Đơn 38: Thợn


Writer: MSM_888

Customer: Vynguyen_2007

•Bốn mùa của tình yêu•

Tôi bước tới trường trong buổi sáng mùa thu. Hà Nội vào thu, trời xanh ngắt với những đám mây trắng lờ lững trôi. Gió heo may thổi làm nó khẽ rùng mình vì lạnh. Từng vệt nắng ban mai nằm rải rác trên đường tới trường, tô điểm cho mấy bông cúc vàng của cô hàng rong. Phố xá tấp nập người đi kẻ lại, có người đi làm, có người đi chơi, có người đi chợ mua đồ. Bên vệ đường, mấy chú mấy bác vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê trong tay vừa trò chuyện dăm ba câu về tin tức trong ngày. Tôi giẫm lên những chiếc lá vàng khô đã rụng xuống nền đất bụi bặm khiến chúng kêu lên những âm thanh giòn tan. Nhiều người không thích tiếng động ấy nhưng bản thân tôi thì ngược lại: nó khiến tôi trở nên vui vẻ lạ thường. Chắc là vì nghe vui tai chăng? Hẳn vậy đi.

Thu Hà Nội dịu dàng mà sâu lắng, giống như em vậy.

Tôi bước vào sân trường, bắt gặp em  đang cùng mấy cô bạn thân chuyện trò vui vẻ. Nụ cười tươi tắn trên môi em tô điểm cho khuôn mặt tròn phúng phính. Đôi mắt em híp lại sau cặp kính gọng vuông màu tím. Bàn tay phải bị màu nước làm bẩn đang cầm một cái quạt giấy phẩy qua phẩy lại. Bộ đồng phục trắng tinh khôi được là phẳng khiến em trông thật hồn nhiên, trong sáng.

Chợt, em chuyển tầm mắt về phía tôi. Ngay lập tức, vẻ vui mừng trên mặt em biến mất. Tôi nhanh chóng bước lên lớp, không để em phải nhìn tôi lâu hơn. Tôi biết, em coi tôi như kẻ thù không đội trời chung. Nhưng em có biết không, Song Ngư ơi, em chính là người khiến tôi- một kẻ kiêu ngạo luôn coi mình là cái rốn vũ trụ trở nên biết quan tâm tới người khác, khiêm tốn hơn xưa. Tình yêu đã thay đổi hoàn toàn con người tôi, khiến tôi như thấy mình thành người khác.

Ai cũng thấy tôi thay đổi, chỉ có em là không.

- Làm cái gì mà vội vã thế, Sư Tử?

Tới cửa lớp, Bảo Bình ngồi ngay bàn đầu hỏi tôi.

Tôi ngồi xuống thằng bạn đang mải cày game, kể lại chuyện tôi gặp em dưới sân trường.

- Ối giời, biết ngay. Tao bảo nhé, mày dứt khoát lên, cho nó biết sự thật đi. Chứ mày cứ để nó hiểu lầm mãi thế, không hay đâu.

- Tao biết nhưng mà tao...

- Không biết giải quyết như nào ấy gì? Hậu quả của học mà không hành đấy con trai. Tao thấy cứ làm quả anh hùng cứu mỹ nhân đi.

- Điên à? Giờ chả lẽ thuê đầu gấu chặn nó ở cổng trường xong ra cứu như một vị thần?

- Cứ làm nếu mày có đủ tiền.- Bảo Bình cười khiêu khích.

- Thôi bố ạ.

Chúng tôi ngồi cười với nhau rồi lấy máy ra cày game tới tận lúc giáo viên vào lớp.

----------------------------------

Trước đây, em và tôi là hai trong số những học sinh giỏi của trường cấp 3 nơi chúng tôi theo học. Hồi ấy, cả trường không ai không biết Trần Thị Song Ngư ban xã hội và Nguyễn Văn Sư Tử ban tự nhiên. Tuy nhiên em và tôi giỏi đều các môn nên nhiều người vẫn hay so sánh hai đứa với nhau.

