Write - 01: @Luvu4rever

Bạn đầu tiên trả bài tham dự event của mảng write :3

luvu4rever

Bạn được cộng một điểm :3

Đề 2:

*bài dự thi có 2 chương*

1.

Nếu như trong chốn võ lâm, có hỏi về minh chủ võ lâm thì chắc chỉ có năm thành người biết, nhưng nếu hỏi về tiền ma giáo giáo chủ, thì chắc chắn là ai cũng biết.

Năm đó ma giáo giáo chủ dùng thủ đoạn cực kì tàn khốc diệt tận gốc gia tộc thuộc bốn đại môn phái, diệt luôn cả nhà minh chủ võ lâm đương thời, chính là truyền thuyết nổi tiếng được gian hồ lưu truyền khắp mọi nơi, nhưng không ai biết được sự thật ẩn sau trong nó.

Năm đó, ai cũng chỉ thấy bề nổi là máu chảy thành sông, thây người đầy đất của chốn võ lâm năm đó, lực lượng chính phái tiêu hao nặng nề, phải rút lui tạm thời. Và cái tạm thời trên _ chính là ròng rã mười hai năm liền.

Giai thoại về ma giáo giáo chủ vang xa, tiếng chửi rủa, oán than vang thấu tận trời xanh, chính phái không ai không hận hắn, nhưng chính là hắn cũng không quan tâm...vì người duy nhất hắn cần, đã không thể quan tâm chăm sóc hắn nữa, người đó, người duy nhất khiến cho hắn cảm thấy chút hơi ấm...chết rồi.

Và chuyện xảy ra, một cách im lặng, im lặng đến mức không ai biết ngoài hắn...

Giai thoại về ma giáo giáo chủ bắt đầu từ năm hắn năm tuổi, lúc đó hắn vốn vẫn chưa biết thế nào là giang hồ hiểm ác, chỉ đơn thuần nghĩ chỉ vì phụ thân quá giỏi cho nên bị nhiều người ghen ghét, nguyền rủa. Hắn lúc đó không có nương, còn phụ thân thì ngày đi tối về, một chút thời gian quan tâm cũng không có, hắn cũng không cần, tuổi thơ của hắn cứ như vậy mà trôi qua...

Đến năm ma giáo giáo chủ mười tuổi, hắn biết, tính tình hắn trong mắt người khác là vặn vẹo méo mó, xấu xí đến cực điểm.

Hắn thích nhìn những con vật đáng yêu của mấy người hầu chăm sóc kia bị thương, thích nhìn cảnh chúng nó đau đớn kêu rên đến chết. Hắn lại càng thích nhìn tụi nó bị hành hạ, hay nói đúng hơn là thích những thứ có sự sống quanh mình bị hành hạ tra tấn, cái cảm giác tuyệt vọng khốn khổ của mấy người đó làm hắn cảm thấy rất vui, rất thích thú...

Thứ duy nhất năm ma giáo giáo chủ mười một tuổi thích chính là máu, vì thế hằng ngày hắn đều nhìn tay mình mà ngẩn người, nếu như lấy kiếm đâm một phát, dòng máu đỏ nóng sẽ lập tức tràn ra, bắn lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp...

Cái cảm giác ấm áp đó, rất tuyệt vời...

Năm ma giáo giáo chủ mười hai tuổi, hắn biết những người hầu kia e sợ hắn, luôn dè chừng đề phòng hắn.

Hắn nhìn những con người xung quanh mà nhíu mày, lo ngại làm gì, trước sau gì cũng chết...

Lúc đó, một đứa nhỏ chỉ mới mười hai tuổi, đã hoàn toàn vặn vẹo nhân tính. Nó biết, cái sự đơn thuần năm năm tuổi kia, vốn từ rất lâu đã không còn nữa...

Năm ma giáo giáo chủ mười ba tuổi, nhà hắn bị diệt. Hắn vốn chỉ nghĩ phụ thân hắn võ công cao cường trong chốn giang hồ, chứ thật sự chưa từng nghĩ ông ta là ma giáo giáo chủ đương nhiệm.

Đối với một đứa nhỏ mười ba tuổi lúc đó, cái cảnh máu tràn thành sông trước mặt kia, rất...đẹp.

