Đơn 8: Tử Y Y
❖Customer:
❖Writer:TuYY1425
❖Nhân vật: D'Arcy x Quillen
oOo
|Nội Dung|
Gia tộc của Quillen đã ba đời làm quản gia cho gia đình Nam tước D'Arcy. Và anh là đời thứ ba.
Khi còn rất nhỏ, Quillen đã được cha cho gặp gỡ người sẽ kế thừa tước hiệu Nam tước, người đó chính là D'Arcy.
Hắn lúc đấy lớn hơn Quillen năm tuổi, cả hai rất nhanh chóng trở nên thân thiết cùng nhau. Thế nhưng vào năm Quillen mười tuổi, thì bỗng dưng Nam tước phu nhân bắt D'Arcy phải đi du học.
Không thể cãi lời, hắn lúc đấy phải lên đường đi học ở một đất nước khác. Đến tận vài năm sau này, Quillen mới loáng thoáng nghe cha mình nói rằng, trước khi rời khỏi để du học thì D'Arcy đã cãi nhau một trận lớn với Nam tước phu nhân. Nhưng rồi, hắn cũng chịu xuống nước và nghe lời đi du học.
Sau khi D'Arcy rời đi không bao lâu, Quillen cũng dần được dạy dỗ một cách nghiêm khắc để có thể trở thành quản gia đời kế tiếp phục vụ cho gia tộc của Nam tước.
------------
Vì phải học những lễ nghi, phép tắc của một vị quản gia, Quillen dần được mài giũa thành một người thanh niên ngoài nguyên tắc ra thì chẳng còn gì. Anh dần trở thành một người lạnh lùng không nói không cười.
Mười năm sau, năm mà Quillen tròn hai mươi tuổi, cuối cùng người mà cả gia tộc của Nam tước luôn mong chờ đã trở về để kế thừa chức tước.
D'Arcy vận bộ âu phục màu xám, tóc được vuốt gel gọn gàng từ cửa lớn bước vào. Quillen đứng ngoài cửa lớn để chào mừng vị chủ nhân đời kế tiếp trở về, người mà anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại phục vụ.
Tuy đã được nhận thông báo từ trước, nhưng anh vẫn không tránh khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi của người đàn ông trước mắt này.
Chỉ với mười năm, D'Arcy hắn đã trở thành một quý ông tràn đầy phong độ và chững chạc ở tuổi hai mươi lăm.
Dường như nhận ra người thanh niên mặt lạnh đứng ở cửa là ai, D'Arcy khẽ mỉm cười rồi một tay cầm hành lý, còn một tay kia đưa lên xoa mái tóc đã lâu không cắt ngắn đang được cố định gọn lên bằng một sợi dây buộc tóc của Quillen.
"Đã lâu không gặp, Quillen! Ta đã trở về!" Âm giọng đã không còn sự non nớt mà thay vào đó là âm thanh trầm ấm.
Cố không để lộ quá nhiều cảm xúc dư thừa khác, Quillen lạnh nhạt cúi đầu rồi không quên nói lời chào mừng đầy xa cách:
"Chào mừng ngài đã trở về!"
D'Arcy cũng không quá ngạc nhiên trước những cử chỉ xa cách của Quillen. Vì hắn thừa biết để đảm nhận vị trí quản gia thì cũng chẳng dễ dàng gì. Có lẽ, Quillen đã phải trải qua sự dạy dỗ rất nghiêm khắc.
Chưa dời mắt khỏi đỉnh đầu của người kia, hắn khi này bỗng nghe âm giọng quen thuộc đã có phần già nua của Nam tước phu nhân vang lên từ trong đại sảnh.
"D'Arcy! Con về rồi à! Nhanh vào trong!" Nam tước phu nhân vui mừng bước nhanh ra ngoài ôm lấy con trai mình. Rồi cùng anh bước vào đại sảnh.
----------
D'Arcy vừa trở về không bao lâu, ngài Nam tước già đã cho người chuẩn bị mọi thứ để thực hiện nghi thức kế vị. Và rất nhanh sau đó, hắn đã từ một người đàn ông không có tước vị trở thành tân Nam tước của đế quốc.
D'Arcy kế vị, Quillen cũng nhanh chóng trở thành quản gia chính thức của tân Nam tước.
