3. Cấp 1 có đáng yêu đến thế không?

Năm tôi lên 6, sự bận bịu của mẹ vẫn tiếp diễn như vậy. Người nắm tay tôi đến trường không phải mẹ, cũng không phải ba, mà lại là chồng cũ của dì tôi. Sự tủi thân lúc đó của tôi thật sự đang hừng hực trong lòng, tôi rơm rớm nước mắt nhưng vẫn phải bước vào cổng trường cùng với dượng. Dượng đăng ký lớp học cho tôi, nộp học bạ và hoàn thành tiền học phí, không khí của ngày hôm đó rất tươi mới, nhưng với tôi nó là cả một bầu trời xám xịt. Xung quanh tôi là những đứa bạn cùng trang lứa được ba mẹ vay quanh chụp ảnh, chiếc áo trắng mới toanh đó so với chiếc áo cũ bạc màu của tôi thì quá sức chênh lệch đi. Nhà tôi lúc đó không nghèo, cũng chẳng giàu, nhưng vì mẹ quá bận nên chiếc áo đi học mẹ đã may cho tôi từ lâu được cất trong tủ dần trở nên ố màu và cũ đi, cho nên tôi đành phải mặc nó cho đến khi mẹ rảnh rỗi một ngày mà dắt tôi đi sắm sửa.

Năm lớp 1 của tôi thật sự là một ác mộng thuở nhỏ. Mẹ luôn muốn tôi được mạnh mẽ như một đứa con trai, vì vậy mẹ luôn mua cho tôi những chiếc cặp siêu nhân, những con robot và những bộ quần áo quá ư là siêu nhân điện quang. Điều đó có lẽ rất bình thường, vì ở cái tuổi chữ còn chưa viết rõ nét thì chẳng có đứa nào dám chê con robot mẹ tôi mua cho tôi cả, nhưng sâu trong lòng tôi thì vẫn ấm ức vì đó không phải là thứ tôi thích. Nhưng vì thương mẹ, tôi nghĩ mẹ muốn tốt cho tôi và những thứ đó có vẻ sẽ rẻ hơn những chiếc cặp công chúa, váy vóc và búp bê nên tôi rất vui vẻ mà nhận những con siêu nhân từ mẹ.

Năm lớp hai, lớp ba rồi lại lớp bốn của tôi trải qua rất bình thường, có nghĩa là chẳng có dấu ấn gì sâu sắc để tôi phải nhớ đến. Nhưng đến lớp năm, mọi chuyện đều bước sang một trang mới..

Đầu năm lớp năm, tôi được vinh dự nhận giải khuyến khích tỉnh hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi Đồng. Trong đó còn có một người bạn của tôi là đồng tác giả, kể đi kể lại thì cũng chẳng có công ai lớn hơn công ai, vì sản phẩm là của thầy cô sáng tạo, và tôi là người được cô tin tưởng gọi cho phụ huynh vào lúc hai giờ trưa để lên nhà cô học thuộc cái sớ để thuyết trình cho sản phẩm đó. Nhưng cũng có chút bất công, vì bài dự thi đó, tôi đã khan hết cổ họng vì phải nói quá nhiều và liên tục trong một ngày, chắc hẳn nó phải bằng một tuần nói của tôi cộng lại còn chưa đủ. Nhưng khi nhận giải, người bạn nhận cùng tôi chỉ góp mặt để đủ số lượng lại được nhận bằng ấy phần thưởng của tôi, thật ra số tiền và vài cuốn vở cũng chẳng lớn lao đến mấy, nhưng tôi thật sự khó hiểu, có sự công bằng nào ở đây không? Và điều đó cũng luôn canh cánh trong lòng tôi suốt bao lâu nay. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn ăn mừng và cảm thấy vui vì tôi và bạn của tôi đã có một hành trình cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ký#nhat