Máu lấp lánh, ấm nóng làm hắn thỏa mãn, sau khi trốn thoát liền úp khuôn mặt lạnh lẽo của mình vào bàn tay đã bị rạch nát, thở dài thỏa mãn vì sự ấm áp nhỏ nhoi len lỏi trên mặt, hoàn toàn không quan tâm đến mấy cái thây phía sau, kể cả cái chết của phụ thân hắn. Lúc đó trong lòng hắn, đã bị cái cảm giác ấm áp kia lấp đầy rồi, không còn tâm trí nghĩ chuyện khác nữa. Vì hắn đã sớm nói, sẽ chết hết mà...

Sau đó, không một ai thấy ma giáo giáo chủ nữa, không một ai biết hắn đã làm gì, nhưng trong ròng rã mười năm, không ai nghe được tin gì về hắn.

Mười năm sau, ma giáo giáo chủ trở về, trở thành môn đệ của minh chủ _ người năm đó diệt cả nhà hắn. Hắn trở thành trụ cột của chính phái, võ công cao cường, đối nhân xử thế hoàn hảo, trở thành tâm điểm của bao nhiêu nữ sĩ giang hồ. Năm đó, ma giáo giáo chủ hai mươi ba tuổi.

Trong tâm của hắn vốn không có bất kì ước mơ nguyện vọng gì, nói đúng hơn, hắn không có tâm.

Hắn năm đó không hề có ý định trả thù, chỉ vô tình trở thành môn đệ của minh chủ võ lâm, thế nên hắn ta không hề định nói ra thân phận của mình sớm đến như vậy.

Năm ma giáo giáo chủ hai mươi bốn tuổi, hắn gặp được con trai của minh chủ, y hình như bị tật, phải ngồi xe lăn. Tính y hoàn toàn khác hắn, là một người ôn nhu, lại hay quan tâm chăm sóc hắn. Hắn nhíu mày, cái con người lần đầu gặp này làm cho hắn cảm thấy chán ghét, rất rất chán ghét...

Năm đó, ma giáo giáo chủ cũng đã mơ hồ cảm nhận được, cái con người kia nhất định sẽ thay đổi hắn, và sự thật đã chứng minh điều đó là đúng. Nói hắn linh cảm mạnh cũng được, điên cuồng cũng đúng, nhưng chính là, hắn biết được việc đó sớm muộn gì cũng xảy ra.

Năm ma giáo giáo chủ hai mươi bảy, hắn biến mất. Cùng với đó là sự biến mất của nhi tử minh chủ, bọn họ chỉ biết hắn dẫn y đi làm vài nhiệm vụ nhỏ nhặt, nhưng chính là sau đó gần cả năm vẫn chưa về.

Ma giáo giáo chủ khi xưa, chỉ trong vòng một năm, bị câu mất cả thân lẫn tâm. Hắn vốn biết, nếu ở gần loại người như y, hắn nhất định sẽ bị cái sự ấm áp kia làm cho sụp đổ, và hắn thật sự sụp đổ trước y mất rồi.

Năm đó hắn cứ như một tên mù, đi lang thang trong vùng sương mù dày đặc, bị cái sự ấm áp kia dẫn đi, ngu ngơ mà đi theo, đi đến một nơi không hồi kết, một vòng tuần hoàn vô định...

Sau đó, bọn họ trở về. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, y chăm sóc hắn, quan tâm hắn, giúp cho hắn tìm được thứ được gọi là ấm áp mà chỉ có máu mới đem lại được cho hắn lúc trước. Hắn hạnh phúc, chỉ cần y ở đây, muốn hắn làm gì cũng được...

Lúc đó, hắn biết con người hơn mình hai tuổi này đang giấu mình cái gì đó, nhưng chính là hắn không quan tâm mấy, y ở đây là được, cái gì hắn cũng không quan tâm, hắn không ngại y thiếu mất một cánh tay hay chân đâu, hắn chỉ cần y ở bên cạnh hắn là được...

Năm ma giáo giáo chủ hai mươi tám, hắn biết được một sự thật mà vốn đã biết tới sự tồn tại của nó từ lâu. Nhưng mà dù nó là gì hắn cũng không quan tâm lắm.