Lần đầu tôi gặp em là giữa năm lớp 10. Khi ấy, lớp tôi được chuyển về cạnh lớp em. Sắp tới Tết, nhà trường giao cho mỗi lớp làm một tiết mục văn nghệ để thi với nhau, 10 tiết mục hay nhất sẽ được biểu diễn trong ngày cuối đi học trước khi nghỉ Tết. Lớp Song Ngư và lớp tôi làm chung với nhau, dự định dựng một vở kịch về nữ thần mùa xuân và chàng hoàng tử của vương quốc bị nguyền rủa. Song Ngư đóng vai nữ thần mùa xuân còn tôi được chọn làm hoàng tử tới cầu xin thần. Hồi ấy, tóc em còn dài, chưa cắt ngắn như bây giờ. Tôi nhớ, lúc bàn kịch bản, em nở một nụ cười tươi, giơ tay chào.

- Hi mọi người!

Tôi giơ tay chào lại.

- Chào cậu.

Hai lớp bàn bạc với nhau về kịch bản, lời thoại, trang phục nhưng không may lại xảy ra mâu thuẫn.

Lớp Song Ngư muốn vở kịch kéo dài trong 15 phút, lớp tôi muốn vở kịch kéo dài 10 phút.

Lớp Song Ngư thích tình tiết nhà vua bạc tình nữ thần, lớp tôi thích có tình tiết nhà vua xúc phạm nữ thần khiến nàng tức giận, nguyền rủa vương quốc.

Lớp tôi muốn đổi thoại, lớp Song Ngư không đồng ý.

Lớp tôi muốn thay đổi đôi chút về diễn viên, lớp Song Ngư không đồng tình.

Hai bên cãi nhau một trận. Vốn tính kiêu ngạo, tôi thẳng thắn nói lại lớp Song Ngư để bị cô nàng cà khịa cho. Không chịu thua, tôi đôi co với em một hồi khiến em tức giận vì sự cứng đầu của tôi. Hậu quả, suýt chút nữa cả hai lao vào đánh nhau.

- Cậu giỏi thì ra solo với tôi! Song Ngư chị đây không ngán, nhá!

May sao các thành viên khác thấy thế thì vội can lại, nếu không cả hai đã bị đình chỉ học và mời phụ huynh.

Tuy nhiên, từ đó trở đi, hình ảnh của cả hai trong mắt nhau xấu đi vài phần.

Cuối cùng, hai bên mỗi người nhường nhau một chút rồi chốt toàn bộ nội dung. Tuy nhiên, trong quá trình tập kịch, tôi và Song Ngư vẫn cãi cọ đôi chút nhưng vì lợi ích chung nên cả hai cũng biết chừng mực.

Kết quả vòng sơ khảo, tiết mục của chúng tôi lọt Top 5! Cả bọn rủ nhau đi ăn bữa kem. Tôi cắn miếng kem, tận hưởng cảm giác tê tê lạnh lạnh trong miệng. Song Ngư vừa ăn vừa nói chuyện với các bạn nữ. Thấy tôi đang nhìn, em quay phắt đi, không quên lườm cho một cái. Tôi thấy hơi khó hiểu, mình làm gì sai mà lườm mình? Khó ở vậy bà nội!

Ngày biểu diễn, em mặc bộ áo Nhật Bình màu đỏ, đầu đội mấn xanh dương đậm, hoá thân thành thần Mùa xuân. Tôi mặc bộ áo tấc thêu chữ phúc màu vàng, đội khăn xếp cùng màu, biến thành nhà vua trẻ tuổi.

Sân khấu dàn dựng tỉ mỉ, ánh đèn rực rỡ khiến cho khung cảnh vở kịch lộng lẫy hơn bao giờ hết. Từng cử chỉ, nét mặt của Song Ngư toát lên sự quý phái, tao nhã của một nữ thần. Đột nhiên, tôi nhận ra mình đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Lắc đầu vài cái, tôi cầm chiếc quạt đạo cụ, chuẩn bị bước lên sân khấu.