Sau khi người ấy trở về, hầu như Quillen không có lấy một phút để tách rời khỏi hắn nửa bước. Vì ngoài Quillen ra, D'Arcy không muốn ai phục vụ mình cả. Thậm chí, đến giờ trà chiều vẫn phải là do đích thân Quillen chuẩn bị và mang lên phòng làm việc cho hắn.
Một thời gian kế tiếp, do luôn ở bên cạnh vị Nam tước này, Quillen chợt nhận ra D'Arcy hắn ta không thay đổi quá nhiều, chỉ là bây giờ hắn đã trở thành một người vô cùng ham công tiếc việc.
-----------
Đã hơn nửa đêm, Quillen do cảm thấy khát nước nên đã rời phòng ngủ để xuống phòng bếp rót nước thì có đi qua phòng sách.
Nhìn qua khe hở, thấy ánh sáng như ẩn như hiện ở phía bên kia cạnh cửa khiến cho anh khẽ cau mày.
Bước đến gõ nhẹ lên đấy vài lần, thì bên trong phát ra âm giọng trầm thấp đầy mỏi mệt của D'Arcy.
"Ai đấy?"
"Nam tước, là tôi!"
"Quillen? Sao em vẫn chưa ngủ?" D'Arcy bước khỏi ghế tiến đến mở cửa.
Nhìn người thanh niên trước mắt trong bộ đồ ngủ đơn giản rộng thùng thình khiến cho hắn bỗng cảm thấy cả cổ họng trở nên khô khốc.
"Câu này lẽ ra nên là tôi nói mới phải! Đã khuya lắm rồi, vì sao ngài vẫn chưa về phòng nghỉ?" Gương mặt lạnh băng vốn ít biểu cảm, nay trở nên cau mày tỏ vẻ khó chịu.
"À, ừ... ta sắp xử lý xong công việc rồi. Sau khi xong việc ta sẽ trở về phòng ngay!" Hơi liếc mắt nhìn xuống thì đập vào mắt D'Arcy là phần ngực trắng noãn lấp ló ẩn hiện sau cổ áo rộng rãi, nó khiến cho anh càng thêm cảm thấy cả thân thể dường như đang nóng bừng lên.
Hắn đưa tay lên miệng khẽ ho nhẹ vài tiếng, rồi mỉm cười trêu đùa người trước mắt.
"Quillen, nửa đêm em không ngủ mà chạy đến đây muốn quyến rũ ta sao?"
Không đáp lời, Quillen lạnh mặt nhìn chăm chăm người trước mắt như thể muốn dùng ánh mắt để giết chết người đó.
"À, ừ cổ áo của em..." D'Arcy hơi dời mắt đi nơi khác.
Quillen nhìn xuống phần cổ áo rộng của mình thì chẳng cảm thấy có gì bất thường cả. Không muốn để ý người trước mặt nữa, anh liền đổi chủ đề.
"Ngài Nam tước, tôi đang dự định xuống phòng bếp uống nước, ngài có muốn dùng thêm bữa khuya không? Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài!"
"Ừ được! Phiền em quá!" D'Arcy nở nụ cười ngọt ngào với Quillen đáp lời.
Nhanh chóng rời khỏi rồi đi xuống phòng bếp, uống nước xong, Quillen sau đấy liền bật bếp nấu một ít món khuya để mang lên phòng sách cho người nọ. Nhận được bữa khuya từ Quillen, lòng D'Arcy không ngừng cảm thấy ấm áp mà thưởng thức hết đĩa thức ăn.
----------
Sau tối hôm đó, biết người chủ nhân này của mình là người vô cùng siêng năng và lúc nào cũng làm việc đến tận khuya, có khi là đến sáng.
Quillen cũng dần hình thành một thói quen mới. Cứ đúng giờ thì anh lại xuống bếp chuẩn bị vài món nhẹ dành cho bữa khuya để người kia dùng.
Mối quan hệ mười năm đã trở nên xa cách của D'Arcy và Quillen dần được cải thiện hơn rất nhiều.
Nhưng Quillen vẫn thế, mặt vẫn cứ lạnh như băng và cũng chưa từng có bất kỳ lời nói hay cư chỉ gì đi quá giới hạn giữa chủ tớ đối với D'Arcy.
Một ngày mới nữa lại đến, Quillen như thường ngày vào phòng ngủ của Nam tước để gọi người kia dậy, nhưng chẳng thấy người đâu thì liền đi đến phòng sách. Đẩy nhẹ cửa phòng sách bước vào, ập vào mắt anh là hình ảnh người đàn ông kia lại ngủ quên trên bàn làm việc.