Trong vòng tròn thú vui sở thích của hắn chỉ có vỏn vẹn hai thứ, chính là máu và Sở Mặc, còn những gì ở ngoài vòng tròn đó, hắn không quan tâm. Có cũng được, mà không có cũng chả sao. Chỉ là, nếu những thứ đó làm hắn chướng mắt, hắn cũng sẵn sàng làm chúng biến mất vĩnh viễn...

Sự thật ma giáo giáo chủ phát hiện ra, chính là y và hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ, hắn yêu y nhưng y không yêu hắn,...vậy thôi. Và đó là lí do tại sao, hắn chướng mắt những con người chính phái kia. Cái này gọi là giận chó đánh mèo sao...? Ít nhất là hắn biết vậy là được.

Năm đó, hắn bộc lộ thân phận, dùng thế lực ngầm của mình diệt sạch bốn đại môn phái của chính phái, diệt luôn cả minh chủ võ lâm. Lí do của hắn chỉ là bọn họ làm hắn chướng mắt. Sau đó, hắn đưa y theo hắn. Sở Mặc là của hắn, thế thì đem theo thôi...

Năm đó ma giáo giáo chủ sắp hai mươi chín, đưa Sở Mặc đã ba mươi mốt tuổi biến mất vào biển người, không hề có tin tức.

Hai năm sau, ma giáo giáo chủ ba mươi tuổi, ôm một cái hũ màu trắng kì lạ trên tay trở về chốn giang hồ, vừa đi vừa cười rất khoái chí, nâng tay một cái lại tiếp tục công cuộc sát phạt chính phái, lực lượng của chính phái vẫn chưa phục hồi làm sao chịu được, tiếp tục tan tác...

Tiếng oán than nguyền rủa vang xa, nhưng mà...ngươi nghĩ hắn sẽ quan tâm sao...?

Ma giáo giáo chủ cầm cái hũ trắng ngẩn người, hắn không quan tâm mấy đến thuộc hạ xung quanh, tiếp tục ngẩn người. Hắn đã mất đi một sở thích, đó là lí do hắn thật trống rỗng. Không biết tay đã bị cắt bao nhiêu lần, ngực bị đâm bao nhiêu nhát, hắn vẫn không thỏa mãn được. Máu vẫn chảy ra, vẫn vậy, ấm áp, nhưng chính là nó thật khác, khác nhiều lắm với cái cảm giác ấm áp của người kia...

Ma giáo giáo chủ năm đó điên cuồng tàn sát, hắn muốn tìm cho mình một thứ vui mới, để lấp đầy cái khoảng trống trong tâm kia, hắn biết, nếu như không lấp nó lại, nó sẽ khiến hắn làm ra những việc điên cuồng đến mức mà hắn không tểnh khống chế được...

Năm ma giáo giáo chủ ba mươi ba tuổi, hắn trên tay cầm cái hũ màu trắng kia bước lên Đoạn Trường Thiên _ ngọn núi cao đến tận tầng mây mà...thả mình. Hắn lúc đó tâm cũng chỉ có chút lo lắng thấp thỏm _ cảm giác lần thứ hai xuất hiện trong cuộc đời hắn. Lần đầu tiên cũng là ở đây, lần cuối cùng vẫn là ở đây...

Lúc đó, tâm hắn cũng rất đơn giản, chỉ lo lắng một điều...

" Ngày đó, người kia cũng từ trên đây nhảy xuống, vậy thì bây giờ nếu hắn nhảy xuống, chắc sẽ gặp y chứ...? "

Giai thoại về ma giáo giáo chủ nổi tiếng nhất nhì giang hồ cứ như vậy mà đặt một dấu chấm tròn trĩnh.

Sống không vì tình nhưng lại tình nguyện chết vì nó...chuyện điên rồ như vậy, trên đời này có mấy ai hiểu được chứ...?

Chắc cũng chỉ có những người điên như hắn mới hiểu được thôi... Đúng không? Sở Mặc...?

Ta yêu ngươi, Sở Mặc...

************************************

2.

Nhi tử của minh chủ võ lâm năm xưa, là một phế vật chân chân chính chính.

Hai chân bị phế, không hề có võ công, lại tối ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy quyển sách y dược, hoàn toàn không hề có ý muốn phụ giúp gì thân sinh phụ tử của mình.