Vở kịch được các học sinh đón nhận nhiệt tình nên diễn ra rất suôn sẻ. Dàn diễn viên đã bộc lộ khả năng diễn khéo léo, không gượng gạo. Tôi và Song Ngư- hai nhân vật chính được đánh giá cao bên cạnh cốt truyện thu hút, hấp dẫn. Kết quả cuối cùng, tiết mục dành được giải nhất trong sự vui mừng của toàn bộ học sinh hai lớp.

- Ê mọi người đi ăn lẩu không? Tôi bao!- Song Tử, bạn nam trưởng đội văn nghệ nói.

- Đi luôn cậu ơi, tội gì không đi.- Kim Ngưu, bạn thân Song Ngư đồng ý.

- Đi luôn! Ủa mà ăn ở đâu, bao giờ ăn?- Thiên Bình hỏi.

- Ăn ở Hutong, ăn không?

- Ăn! Chốt ngày giờ đi.

Cả nhóm hẹn nhau 7h tối hôm sau. Tới nơi, tôi mới thấy Song Ngư đang ngồi bấm điện thoại ở đó, những người khác chưa tới. Tôi ngồi cạnh em, cả hai im lặng cho tới khi tôi mở lời.

- Cậu... đang làm gì thế?

Song Ngư nhướn mày rồi tắt máy đi, đáp lời.

- Tôi đang nhắn tin với Cự Giải.

- Cự Giải 10A7?

- Cả khối có mỗi nó tên Cự Giải mà ông.

- Cậu chơi với nó à?

- Ừ, sao vậy?

- Cậu không thấy nó thảo mai à?

- Cái vụ drama đó đến giờ vẫn có người nghĩ là Cự Giải trà xanh sao?- Song Ngư hơi bực mình.

- Cậu nghĩ xem, tại sao nó đang yên đang lành giật Thiên Yết bên lớp 10A8 của Xử Nữ 10A9?

- Sư Tử, cậu đừng có đổ oan người ta. Cự Giải không hề giật bồ người khác.

- Vậy tại sao cậu ta nói cả hai là bạn bè mà lại ôm ấp nắm tay nắm chân xong xưng anh em này nọ?

- Cậu ấy chỉ làm vậy khi Xử Nữ và Thiên Yết đã chia tay nhau. Hơn nữa, nếu đúng như tin đồn thì Cự Giải phải công khai mối quan hệ yêu đương với Thiên Yết sau khi bị Xử Nữ chia tay chứ.

- Thế cậu có chắc nguyên nhân Xử Nữ chia tay Thiên Yết không phải là do Cự Giải không?

- Chắc chắn không phải do Cự Giải.

- Nghĩ nhé, Cự Giải thấy Xử Nữ và Thiên Yết chia tay sẽ tỏ ra là do mình mà tránh xa Thiên Yết, cố chịu đựng một mình. Sau đó, Thiên Yết thấy Cự Giải đáng thương nên an ủi các thứ rồi trở nên thân thiết hơn rồi Cự Giải sẽ khiến cậu ta thích mình. Trời, gần như là chuẩn công thức của trà xanh còn gì!

- Đó mới chỉ là suy đoán chủ quan của cậu. Cự Giải nói với tôi rằng cô ấy và Thiên Yết là chị em họ.

- Tôi chưa thấy chị em họ nào lại chia rẽ người khác như vậy.

- Tôi nhắc lại, việc Xử Nữ và Thiên Yết chia tay không liên quan tới Cự Giải.

- Chắc chắn có!

- Không hề!

- Có có có!

- Không không không!

- Có!

- Không!

- Thôi!

Chúng tôi mải tranh luận, à không cãi nhau chứ, không để ý thấy Song Tử đã tới từ lúc nào. Đội trưởng văn nghệ thấy hai thành viên cãi nhau thì ngăn cản, giảng hoà.

- Hôm nay mọi người liên hoan, các cậu không nên làm ảnh hưởng tới không khí nha.

- Xí! Tại cậu ta cứ cãi tôi!- Song Ngư liếc xéo con mèo nào đó.

- Gớm! Ai thèm!- Tôi đáp, ngoảnh mặt đi.

