3

Công Phượng cầm bó hoa tới bệnh viện nằm trên giường bệnh là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang nằm, trên người cô đủ các thứ dây dẫn lưu.

Thấy cậu bước vào cô khẽ mở mắt ra, cậu nhẹ nhàng nói:

- Tôi đến thăm cô

- Sao anh lại đâm xe vào tôi?

- Đó là một tai nạn tôi không cố ý, tôi xin lỗi.

Cô gái ngồi bật dậy.

- Là anh cố ý

- Không, không tôi không cố ý mà.

" Phượng, Phượng mày bị làm sao đấy?"- Lại gặp ác mộng hả?

Đó là tiếng của Văn Toàn người đồng đội , người bạn thân thiết cùng câu lạc bộ với cậu.

- Làm sao người mày ra nhiều mồ hôi thế này? Để tao lấy nước cho mày.

- Toàn này, lúc nãy tao mơ ác mộng.

- Tối qua mày uống nhiều quá, say không biết gì luôn. Anh Sáng phải đưa mày về.

- Tao chả nhớ gì cả, mấy hôm nay ngày nào tao cũng nằm mơ thấy một cô gái đang nằm trong bệnh viện, rồi nói tao gây tai nạn gì gì đó cho cô ấy.

- Do mày nghĩ nhiều quá thôi, chứ chả có tai nạn nào cả. Mà uống rượu, đi bar ít thôi. Lúc nào cũng thấy lên mặt báo mày ăn chơi trác táng này nọ.

- Rồi mày có tin, có thất vọng về tao không?

- Quen mày cả chục năm chả lẽ tao không hiểu. Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị ra sân tập, cuối tuần sau lại có trận đấu với đội LXT rồi, đội đó mùa này bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng nên sẽ khó cho NCP của chúng ta phết đấy
.
- Ừ tao biết rồi, mà mày không có gì giấu tao chứ?

- Tao giấu gì mày?nhanh nhanh ra khỏi giường đi ông tướng.

Ở LXT , Xuân Trường đang ngồi nhìn những tấm ảnh của anh với Chiều Thu, tự lúc nào nước mắt anh rơi xuống làm nhòe cả tấm ảnh.

Văn Thanh đi vào ngồi xuống cạnh anh.

- Anh à, hẳn là anh nhớ chị ấy lắm. Em rất lấy làm tiếc. Anh cố gắng lên nhé.

- Thanh, tao biết ai làm tao sẽ không để yên đâu.

- Chả phải đã bắt được người đó rồi sao, tên đó sẽ sớm được đưa ra xét xử thôi.

- Không phải tên đó, còn một người khác nữa.

- Hả? Anh vừa nói gì? Biết là anh đang rất buồn nhưng anh phải bình tĩnh.

Xuân Trường cười khẩy:

- Tao đang rất bình tĩnh, mày đi ra đi tao muốn ở một mình.

- Vâng, có gì nhớ nói với em hoặc anh Tuấn Anh.

Tuấn Anh là người bạn thân nhất của Xuân Trường, hiện anh đang làm cảnh sát.

Xuân Trường lấy điện thoại bấm số gọi cho Tuấn Anh:

- Việc điều tra vụ tai nạn đến đâu rồi?

- Trường à, chả phải người gây ra tai nạn đã đầu thú rồi sao?

- Không phải hắn ta, như tao nói với mày đợt trước là Nguyễn Công Phượng đó. Hãy bắt cậu ta đi.

- Mày đừng như thế nữa, bắt người phải có bằng chứng.

- Thì mày tìm bằng chứng đi, camera giám sát đó, mở ra mà xem đi.

- Vấn đề là camera hỏng rồi.

- Hả?

Xuân Trường bực mình ném điện thoại xuống " đã phi tang bằng chứng rồi cơ đấy, nhưng rồi cũng sẽ tìm ra thôi, mày đừng hòng mà thoát được".

Sau buổi tập, Công Phượng vừa tới phòng thì thấy bà Phương mẹ của cậu đứng trước cửa.

- Mẹ đến đây làm gì?

- Hôm nay về nhà ăn cơm đi, dượng Trung cứ nhắc con suốt.

Nhắc đến tên người đàn ông đó trong lòng cậu chỉ thấy hận thù và ghê tởm.

- Con không về

- Phượng con đừng cố chấp như vậy, nhờ ông ấy mẹ con ta mới có được như hôm nay đấy.

- Vậy mẹ đi mà trả ơn ông ta đi con không rảnh.

Xong cậu vào phòng và đóng sập cửa lại.

Văn Toàn thấy thế liền hỏi:

- Mày lại sao nữa?

- Tao rửa xong tao với mày đi dạo đi.

- Đừng có rủ tao đi uống rượu tao không uống đâu.

- Cái thằng này đã rủ đi dạo mà uống rượu cái gì.

- Ờ, đi hẹn hò thì được.

- Hẹn hò cái đầu mày í.

- Được rồi để tao đi tắm đã, ra khu lemon nha.

- Ok, nhanh lên thằng oắt.

Xong xuôi hai người ăn mặc đơn giản cùng đi tản bộ, Công Phượng nắm lấy tay Văn Toàn.

- Lâu lắm rồi mới lại được đi cùng mày như thế này nhỉ?

- Ờ tại mày toàn đi bar với mấy ông to mặt lớn, mấy ông cao to đẹp trai chứ có quan tâm gì đến tao đâu.

Công Phượng véo tai Văn Toàn một cái.

- Ai bảo thế, với tao mày vẫn là người quan trọng nhất.

Hai người đang cười nói vui vẻ thì chợt khựng lại khi phía trước họ là Xuân Trường và Văn Thanh đang đi về phía ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top