Phụ thân y là một minh chủ võ lâm danh tiếng? Liên quan gì đến một phế vật như y, y vô dụng, từ khi sinh ra đã định sẵn như vậy, không cần nhúng tay vào những việc phụ thân làm, chỉ cần mờ nhạt như vậy là được.

Y năm mười tuổi, đã nhận biết điều đó. Tứ cố vô thân, không hề có ai quan tâm chăm sóc, phụ thân không hề để mắt đến, hoàn toàn là một kẻ vô hình. Hỏi còn về mẫu thân y thì sao à?

Thân sinh mẫu thân thì không thương không yêu, bà cực kì lạnh lùng với y, rồi đến một ngày, bà có lẽ đã đến giới hạn, kêu y tới chỗ bà.

Một bạt tai, một giọng nói the thé liên tục gào thét, một cây trâm băng lãnh ngay ngực, một câu nói cuối cùng bà thả ra làm y hoàn toàn mất luôn khả năng tiếp nhận.

" Mày không phải con ta, thứ tiện chủng, mày không xứng đáng! Mày với phụ thân mày, cả con nữ nhân và tiện chủng của nó nữa, nên chết hết, chết hết đi!" Bà liên tục bứt tóc gào thét, mặc y nằm trong vũng máu thoi thóp, tự mình kết liễu đi ba mươi năm tuổi xuân của bà.

Tiện chủng?

Con hoang? Ả nữ nhân? Tiện chủng của nó? Phụ thân có tình nhân bên ngoài? Hàng ngàn câu hỏi xẹt qua cái đầu nhỏ của y, năm đó y mười một tuổi, nương mất, chính mình cũng ở lằn ranh giới sinh tử.

Từ quỷ quan môn trở về, y lại càng trầm mặc khó hiểu. Suốt ngày ru rú trong phòng, không hề gặp mặt bất kì ai.

Sau đó, một đêm không trăng không sao, ngày y biến mất không tăm tích.

Y dựa vào đôi nạng tạm bợ bỏ đi, không hề có mục đích mà đi dạo khắp nơi. Chỉ mới mười lăm tuổi, một bọc tiền đi dạo khắp nơi với cặp nạng, nghe vui đấy chứ nhỉ?

Y cứ như vậy dạo khắp nơi, đến mọi ngõ đường, khắp các nơi phồn hoa náo nhiệt, rồi gặp hắn.

Năm đó hắn mười bốn tuổi, y thì vừa trong mười sáu tuổi.

Y với hắn gặp nhau cũng rất tình cờ, hắn nằm trong đống tuyết như người sắp chết, hai bên gò má hóp lại như ma chết đói.

Tuy vậy, chính gương mặt đó đã hấp dẫn y, nó na ná giống y, và có thể nói là y hệt phụ thân y.

Năm xưa bồng bột thấy vậy đưa tay ra giúp, nhưng lại chỉ đứng ở sau màn vung tiền. Cho hắn ăn, cho hắn mặc, giúp hắn một chút lộ phí.

Nhất thời không nghĩ nhiều, chỉ coi là tiện tay, tạo nên một cái ân. Ai ngờ mấy chục năm sau, lại tương phùng.

Y đương nhiên nghĩ tới việc hắn có lẽ là đệ đệ cùng phụ dị mẫu với mình, hơn nữa cũng đoán ra được thân phận hắn ẩn dấu, nhưng y cũng không nói gì.

Năm đó y hai mươi ba, một nam nhân không một ai muốn gả, gặp lại hắn lần thứ hai.

Đệ đệ à, gặp lại, ngươi có còn nhớ ta không?

Từ ngày đó, ngày nào y cũng bỏ ra một tí thời gian quan tâm hắn. Bản tính ôn nhu như vậy, sao hắn có thể không chú ý chứ?

Đúng, điểm yếu chí mạng của hắn là ấm áp, những thứ mang lại cho hắn cảm giác ấm áp, còn yếu điểm của y?

Không gì cả...

Năm y hai mươi chín tuổi, y cùng hắn đi làm vài nhiệm vụ nhỏ nhặt cho phụ thân. Vốn chỉ định đi dạo cùng đệ đệ một chút, chỉ là không ai ngờ, bọn họ bị truy sát. Khó khăn lắm mới giải quyết được, y mệt mỏi thở dài.

Đúng là, chỉ vì một vài việc cỏn con, mất hẳn một năm, không ra đâu vào đâu, lại còn sa vào bẫy của sắc lang, thất thân.

