4

HyeonJoon đang ngồi ở công viên gần nhà trên chiếc xích đu mà cậu và Jihoon thường ngồi cùng nhau sau trận đấu

Cậu rũ mắt nhìn từng dòng tin nhắn mà trong lòng nhói lên

Cậu và Jihoon đã cùng nhau thi đấu suốt 4 năm trước khi rời đi vậy mà hôm rời đi Jihoon không đến gặp cậu dù chỉ 1 chút vì vậy mà cậu không quên đến tận hôm nay

Đang thẩn thờ suy nghĩ thì chiếc xích đu bên cạnh có ai đó ngồi xuống nhẹ nhàng đung đưa HyeonJoon quay sang nhìn trước mặt cậu là người mà cậu mong nhớ Jihoon

"sao em lại ở đây"

Cậu bất ngờ khi giờ này lại thấy Jihoon bên cạnh dù nhà em ở rất xa nơi này

"biết anh buồn nên đến tìm"

Một câu nói mà khiến bao sự uất ức dồn nén của HyeonJoon bộc lộ hoàn toàn , mắt cậu bắt đầu long lanh nước mắt

"sao lại khóc rồi"

"thỏ con ơi đừng khóc"

Thấy anh khóc Jihoon liền ôm anh vào lòng mà dỗ dành , cậu biết người trong lòng đang chịu uất ức mà cậu không thể biết

"sao...sao em"

"sao em lại đến đúng không"

Cậu khẽ gật đầu khi nghe câu nói của em

"em biết là thỏ con của em đang rất buồn vì việc gì đó nên em đến để đem nổi buồn đó đi"

Tiếng nấc trong lòng Jihoon đang lớn dần , em cũng chỉ biết vừa ôm vừa nhẹ nhàng vỗ lưng của anh

HyeonJoon giờ đây khóc nấc lên vì suốt khoảng thời gian không gặp nhau vậy mà em còn làm mặt lạnh khi gặp anh trên sân đấu

"em lúc nào cũng lạnh mặt khi gặp anh hết"

"em....em"

Không thể nói thành câu hoàn chỉnh cậu chỉ biết nấc lên từng hồi

"em có làm mặt lạnh với anh sao"

"có mà"

Jihoon nghe vậy cũng chỉ bật cười mà không biết làm sao , rõ ràng là anh cố tình lờ em đi vậy mà giờ đây lại nói là em lờ anh

"HyeonJoon nghe em nói này , em không lờ anh đâu chỉ là em nghĩ anh không thích mà"

"anh không phải như vậy đâu"

HyeonJoon phản bác ngay câu nói của em

"thế sao anh lại lạnh mặt với em"

Câu hỏi của em khiến cậu khựng lại cậu không muốn nói với em rằng vì cậu giận , giận vì năm đó em không đến , giận vì năm đó em không nói một lời tạm biệt

"năm đó em không đến , em cũng không nói tạm biệt anh nghĩ là em ghét anh rồi"

Giọng cậu nói càng ngày càng nhỏ giọng nói bắt đầu uất ức khiến Jihoon bật cười vì suy nghĩ đó của anh

"HyeonJoon ơi anh ngốc thế hả"

"hả"

"Năm đó em không đến là vì em không nỡ , em không muốn rời đi em muốn ở lại với anh mãi"

Jihoon nhẹ vuốt mái tóc của anh nhẹ nhàng nâng mặt anh lên

HyeonJoon giờ đây với gương mặt đầm đìa nước mắt được Jihoon nhẹ nhàng lau đi

"bây giờ chúng ta về nhà , muộn rồi"

"ừm"
_______
up trước 2 chương để lặn 1 vài ngày

mấy bạn đừng lo nhé Ruhends ngọt nhưng Choran thì kh biết=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top