"Ngài Nam tước, trời đã sáng, xin ngài tỉnh để dùng bữa!" Quillen lay nhẹ vai của D'Arcy.
Người luôn nằm trên bàn bị lay đến tỉnh, hắn lờ mờ ngước mặt lên nhìn người đang đứng bên cạnh mình.
"Hôm nay bữa sáng có gì đặc sắc không?"
"Thưa ngài, hôm nay sau bữa chính, còn có bánh ngọt cho món tráng miệng."
"Bánh ngọt? Tên thì nghe có vẻ ngọt ngào nhưng nó làm sao ngọt ngào được như em!" D'Arcy nắm lấy bàn tay của Quillen khẽ mỉm cười nói.
Đáp lại nụ cười của hắn, nét mặt của vị quản gia trẻ tuổi chẳng hề thay đổi lấy nửa phân.
"Ngọt quá sẽ bị ngấy thưa Nam tước!"
Bị lời nói của đối phương làm cho cứng họng, thế nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn cố suy nghĩ thêm vài lời nói hay ho để tán tỉnh anh chàng.
"Đúng là bánh ngọt ăn nhiều sẽ bị ngấy, nhưng sự ngọt ngào của em sẽ không bao giờ là ngấy đối với tôi!"
"Nhưng thưa Nam tước, dùng món ngọt nhiều sẽ rất dễ dẫn đến bệnh tiểu đường hoặc béo phì!" Quillen mặt không chút biểu cảm trả lời.
Dạo gần đây, ngài Nam tước luôn dùng những lời lẽ này để tán tỉnh anh. Ban đầu, anh cũng có chút không đối phó được, nhưng dần Quillen anh cũng tìm ra giải pháp để đối đầu với nó. Đó chính là cứ trả lời thật phũ phàng!
D'Arcy bị những lời nói phũ phàng của anh khiến cho không biết phải trả lời như thế nào. Quillen cũng không muốn mất thêm thời gian nữa mà nhanh chân rời khỏi phòng trước.
Thấy đối tượng cần tán tỉnh đã rời phòng, D'Arcy hắn cũng mau chóng rời bàn rồi về phòng tiến hành vệ sinh cá nhân, sau đó liền xuống phòng ăn.
--------------
Từ khi D'Arcy trở về kế thừa tước vị, ngoài công việc bận rộn ra, thì mỗi khi có thời gian rãnh rỗi hắn liền trêu ghẹo tán tỉnh người quản gia trẻ Quillen như một thú vui.
Nhưng không phải hắn đối với ai đều như thế. Chẳng qua từ rất lâu về trước, ngay từ lần đầu gặp mặt, D'Arcy đã phải lòng vị quản gia này.
Mười năm ở nước ngoài thật sự là một cực hình với hắn, D'Arcy lúc nào cũng nhớ nhung người kia muốn phát điên. Thế nên, bây giờ đã có cơ hội ở cạnh người ấy nên hắn không thể bỏ qua được.
Quillen, người luôn phải đối mặt với sự tán tỉnh của D'Arcy. Anh cũng dần trở nên rung rinh trước tất cả hành động và lời nói của hắn. Thế nhưng, vì công việc và do đã được trải qua một khóa học nghiêm khắc nên anh dễ dàng che giấu được cảm xúc thật của mình.
Trong một lần, Nam tước D'Arcy được Hầu tước mời đến dinh thự dự tiệc. Quillen là quản gia riêng nên cũng vinh dự được đến dự cùng.
Sau khi tiệc đã tàn, Nam tước D'Arcy trong tình trạng say khướt và phải nương nhờ vào quản gia của mình đưa trở về.
Về đến dinh thự của Nam tước, Quillen khó nhọc cố đỡ người kia về phòng. Vừa về đến phòng, D'Arcy liền vồ lấy anh rồi nhấn xuống giường mà hôn.
Quillen bị bất ngờ trước hành động ấy, khi nhận thức được mọi việc đang diễn ra, anh liền cố gắng đẩy người ấy ra khỏi thân thể. Thoát ra khỏi sự khống chế của D'Arcy, Quillen liền nhanh chạy ra khỏi phòng mà quên luôn cả việc phải đóng cửa phòng.
-----------
Một ngày mới lại đến, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi vào khắp căn phòng rộng lớn, người đàn ông nằm trên chiếc giường king size lúc này hơi trở mình rồi tỉnh giấc.