Cùng đệ đệ thân sinh quan hệ?

Cùng một giới tính? Cùng một phụ thân? Ngươi cảm thấy thế nào, Tiêu Lãnh?

Ta, ta cảm thấy...

Không gì cả...

Sau đó, bọn họ trở lại những này tháng bình yên vốn có của họ. Hắn tiếp tục đi làm những nhiệm vụ giang hồ hắn hứng thú, y lại tiếp tục đối mặt cả ngày với chồng sách của y.

Thời gian, lại cứ như vậy tiếp tục trôi qua, chỉ là, mối quan hệ của họ có điểm khác trước.

Hắn, có vẻ thực sự rất yêu quý vị ca ca này, theo nghĩa đen...

Y thì không sao, y quá quen thuộc với những thứ diễn a không hề theo ý mình rồi. Nhưng mà, đôi lúc y cũng cảm thấy, mình quả thực rất dơ bẩn, xấu xa, hà, thôi kệ đi, mọi thứ đều chả ra sao cả, vốn đã nát rồi, để nó tiếp tục nát đi.

Năm y ba mươi mốt, cây kim trong bọc cuối cùng cũng đã có ngày lòi ra. Hắn biết, mọi việc. Từ việc hắn và y là huynh đệ, cho đến việc hắn và y không thể có khả năng yêu nhau, và hơn hết, y không yêu hắn. Ngay từ đầu cho đến tận bây giờ.

Ngày đó, máu nhuộm đỏ cả một bầu trời, khắp nơi đều là một màu đỏ chói mắt, máu của những người thân thuộc, của những con người xa lạ, của hắn, của chính mình.

Tưởng chừng như sẽ rất ấm áp, nhưng lại lạnh lẽo đến dị thường. Y hai tay run rẩy tự ôm lấy bản thân, lần đầu cảm thấy sợ hãi.

Quả đúng là lần này y đã chọc phải một con sói điên rồi.

Y thở dài một cách mệt nhọc, thở dài nhiều không hề tốt cho bản thân, nhưng không thể dừng được.

Bao giờ vẫn còn ở bên cạnh con người này, bất giờ y liền không lúc nào thôi phiền não.

Nhưng mà, định mệnh đã định sẵn, y cả đời phải ở bên hắn, không rời không bỏ, nếu không, tên này sẽ phát điên mất...

Năm y ba mươi mốt, bị đem đi đến một nơi xa lạ, vẫn một cụ cười trên môi, y cười nhạo cái đệ đệ ngu ngốc của mình.

Trên Đoạn Trường Thiên cao trên chín tầng mây, y lần đầu cảm thấy thoải mái. Vết sẹo trên ngực không lúc nào thôi đau âm ỉ, nhưng ở cạnh tên đệ đệ của mình lại cảm thấy rất dễ chịu, như là xoá đi tất cả các tính toán thù hận, cứ như vậy mà sống.

Y biết thừa, đây là trốn tránh sự thật. Y thành ra như vầy, một phần là do mẫu thân hắn, một phần là do hắn, phế đến cùng cực, lại luôn bị nỗi đau tra tấn dằn vặt, sống ba mươi năm qua gần như là địa ngục.

Y đã từng rất hận hắn, nhưng rồi cũng chẳng làm được gì.

Cuối cùng cũng chỉ có bản thân tự chịu, từ đầu đã là vậy. Số y sinh ra hình như là đã xui xẻo rồi hay sao ấy?

Và thế là mọi thứ cứ như vậy trôi qua, thời gian như thoi đưa, qua lại như một thoáng chớp mắt.

Y tỉnh mộng, không tiếp tục trốn tránh nữa...

Tuy rằng cũng không có gì quá bất mãn, nhưng cũng không có gì quá hài lòng. Dưới thân nam nhân tuy rằng cũng rất thoải mái, nhưng nam nhân kia lại là đệ đệ của mình...

Ấm áp đã trai nghiệm đủ, mọi thứ tất cả đều đã được tự mình kinh qua, không còn gì quá nuối tiếc, không hề biết được mình sống là vì mục đích gì...

Không yêu hắn, để hắn cứ như điên như dại như vậy, y cũng đau lòng a.

