8
Xuân Trường uể oải gõ cửa nhà Tuấn Anh. Tuấn Anh ra mở cửa thấy dáng vẻ mệt mỏi của thằng bạn chí cốt thì có chút bất ngờ bởi trước giờ Xuân Trường luôn là người chỉn chu. Dù có xảy ra chuyện gì khuôn mặt luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, quần áo lúc nào cũng thơm tho tươm tất.
Tuấn Anh đưa cốc nước cho Xuân Trường.
- Sao thế? Hôm nay lại đến nhà tao vào giờ này nữa cơ.
Xuân Trường không trả lời mà nằm dài ra ghế, đầu gối lên đùi Tuấn Anh.
- Cho tao gối nhờ tí
- Trận đấu hôm qua mệt lắm hả? Tao bận không đi coi được.
- Ừ
- Nhưng chiến thắng rồi, chúc mừng mà và cả đội.
- Chả vui.
- Lại làm sao? Không phải mày lại nhớ..
- Mày đừng nói nữa, camera đoạn đường bị hư thật hả? Có cách nào không?
- Hiện tại thì chưa, nhưng giờ đã giải quyết đâu đó rồi. Mày còn thắc mắc gì nữa.
- Thôi tao đi về đây.
Tuấn Anh lắc đầu nhìn thằng bạn: mày vào đây chỉ để gối đầu lên đùi tao rồi nói vài câu thế thôi hả?
- Thế thôi chẳng lẽ rủ mày đi uống rượu.
- Hahaha cả tao với mày đều không uống đượu rượu mà.
- Thế thôi tao về đây.
Ở một góc khác của khu nhà Tuấn Anh đang ở. Công Phượng cùng ông Trung đang đứng giằng co nhau.
- Hôm trước cậu dám chạy khỏi tôi tôi vẫn chưa tha đâu nên hôm nay hãy ngoan ngoãn ở đây cùng tôi đi.
- Ghê tởm, bỏ tôi ra.
- Thứ lẳng lơ như cậu mà cũng biết ghê tởm sao? Chỉ cần nghe theo tôi cậu muốn gì tôi cũng cho. Đội bóng của cậu đang gặp khó khăn mà, tôi sẵn sàng tài trợ một khoản lớn để NCP có thể đánh bật được LXT.
Công Phượng dùng hết sức lấy răng cắn vào vai Minh Trung, chân thì đá vào chỗ hiểm của hắn xong chạy bán sống bán chết vào một chiếc xe vừa mới mở ra.
- Làm ơn... cho ..tôi ...đến khu... chung cư F
Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, chả kịp liếc người lái xe. Khi cậu đã trấn tĩnh lại thì chiếc xe mới chạy đi.
- Tự nhiên quá nhỉ?
Cậu giật mình, cái giọng nói này...
- Sao...sao..lại là anh?
- Sao lại lên xe tôi? Có vẻ như mới bị đánh ghen nên mới hoảng loạn như vậy. Đã bảo mà đi đêm lắm có ngày gặp ma.
- Anh...dừng xe cho tôi xuống
- Đã bảo đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa mà ngày nào cũng vô tình gặp là cậu cố tình phải không?
- Anh bị làm sao vậy? Tôi rảnh đâu mà cố tình gặp anh. Tôi cũng chả muốn nhìn thấy cái mặt đáng sợ của anh.
Xuân Trường lại dí sát mặt vào mặt Công Phượng, tay nâng cằm cậu lên.
- Tôi đáng sợ cũng chưa bằng tên khốn như cậu đâu.
- Ừ tôi là tên khốn, anh muốn làm gì tôi thì làm đi, muốn giết, muốn đánh đập gì cũng được.
- Giết cậu, đánh cậu chỉ tổ bẩn tay tôi thôi.
- Vậy dừng xe cho tôi xuống đi, tôi ngồi trong này mất công làm bẩn xe anh.
Xuân Trường bất ngờ dừng xe làm Công Phượng đổ người về phía trước.
Cậu nhanh chóng ra khỏi xe, hiện tại đã là 12h khuya, ngoài đường vắng vẻ không một bóng người.
Cậu lững thững bước đi,hai tay bỏ vào túi áo , trời về đêm sương rơi ngày càng lạnh. Đi được một đoạn vẫn không thấy chiếc xe nào đi qua, giờ gọi người ra đón thì sợ phiền vì giờ này mọi người chắc đi ngủ hết rồi.
" Còn đứng đây làm gì đấy? Giờ này còn đợi ai nữa, tôi đã bảo cậu không thể thoát khỏi tôi mà"- Là tiếng của ông Minh Trung. Hắn tiến tới hung hăng ôm lấy cậu.
- Đừng vùng vẫy nữa, cậu chỉ thoát được tôi một hai lần thôi, đừng hòng có lần thứ ba. Cậu biết từ bé tôi đã luôn thèm khát cậu không hả? Mẹ cậu không ngon bằng cậu đâu hahahaha.
- Cứu ...tôi với
- Đường vắng thế này ai cứu được em chứ hahahaha.
Hắn hôn lên môi cậu,rồi kéo ra xe.
" Dừng lại" - Xuân Trường từ xa hét lên, làm hắn giật mình mà buông cậu ra.
Công Phượng chạy nhanh về phía Xuân Trường rồi nắm chặt lấy cánh tay anh.
Minh Trung đưa tay chùi ria mép rồi cũng đi về phía Xuân Trường.
- Thì ra là cậu Lương Xuân Trường, chẳng hay giờ này còn qua đoạn đường này làm gì?
- Đi đâu kệ tôi liên quan gì tới ông không?
- Cậu đang làm phiền tôi đấy, làm tôi tụt cả hứng.
- Ồ, xin lỗi nhé cha dượng gạ tình con riêng của vợ tin này lan ra ngoài thì cũng khá hay ho đấy nhỉ?
- Không phải gạ tình mà là đôi bên tự nguyện, cậu hiểu chứ? Cậu muốn bao nhiêu để không để lộ thông tin ra ngoài.
- À, hóa ra là tự nguyện, vậy làm phiền hai người rồi. Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền nên đừng đem tiền bạc ra nói với tôi. Với lại chuyện của hai người là do hai người tự chọn không ảnh hưởng gì tới tôi cả nên tôi không quan tâm. Tôi đi đây không phiền hai người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top