Cơn đau đầu sau một đêm uống quá nhiều rượu, D'Arcy ôm đầu khẽ rên rỉ. Khi này, trong đầu hắn lướt qua những hình ảnh của đêm qua.
Hắn đã cưỡng hôn Quillen? Không phải đùa đấy chứ?
Mặc kệ hình tượng lôi thôi của bản thân, hắn chạy nhanh khỏi phòng rồi chạy đến sảnh tìm kiếm hình bóng vị quản gia trẻ nhưng chẳng thấy người đâu. Đến khi vớ được nữ hầu đang lau dọn ở đại sảnh thì liền tra hỏi:
"Ngươi có nhìn thấy Quillen đâu không?" D'Arcy vừa thở hồng hộc vừa gấp gáp hỏi.
"Quản gia Quillen ạ? Thưa Nam tước, đêm qua quản gia đã xin nghỉ phép vài ngày rồi ạ. Còn lý do vì sao thì tôi không rõ."
Nữ hầu dường như bị vị Nam tước này dọa cho sợ, lấp ba lấp bấp trả lời.
Còn D'Arcy khi nhận được câu trả lời thì trong lòng thầm than không xong. Quillen có thể bị hành động đêm qua của hắn chọc giận mất rồi.
Trong những ngày kế không có sự xuất hiện của quản gia Quillen, mọi chuyện trong dinh thự Nam tước liền rối tung rối mù lên.
-----------
Về phía Quillen sau khi bỏ đi không nói lời nào với D'Arcy, anh đã tìm đến nhà hai đứa học trò của mình để ở tạm.
Lúc Quillen vừa đến, khi Amily ra mở cửa thì chợt giật bắn người vì bị dọa bởi gương mặt lạnh như núi tuyết của thầy anh. Đã bao nhiêu năm rồi nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi được với vẻ mặt này của Quillen.
Những ngày đầu, Quillen cứ im như thóc không nói lấy một lời. Cảm thấy không ổn, Veres cố ngồi xuống trò chuyện và giúp thầy mình giãi bày tâm sự.
Sau khi nói chuyện với anh xong, hai người con gái này mới vỡ lẽ. Thì ra là Nam tước có hành động quá phận với thầy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cả hai người đều nhìn thấy được rõ ràng Quillen cũng có tình cảm với Nam tước.
Thấy thầy mình cứ cứng đầu không chịu nghe lời khuyên giải, hết cách nên Amily đành nhấc máy gọi đến dinh thự của Nam tước.
D'Arcy mấy hôm nay cứ như người không hồn, hắn cuống cuồng lên cho người đi tìm tung tích của Quillen mấy ngày nay, nhưng không tìm ra nên càng làm cho hắn không thể ngủ yên được.
Khi nhận được cuộc gọi từ Amily thông báo rằng người mình đang cần tìm đang ở đâu, thì D'Arcy mừng rỡ mặc kệ bộ dạng nhếch nhác cuản bản thân mà lập tức chạy đi tìm người.
---------
Chạy đến địa điểm được Amily cung cấp, đứng trước ngôi nhà cỡ trung, D'Arcy đưa tay gõ cửa vài hồi. Động tác lặp lại vài lần thì cánh cửa dần mở ra.
"Quillen!" Vừa nhìn thấy gương mặt mà mình luôn mong nhớ, D'Arcy hai mắt sáng rực kêu lên.
Vừa thấy gương mặt của kẻ đã cưỡng hôn mình xuất hiện bên kia cửa, Quillen liền đen mặt đóng sầm cửa lại.
"Quillen, em nghe ta giải thích đi! Ta không cố ý đâu!" D'Arcy cuống quýt đập cửa.
"Nam tước, tôi vẫn còn trong ngày nghỉ phép. Xin ngài quay về cho!" Quillen lạnh lùng nói.
"Quillen, hãy nghe ta nói. Ta thật không cố ý. Tối hôm đó, do rượu nên ta mới có hành động như thế!" D'Arcy gấp đến độ không nhận thức được mình đang nói lung tung cái gì.
Quillen ở sau cánh cửa nghe người nọ nói do rượu nên mới có những hành động đấy. Thế cứ mỗi lần uống rượu say và không cần biết là ai, thì người nọ liền đè một kẻ nào đó ra hôn à? Vừa nghĩ đến đấy, mặt Quillen càng đen hơn.