Không lâu sau, những người còn lại trong đội kịch cũng đến nơi. Mùi nước lẩu thơm ngon, cay cay kích thích từng tế bào thụ cảm khứu giác. Cả nhóm ăn uống no say trong sự hoà hợp, vui vẻ. Kim Ngưu và Song Tử là hai người ăn nhiều nhất, sau đó là Bạch Dương lớp tôi rồi mới tới những người khác. Chẳng ai nghĩ tới trước đó từng có một vụ cãi nhau giữa tôi và Song Ngư.

Dần dà, tôi và Song Ngư trở thành kẻ thù của nhau và đáng chú ý hơn: ngày nào chúng tôi cũng đụng chạm nhau ở đâu đó.

Lấy xe ở nhà để xe cũng gặp nhau, đi thi thì cùng phòng, số báo danh còn sát nhau! Thi học sinh giỏi thì chung phòng, Song Ngư thi những môn gì tôi cũng thi những môn đó. Trùng hợp ngẫu nhiên tới lạ luôn!

Tất nhiên, mỗi lần gặp nhau cũng chả vui vẻ gì.

Có lần, Song Ngư lấy kim đâm thủng lốp cả hai bánh xe đạp tôi.

Tôi không chịu thua, dắt xe của cô ấy ra chỗ nắng nhất sân trường. Điều đáng nói là chúng tôi học sáng mà dạo đó là mùa hè.

Thi học kỳ, Song Ngư nhắc sai bài tôi. Vốn dĩ chỉ định so kết quả, ai ngờ bạn lại thuyết phục được tôi chọn đáp án sai.

Để trả thù, tôi bảo mọi người xung quanh Song Ngư nhắc đáp án sai cho em, sau đó thì cố nhiên là em khoanh đáp án sai.

Còn nhiều nữa cơ, nếu giờ mà kể ra thì tới Tết mất.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi- ít nhất là với tôi- kể từ cuối năm lớp 11.

Lần ấy, Song Ngư phải nghỉ ốm gần một tuần. Trong 7 ngày ấy, tôi bỗng có cảm giác giống như 7 năm vậy. Tôi bỗng nhớ những lần cà khịa, những lần cãi nhau, những lần trêu tức đối phương với em. Cả tuần tôi thiếu sức sống, đầu óc mơ màng tới nỗi suýt bị ngồi sổ đầu bài. Trang cuối vở văn toàn viết hai chữ "Song Ngư" thật đẹp. Lúc Bảo Bình mở vở tôi ra còn bị shock! Cậu ấy tưởng tôi bị vong nhập nên mang tỏi đến, thậm chí còn định đưa tôi lên chùa. Sau khi xác định tôi không bị làm sao cả, nó bắt đầu giải thích cho tôi lý do cảm thấy chán nản, nhớ nhung ai đó.

Lúc ấy tôi mới biết, trái tim đã đánh gục lí trí từ lâu.

-----------------------------------------

Quay trở về hiện tại đã là năm lớp 12. Mùa thu đã qua đi, mùa đông lạnh lẽo lại tới. Khác với mùa thu, Hà Nội vào đông lạnh lẽo và buồn bã. Sáng sớm, những trận gió rít lên giữa những khe nhà. Bầu trời xám xịt, âm u che lấp mặt trời vốn đã thức dậy từ lâu. Cây bàng cổng trường đã rụng lá từ lâu, chỉ còn lại những cành cây gầy guộc, khẳng khiu trông thật đáng thương. Tôi bỗng tự hỏi, rằng tình yêu của tôi với Song Ngư có thể vượt qua mùa đông lạnh giá này để giống như cây bàng kia, trổ ra những mầm non hi vọng vào một ngày không xa để rồi rực rỡ xanh tươi vào một ngày nào đó chăng?

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng lại nắm toàn quyền quyết định tương lai trong tay.

Sư Tử tôi chắc chắn sẽ biến tình yêu đơn phương này trở thành tình yêu tươi đẹp giữa hai người với nhau.