Thật là, đệ đệ cứ ngoan như lúc đầu là được rồi, sao lại để cho y lúc nào mở mắt ra cũng thấy cảnh hắn tự đâm mình thế? Lại còn nhiều trò như vậy nữa, rạch tay, tự mình làm đau mình, đã ròng rã một năm qua, trên người có còn chỗ nào lành lặn không?

Sao cứ điên điên dại dại như vậy chứ, hại y không thể không quan tâm. Đây là lương tâm thầy thuốc trong truyền thuyết đi?

Như mọi hôm, trên chiếc giường êm ái, mở ra đôi mắt cay xè, lại thấy cảnh người kế bên khắp nơi đều là vết thương, mặt lại dính đầy máu, khiến cho y không ngủ được.

Có vị thuốc nào chữa bệnh này cho hắn không? Cứ điên điên như vậy, có ngày cũng chết.

Không vì mất quá nhiều máu, cũng sẽ chết do quá ngu xuẩn.

Đệ đệ à, ngươi có lúc nào khiến cho ta bớt lo được không?

Ta đã nói rõ, ta không yêu ngươi, nhưng ta sẽ ở mãi bên cạnh ngươi mà, sao cứ lên cơn như vậy a?

Khiến ta cũng lên cơn theo, đau lòng làm gì chứ, ngươi có yêu hắn đâu?

Ngươi làm gì có cái quyền đó, tên ngu ngốc này.

Bẩn đến như vậy, xấu đến như vậy, ác đến như vậy, ngốc đến như vậy, có chỗ nào của ngươi xứng với hắn?

Y nhắm lại đôi mắt đã sớm khô, mệt mỏi ngủ say. Cứ kéo dài tình trạng này, sớm muộn một trong hai sẽ chết.

Có lẽ sẽ là một tên chết vì điên, một kẻ chết vì ngốc...

Cũng có lẽ sẽ là một tên chết vì dại, một kẻ chết vì thương...

Thôi thì kết thúc sớm một chút, ấm áp là thứ sẽ không kéo dài lâu, ai cũng biết. Ôn nhu dành cho mình, tình cảm dành cho mình, gần ngay sát bên, ngay trước mặt, vậy mà không tiến tới được, không chạm tay đến được, là một loại khổ hình rất đáng sợ.

Y bị tra tấn đủ lâu rồi, không muốn bị thêm nữa, kết thúc đi.

Cái vở kịch chẳng rõ bi hài này, để ta hạ màn thay cho ngươi, đệ đệ thân yêu.

Đứng trước Đoạn Trường Thiên, y mang tâm trạng hồi hộp, xem lẫn một chút khí tức sợ hãi tử vong. Không được, nếu ngươi không chết, người chết sẽ là hắn a.

Phải nghĩ đến hắn, đệ đệ thân yêu của ngươi.

Người ngươi yêu, người ngươi thương, người duy nhất lo lắng quan tâm ngươi, người đầu tiên cho ngươi biết cảm giác ấm áp...

Người ngươi tình nguyện quỳ hai chân trước mặt hắn, tình nguyện bỏ mạng vì sự vui vẻ của hắn...

Vì cuộc đời của hắn, tuổi xuân của hắn, tình cảm của hắn, danh tiếng của hắn, ngươi phải nhảy!

" Sở Mặc!!!! " Tiếng kêu như muốn tê tâm liệt phế, như muốn xé tận tâm can, của ngươi sao, Tiêu Lãnh?

Không cần đau buồn, ta sẽ chúc phúc cho ngươi, là ta tình nguyện mà, tất cả là muốn tốt cho ngươi thôi.

Cái danh loạn luân và đoạn tụ, tội ác chất chồng tanh tưởi mùi máu, những cơn ác mộng về đêm, những tiếng oán thân vang trời xanh, để ta nhận thay ngươi...

Ngươi chỉ cần sống thật tốt đẹp, thật vui vẻ, đệ đệ à, Tiêu Lãnh à,...

Sở Mặc yêu ngươi...

************************************

Ngày nộp: 20-1-2019

Link bài: https://my.w.tt/efy0BSJ7CT

Cảm ơn mọi người ghé qua. Nhớ bình chọn cho bạn í bằng cách vote phần dự thi tại đây hoặc vote bài thi của bạn ấy ở link bài phía trên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top