"Nam tước, mời ngài về cho!"
"Không, Quillen em hãy nghe ta giải thích!"
Nghe người nọ cứ mãi lải nhải, Quillen bắt đầu bực mình, anh giật mạnh cánh cửa mở nó ra.
"Giải thích? Ngài muốn giải thích gì chứ? Ngài muốn nói rằng tôi chỉ là một người trong hàng tá người mà ngài hôn? Tôi chỉ là một sai lầm trong lúc không tỉnh táo của ngài?" Đây là lần đầu tiên Quillen nổi nóng, anh lúc này giọng cao lên vài bậc.
"Không phải như thế! Quillen, em hiểu lầm rồi! Ý ta không phải thế." D'Arcy ngớ người trước cơn giận Quillen.
"Ý ngài không phải như thế? Vậy như nào mới đúng?"
"Thì... khoan đã. Quillen, em đang ghen?"
"Ghen? Tôi không có!"
Nét mặt của Quillen khẽ thay đổi, có lẽ bị nói đúng điểm đau. Quillen bỗng giận dữ đóng mạnh cửa. Chưa kịp đáp lời anh, thì D'Arcy đã nghe âm thanh chói tai của cánh cửa đóng sầm lại.
Mong muốn đưa người trở về đã thất bại, lủi thủi một mình quay về dinh thự và rồi cũng từ hôm đó, cứ cách vài ngày thì D'Arcy lại đến gõ cửa làm phiền Quillen.
Còn hai người học trò của Quillen cũng bắt đầu phát mệt với cả hai người này rồi.
-------------
Hôm nay D'Arcy lại đến, khác những ngày trước, hắn lần này ôm theo bó hoa hồng đỏ thắm bước đến bên cửa rồi gõ lần lên đấy vài lần.
Cứ tưởng Quillen ra mở cửa, nhưng không phải, ngày hôm nay cửa là do Veres mở.
"Veres, Quillen đâu?"
"Thầy đi đến cánh đồng hướng dương rồi ạ!"
Nghe theo sự chỉ điểm của người con gái trước mắt, D'Arcy ôm theo bó hoa đi dọc theo lối mòn đến đồi hướng dương.
Đồi hoa vàng rực trong ánh hoàng hôn khiến cho khung cảnh khi này trở nên vô cùng lãng mạn.
Lúc này, D'Arcy nhìn thấy bóng dáng người thanh niên quen thuộc đứng giữa đồng hoa trông có chút cô đơn. Khi đó, bỗng trong lòng hắn dâng lên cảm xúc xuyến xao không thôi.
Từng bước chậm rãi tiến đến gần người kia, D'Arcy nhẹ nhàng từ phía sau bao lấy cả tấm lưng của người trước mắt.
"Quillen, trở về thôi! Em đừng giận nữa có được không?"
"Nam tước, tôi thật sự không có giận ngài. Chẳng qua là..." Nói đến đây, Quillen bỗng có chút ngập ngừng.
"Có phải em để tâm đến việc đêm hôm đó?"
"Không, thưa Nam tước! Tôi chỉ là... tôi chỉ muốn hỏi một điều rằng có phải ngoài đêm hôm ấy ra. Ngoại trừ nụ hôn lần đó, ngài đã từng làm chuyện đó với rất nhiều người đúng không? Hôn ấy." Quillen đang quay lưng với D'Arcy, anh bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không phải như thế! Em hiểu lầm ta rồi! Ta chưa từng hôn ai ngoài em cả. Em chính là người đầu tiên! Tuy đêm đấy ta có chút say, nhưng ta vẫn còn có thể nhận thức được mọi người. Nếu không phải là em thì ta sẽ không làm như thế!" D'Arcy vội vàng giải thích, hai tay hắn nắm chặt tay anh.
"Tại sao? Tại sao không phải là tôi thì ngài sẽ không làm như thế?" Chợt cảm thấy kỳ lạ trước câu trả lời của đối phương, Quillen khẽ nhíu mày hỏi.
"T-ta chính là vì yêu em! Ta yêu em Quillen! Ta đã yêu em từ lần gặp đầu tiên vào mười năm trước. Và trong suốt mười năm ở một đất nước xa lạ, ta không khi nào mà không nhớ đến em cả. Quillen, ta yêu em!" D'Arcy tiến lên thêm một bước rồi ôm người kia vào lòng.
