nhau, phao bài rồi chỉ nhau từng câu. Lớp đại đoàn kết.
Cứ thế tôi, mọi người làm tất cả các bài thi. Chỉ chờ điểm và kết quả thì chúng tôu có cả kì nghỉ ngắn. Dạo này tôi cũng không gặp Bình, cậu ta thi ở trường khác, ngược hướng nhau nên tôi tự bắt grab đi rồi về. Hôm nay thì đi bộ. Lâu lâu vận động tí chả sao.
_Vân_ Nghe ai gọi tên, tôi quay lại nhìn. Không mấy bất ngờ khi trước mắt là Bình. Chỉ có điều cậu ta thi khác trường ngược hướng nên ở đây thì lạ.
_Gì vậy?_ Tôi hỏi.
_Không có gì, qua thăm trường thôi_ Cậu ta trả lời. Để ý thì Bình không đi chiếc xe máy xanh lá cũ kia nữa. Thì ra tên lười này cũng biết đi bộ.
Cậu ta đi kế tôi. Đi một quãng đường ngắn lại đưa tôi hai mảnh giấy. Tôi mở ra xem. Một địa chỉ một nhà hàng. Nghe nói giá bình dân nhưng ngon. Xong tôi không nói gì mà nhìn cậu ta. Cái còn lại là cửa hàng lưu niệm mà tôi khá thích.
_Lớp tổ chức đấy. Còn cái kia..._ Câu ta nói. Nghe câu đầu thì tôi chợt vui, còn câu sau tò mò trổi dậy.
_Coi như quà đấy. Ai cũng có bồ trừ tụi mình mà_ Bình nói. Tôi khó thấy mặt cậu ta lắm. Vì Bình cao hơn tôi một cái đầu và lại quay mặt đi. Thật ra thì tôi vẫn không hiểu cậu ta có ý gì lắm. Nhưng ít nhất là tới khi tôi hỏi tư vấn tình yêu trong lớp.
************************************
Ngày nộp: 31-1-2019
Link bài: https://my.w.tt/okKY5oNNUT
Cảm ơn mọi người ghé qua. Nhớ bình chọn cho bạn í bằng cách vote phần dự thi tại đây hoặc vote bài thi của bạn ấy ở link bài phía trên nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top