Tôi bước vào trường trong sự vắng vẻ, tĩnh mịch. Còn sớm nên mới lác đác vài học sinh vào trường. Hơn nữa, trời đông lạnh như vậy, ai cũng trốn vào lớp hết cả để tránh lạnh. Tôi lên cầu thang, hà hơi vào hai tay để bớt lạnh thì thấy Song Ngư đang lò dò lên tầng. Tôi cố gắng đi thật chậm trong im lặng để em không nhìn thấy tôi. Song Ngư đi thẳng một đường lên lớp, không chú ý tới tôi đi đằng sau. Thở phào nhẹ nhõm một cái, tôi ngồi vào chỗ ngồi nơi bàn đầu của mình, suy nghĩ xem nên làm thế nào để xoá bỏ sự ghét bỏ của Song Ngư.

Sau đó, tôi mới nhận ra Song Ngư hôm nay không bình thường chút nào.

Tiết thể dục không thấy em xuống sân trong khi Song Ngư rất thích tiết thể dục chỉ vì được buôn chuyện lúc ngồi nghỉ.

Giờ ra chơi, Song Ngư cũng không xuống căng tin để mua đồ như mọi khi mà nhờ Thiên Bình đi hộ.

Cuối giờ, tôi là người cuối cùng rời lớp. Trực nhật xong xuôi hết cả rồi, tôi đóng cửa lại, đi xuống cầu thang thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đang nằm sõng soài dưới chân cầu thang. Tôi vội vã bước xuống, tay hơi run mà lật người Song Ngư lại. Trán em nóng ran lên, môi tái nhợt. Tôi nhanh chóng đi gọi giáo viên giúp đỡ. Các thầy cô còn ở lại trường lúc ấy đã đỡ em xuống phòng y tế đồng thời gọi phụ huynh. Hoá ra, Song Ngư bị cảm, sáng nay lại không kịp ăn sáng nên hạ đường huyết, ngất xỉu. Tôi cũng nghe các bạn Song Ngư nói qua rằng sức khoẻ em không được tốt, hồi nhỏ thường xuyên ốm đau. Sau khi phụ huynh Song Ngư tới, tôi mới rời đi, trở về nhà.

Sau hôm đó, Song Ngư nghỉ học bốn ngày liền. Tới ngày thứ năm thì đi học lại. Tôi thấy Song Ngư trên cầu thang thì hỏi.

- Cậu đã ăn sáng chưa?

Song Ngư thấy tôi thì hơi bất ngờ rồi đáp.

- À ừ... tôi ăn rồi. Cảm ơn cậu vì hôm trước.

- Không có gì đâu.

Ngay sau đó, bụng của Song Ngư kêu lên ọt ọt. Em xấu hổ cúi đầu xuống.

- Thực ra tôi đang định xuống căng tin ăn sáng.

Em vừa dứt lời, tôi bẻ đôi cái bánh mì trên tay, đưa em một nửa.

- Khỏi đi, tôi chia cho một nửa.

Thế rồi, đi thẳng vào lớp, không để cho Song Ngư có cơ hội nói gì thêm.

Sau đó, ngày nào tôi cũng hỏi xem em ăn sáng chưa rồi cùng nhau xuống căng tin ăn. Thi thoảng hai đứa sẽ vừa ăn vừa nói chuyện về bài học trên lớp, về thầy cô trong trường. Tôi không cự lại em nữa mà nhường em mấy chỗ, cốt để em thấy tôi đã thay đổi. Cứ thế, hai bên dần xoá bỏ khoảng cách, lại gần nhau hơn lúc nào chẳng hay.

Ấn tượng đầu tiên của tôi trong mắt em không dễ để xoá bỏ nhưng ít nhất tôi có thể cho em thấy thay đổi của tôi.

Chắc chắn em đã thấy tôi thay đổi, nếu không em sẽ chẳng cùng tôi ăn sáng và trò chuyện thế kia đâu.

---------------------------------

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, mùa đông giá lạnh đi rồi, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Năm cũ đã qua, năm mới lại đến, tình cảm tôi dành cho em lại lớn thêm vài phần.

Không biết có phải là tôi nghĩ nhiều hay không nhưng dường như em đối với tôi dịu dàng hơn. Em dần quen với sự hiện diện của tôi, quen dần với những lần đi ăn dưới căng tin. Thậm chí tôi còn tặng quà năm mới cho em: một chiếc vòng tay có hình con cá xinh xắn. Mấy lần tôi trộm để ý thấy em vẫn đeo trên tay, thậm chí còn rất trân trọng nó.