Quillen cũng chẳng có chút hành động cự tuyệt, anh cứ thế đứng im cho người ấy ôm mình. Thời gian khi ấy cứ chầm chậm trôi qua từng giây.
Hơi buông đối phương ra, D'Arcy cúi người xuống cằm bó hoa hồng lên, hắn từ từ quỳ xuống trước mặt Quillen.
Trong tư thế nửa quỳ, D'Arcy một tay đưa bó hoa lên còn tay kia không biết từ khi nào đã có một hộp nhẫn nằm trên đấy.
Chiếc hộp bật mở làm lộ ra chiếc nhẫn bên trong, hắn lúc ấy ánh mắt chân thành ngước lên nhìn người nọ.
"Quillen, ta yêu em! Ta muốn được ở bên cạnh để chăm sóc và yêu thương em. Em có thể cho ta một cơ hội không?"
Nói xong, D'Arcy bắt đầu nín thở hồi hộp chờ đợi câu trả lời của đối phương. Nhìn thấy vẻ mặt không có quá nhiều thay đổi của Quillen, hắn có chút thất vọng.
Lẽ nào thất bại rồi ư? Vừa nghĩ đến đấy, hắn chợt cảm thấy một cơn đau đớn từ đâu dâng lên, nhưng rồi cùng lúc ấy giọng nói dễ nghe của người kia vang lên.
"Nam tước, trong suốt thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ... tôi cũng đã có một tình cảm khác thường đối với ngài mất rồi. Tôi sẽ cho ngài cơ hội, nhưng không có nghĩa tôi đồng ý lời cầu hôn của ngài đâu đấy! Còn về việc đêm hôm đó, nếu còn xảy ra lần nữa thì đừng trách tôi." Quillen nghiêm túc nhìn xuống người đang quỳ trên đất nói.
"Được, được! Em nói như thế nào thì như thế đấy!"
D'Arcy lúc ấy vui mừng đến mức lỡ tay ném cả bó hoa đi mất, hắn ôm lấy Quillen nâng lên rồi xoay vài vòng. Sau đấy, hắn đặt anh xuống rồi vui vẻ lấy nhẫn từ trong chiếc hộp đeo vào tay anh, rồi khẽ thì thầm vào tai anh rằng:
"Quillen, cảm ơn em đã cho ta cơ hội! Ta yêu em!" D'Arcy đưa tay vuốt ve má của Quillen rồi mặt cả hai càng lúc gần nhau hơn, tiếp đấy là một nụ hôn nồng cháy.
Dưới ánh nắng hoàng hôn vàng cháy hòa vào màu vàng tươi sáng của những cánh hoa hướng dương, hình ảnh hai người đứng dưới khung cảnh xinh đẹp ôm chặt nhau.
-------------
Vài năm sau, khi D'Arcy và Quillen đã chính thức kết hôn. Như thường lệ, trong căn phòng đầy sách, Quillen đứng bên cạnh D'Arcy giúp hắn xử lý sổ sách thì bỗng anh lên tiếng thắc mắc:
"D'Arcy, vì sao Nam tước phu nhân ngày trước lại bắt anh đi du học? Em nghe cha nói hai người đã cãi nhau rất lớn."
"Hả? Chuyện đó ấy à? Ngày đó, bà ấy đã nhìn thấu tình cảm ta dành cho em. Vì không muốn chúng ta tiếp tục bên cạnh nhau nên bà đã bắt ép ta đi du học. Đó chính là lý do vì sao ta đã cãi nhau với bà. Nhưng cho dù bà ấy có cấm đoán đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể ngăn cảnh được ta yêu em!"
Nói rồi, D'Arcy nắm lấy tay Quillen. Hai người chợt nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc.
oOo
✘Không re-up nếu không có sự đồng ý của Writer✘
•Hoàn tất đơn ngày 27/04/2020
• For Customer:
°Trả payment bằng cách follow team and follow writer ✓
° Vote chap đơn hàng ✓
° Để lại comt nhận xét & đánh giá ✓
° Nếu vẫn có chỗ chưa hài lòng thì mong khách hàng để lại yêu cầu bên dưới để Writer fix lại✓
《Nếu có chỗ chưa hài lòng, khách hàng có thể để lại yêu cầu bên dưới phần comment để writer sửa lại theo ý của khách.》
Cảm ơn khách hàng thân mến đã ghé đến với Write Shop!
#Y
-Cooking Team-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top