1

Vừa đi tập về Công Phượng vội vã ra cabin lấy xe và tự lái đi thay vì để người quản lý lại như thường lệ.
Đang đi trên đường thì " kétttt" đó là tiếng xe của cậu bị một chiếc xe đâm trúng.

Cậu hốt hoảng gọi điện cho người quản lý tên Trọng Sáng.

- Anh em bị đâm xe rồi, anh bảo thằng Sơn đến giải quyết cho em với, rồi em sẽ đến luôn.

- Ok, đến nhanh nhá.

Xong Trọng Sáng quay lại nói với người trợ lý bên cạnh:

- Cậu nhanh chóng chuyện xe cộ và bảo hiểm cho Công Phượng nhanh lên. Cậu ấy bị đâm xe gần đây.

- Vâng thưa anh.

Về phần Công Phượng cậu vẫn chưa hoàn hồn về chuyện xảy ra vừa rồi, đang ngồi run lẩy bẩy trong xe thì có tiếng gõ cửa.

Cậu mở ra thì thấy Lương Xuân Trường  một cầu thủ ở  câu lạc bộ khác cùng thành phố , không thân thiết nhưng vì là cầu thủ với nhau hơn nữa đều là cầu thủ của đội tuyển quốc gia  nên cũng được gọi là quen biết. Anh ta bận áo sơ mi trắng, đeo kính đen mặt hầm hầm tức giận lao về phía cậu nói với giọng đằng đằng sát khí:

- Này, mắt cậu có vấn đề hả?đây là đường thẳng sao cậu lại rẽ được?

Công Phượng chưa kịp nói gì thì anh ta lại tiếp tục.

- Uống rượu nữa kìa, say rượu còn lái xe. Tôi gọi cảnh sát nhé.

- Tôi không say, tôi không uống rượu.

- Mùi rượu nồng nặc mà vẫn bảo không uống?

- Thế anh ngửi thấy mùi nước hoa thì bảo là tôi uống nước hoa hả?

Xuân Trường ngây người chưa kịp phản ứng thì Công Phượng quay lưng bỏ đi, liền bị Xuân Trường kéo tay lại.

- Khoan, tôi không biết cậu uống rượu hay không nhưng theo pháp luật khi người cậu có mùi rượu thì tôi có lý do là cậu đang say, hơn nữa lại còn gây ra tai nạn nên cậu phải bị xử lý .

- Ok, ok tôi không có thời gian để học pháp luật cơ bản đâu nhé, coi như tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không nhìn thấy xe anh, là tôi sai được chưa?

- Rồi sao?

Công Phượng nghênh mặt hét lên:

- Anh còn sao trăng gì nữa, tôi đã bảo tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy xe anh. Tôi sai rồi còn gì.

- Nếu cậu biết sai thật thì sẽ không hét vào mặt tôi với thái độ như thế. Tôi đang lái xe đuổi theo kẻ xấu vừa cướp đồ của dì tôi nhưng vì cậu mà để chúng chạy mất chỉ vì sự say xỉn của một người ngang ngược bất lịch sự như cậu.

Công Phượng mím môi, mở cửa xe ra.

- Này cậu định đi đâu hả? Muốn trốn hả?

- Nguyễn Công Phượng này chưa từng trốn tránh cái gì bao giờ  nhưng tôi không có thời gian đấu võ mồm với anh, người của tôi đang đến cùng với bảo hiểm còn đây là chi phí thiệt hại ban đầu.

Cậu vừa nói vừa lấy từ túi xách ra một bọc tiền đưa cho Xuân Trường.

- Nếu cảm thấy chưa đủ anh có thể nói với người của tôi.

Xong nhét bọc tiền vào tay Xuân Trường.

- Này cậu

- Anh cũng biết tôi mà phải không? Nên tìm tôi không khó đâu. Tôi đang vội.

Đoạn cậu chạy vội ra bắt xe ôm đi.
Xuân Trường chỉ còn biết đứng trân trân nhìn theo.

Ở một ngôi trường tiểu học Chiều Thu bạn gái của Xuân Trường đang đứng ở cổng đợi anh qua đón về. Khi thấy bóng dáng của anh từ xe cô nở nụ cười thật tươi vẫy vẫy.

- Anh em ở đây nè.

Xuân Trường cười và nhanh chóng đi về phía cô.

- Sao anh tới muộn thế?

- Anh xin lỗi vì có chút chuyện.

- Vậy giờ anh phải bị phạt.

- Phạt gì chứ chả phải em từng nói khi ai đó sai mà biết nhận lỗi thì phải tha thứ cho họ sao?

- Nhưng cũng từng nói người làm sai phải bị phạt trước khi tha thứ sao?
Xong cô lấy quyển sách đập nhẹ vào trán anh.

Anh giả bộ la oai oái.

- Thật muốn vả miệng tên nào nói như thế quá. Thu này, anh đến muốn không phải vì anh không quan tâm em mà vì ban nãy xảy ra tai nạn.

- Tai nạn gì thế? Anh không sao chứ?

- Không sao, thôi chúng ta đi ăn nhé.

Ở một quán bar
Công Phượng,  Trọng Sáng cùng một số người đang uống rượu. Nơi đây là địa điểm quen thuộc cậu cùng một số anh em thân thiết hay lui tới.

Cậu vui vẻ cười nói nhưng đâu biết rằng ở một góc nào đó có một người đàn ông đang theo dõi cậu, hắn ta nhếch mép nhìn cậu thì có tiếng chuông điện thoại tới người gọi là vợ hắn.

- Anh à, anh đang ở đâu thế?

- Tôi đang có việc.

- Buổi từ thiện sắp tới phần phát biểu của anh rồi, anh mau đến đi.

- Đã bảo đang bận mà, cô lên phát biểu thay tôi đi nhớ tạo hình ảnh cho tôi thật tốt.

- Khoan, em nghe tiếng nhạc có phải anh đang ở bar?

- Đúng

- Thế Công Phượng có ở đó không?

- Cô không cần biết

Tới 11h đêm Công Phượng chào mấy người kia rồi đi về trước. Khi ra tới bãi đậu xe thì một nhóm người mặc áo đen vậy xung quanh cậu.
Người đàn ông ban nãy nắm lấy cánh tay cậu.

- Đi đâu thế?

- Đừng đụng vào tôi.

- Giờ mới gặp được nhau không thể nói chuyện tử tế hơn sao?tôi bất công ngồi đợi cả đêm đấy.

- Ngồi đợi làm gì?

Cậu định bỏ chạy thì hắn lao đến ôm lấy cậu.

- Bỏ tôi ra

- Đừng làm cao nữa, nghe tin cậu ngày nào cũng đi với trai. Hôm nay thay đổi không khí đi với tôi đi. Có khi cậu sẽ thích cũng nên.

- Á á á buông tôi ra

Vùng vẫy mãi cuối cùng cậu cũng thoát khỏi hắn ta nhưng liền bị bọn thuộc hả của hắn bắt lại. Hắn tiến tới nâng cằm cậu lên.

-  Chả phải ngày nào cậu cũng khoe thân cho mấy gã đàn ông khác sao?

- Nhưng tôi không tồi tệ đến mức khoe thân cho chồng của mẹ mình xem.

Gã đàn ông đó là Minh Trung, là bố dượng của cậu. Từ nhỏ  hắn  vẫn luôn tìm cách để chiếm đoạt thân thể cậu.
Cậu cố vùng vẫy nhưng không thể chống cự được mấy gã áo đen kia.
Minh Trung lấy trong túi áo ra một ống bơm kim tiêm xong cho người chích vào tay Công Phượng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top