Lúc ấy, tôi nghĩ rằng, tình cảm của tôi đã vượt qua mùa đông lạnh giá, trổ ra những mầm non xanh mơn mởn.

------------------------------------------

Thoắt cái đã hết năm học. Kỳ thi Đại học đang ngày một gần hơn. Em và tôi tất bật học hành, chẳng còn thời gian mà để ý đối phương. Chúng tôi thi thoảng nhắn tin trên Facebook, không thì nói chuyện với nhau ở lớp học thêm. Cứ thế rồi tới lúc bế giảng lúc nào chẳng hay.

Ngày bế giảng, em mặc áo dài trắng đứng dưới tán cây phượng vĩ đỏ rực một màu hoa. Trong bộ đồng phục trắng, tôi cầm cuốn sổ trên tay, bước về phía em.

- Song Ngư, tớ có thể nói với cậu vài câu không?

Em nhìn tôi, ngạc nhiên đáp.

- Tất nhiên là có rồi.

Tôi đưa cuốn sổ cho em, ý bảo em mở ra. Song Ngư lật những trang giấy đầu tiên trong sự ngỡ ngàng. Trong đó đều là hình tôi chụp em. Mấy trang sau là lời tâm tình của tôi dành cho em. Tôi đánh cược toàn bộ tình cảm của mình cho lần này. Nếu tôi không nói ra, mầm non ấy sẽ chẳng thể trở thành chiếc lá xanh mướt, lành lặn được.

- Cậu... thích tôi sao?

- Đúng vậy.

- Cậu thích tôi bao lâu rồi?.

- Có lẽ là gần hai năm chăng?

Em không thốt nên lời. Có lẽ em sẽ từ chối tôi chăng?

Nhưng không, em bắt đầu khóc rồi ôm lấy tôi, nghẹn ngào.

- Tôi... cũng thích cậu... Sư Tử... Mèo ngốc...

Một sự hào hứng pha lẫn tự hào cùng vui mừng ập tới. Tôi lúng túng ôm lấy em, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng. Em ấy mà, nhạy cảm lắm.

- Được rồi, đừng khóc, nhé? Song Ngư khóc lên xấu lắm.

- Xin lỗi.- Em vội lau nước mắt, tuy còn thút thít nhưng đã bình tĩnh hơn trước. Em nhìn thẳng vào tôi, nhoẻn miệng cười.

- Không nghĩ tới, chúng ta từ xa lạ thành kẻ thù rồi lại thành người yêu.

Cuộc sống mà, đâu ai lường trước điều gì đâu.

Cả khối vô cùng bất ngờ trước việc tôi và Song Ngư yêu nhau. Có điều, họ không phản đối mà ủng hộ nhiệt tình. Ấy vậy mà, tôi thấy cho dù họ có ném đá này nọ cũng chẳng sao cả, chỉ cần chúng tôi yêu nhau, vậy là đủ.

Bạn thấy đấy, tình yêu của tôi là sự rơi rụng của hận thù tựa chiếc lá mùa thu, là chồi lá kiên cường trải qua mùa đông khắc nghiệt, là lộc non nảy nở mùa xuân, là chiếc lá xanh tươi mùa hè.

Chẳng ai biết trước cuộc sống sẽ cho ta điều gì, sẽ lấy đi từ ta điều gì. Vậy nên cứ dũng cảm bước tiếp, tin chắc vào bản thân mình, để rồi mai đây khi ta nhìn lại quá trình sẽ thấy bản thân từng kiên trì biết bao. Nếu ngày bế giảng năm ấy, tôi không tỏ tình với Song Ngư thì có lẽ, cô dâu bước vào lễ đường cùng tôi bây giờ lại là ai đó, không phải chú cá nhỏ ngày nào.

-Cooking_Team-

-Payment-

Vote chap trả đơn.

Để lại lời đánh giá nhận xét với bạn Writer.

Follow Team và Writer.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top