2. Từ lúc nhận biết được.
Năm lên 4, đó có lẽ là cái năm tôi đã nhận biết được những gì xảy ra và có thể ghi nhớ nó một cách chuẩn xác nhất. Năm ấy tôi vào lớp chồi, những ký ức ngày đầu đến trường mầm non vẫn đang hằn sâu trong tiềm thức của tôi.
Buổi sáng hôm đó, tôi được ba dẫn anh vào cổng trường, tôi ngỡ ngàng với mọi cảnh vật xung quanh mình, từ chiếc xích đu cũ không còn rõ màu đến chiếc bập bênh có ghế ngồi là hình những chú cá ngựa rất ngộ nghĩnh. Tôi tò mò với thế giới tựa như trong mơ mà tôi chưa từng thấy, và sự nhận thức từ rất sớm đó đã mang lại cho tôi rất nhiều sóng gió trong đời mình.
Tôi còn nhớ rất kỹ, năm lớp lá, tức sau khi đã hoàn thành xong năm lớp chồi đầy "khó khăn". Tôi với cái miệng nhanh nhảu và bản tính háo thắng gan rạ đã được cô giáo phong làm lớp trưởng, tôi còn có thể cầm ấm sữa nóng rót cho các bạn mà cả bản thân còn chẳng bị gì, năm đấy tôi chỉ mới 5 tuổi. Rồi với những bữa ăn trưa, tôi nhanh tay lấy ngay cái thìa đẹp nhất rồi chia tô cơm được chan canh đặc quánh thành bốn phần, tôi múc bốn miếng to lần lượt cho hết vào miệng và hiển nhiên tôi luôn luôn là đứa ăn nhanh nhất trong cái trường mầm non đó. Tôi còn đặc biệt hơn các bạn cùng lứa ở một chỗ, đó là tôi có thể tự lo cho bản thân theo cái lứa tuổi đó. Mẹ tôi là công nhân, mẹ luôn bận bịu từ sáng đến tối muộn mới có thể về tới nhà, nhà tôi năm đó có ba chị em, nhưng hai chị đầu của tôi đều ở với bà nội trên Sài Gòn hoa lệ. Cái ám ảnh tôi nhất thuở ấu thơ đó là sau khi đánh một giấc mê say, tỉnh dậy mà không thấy mẹ đâu. Nhưng đặc biệt ở chỗ, tôi hiểu được mẹ còn có công việc và công việc của bà là để lo cho chúng tôi, nên năm tôi 5 tuổi, dường như mẹ chỉ xuất hiện vào những ngày nghỉ của mẹ. Nhưng tôi vẫn còn một niềm an ủi rất lớn, đó là ông bác của tôi. Thay vì người đánh thức tôi là mẹ thì ông sẽ là người mở cửa nhà kêu tôi dậy, thay quần áo và sửa soạn chỉnh chu cho tôi đi học, và cũng là ông nằm canh tôi suốt cả đêm cho đến khi mẹ về ông mới chịu về nhà. Và với chính sự xuất hiện ngắn ngủi của mẹ, tôi có thể tự đi từ trường về nhà, tự vệ sinh cá nhân, sang nhà bác ăn cơm và hơn nữa là tự đóng các cửa khi mẹ không có ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top