Đơn 24: Nguyệt

Writer: _cutelun_

Customer: zoro_gaara_erza

oOo

|Nội Dung|

Harry mệt mỏi dựa vào thành sau của chiếc ghế sofa, anh ngước lên, đôi mắt đờ đẫn chứa đựng những tiêu cực. Harry vừa cãi nhau với Ginny, đó là một trận cãi vã rất lớn, dường như anh cảm thấy có rất nhiều ý kiến trái chiều trong đấy giữa Harry và Ginny. Ginny là một người con gái tốt, mạnh mẽ, nhưng rất ích kỉ, Harry cảm thấy anh và Ginny không hợp, luôn luôn có thứ gì đó ngăn cách giữa hai người lại, tạo ra một bức tường xa lạ.

Harry là thế đấy, anh vô tư, vui vẻ, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, Voldemort cũng đã chết, Harry chẳng còn mối lo gì, chỉ riêng... trận chiến với gã đã có quá nhiều sự hi sinh đến đau lòng. Bỗng Harry cảm thấy anh thật yếu đuối, bản thân như muốn gục đổ hoàn toàn sau cái chết của nhiều người mình thương. Mi mắt rũ xuống, hàng lông mày giãn ra, anh đang rất mệt mỏi, mọi việc ồ ạt đến quá nhanh khiến Harry cảm giác thế giới này thật đáng sợ.

- Harry?

Một giọng nữ vang lên, không cần quay đầu lại nhìn anh cũng biết đó là ai. Hermione Grange - cô bạn thân suốt bảy năm liền ở Hogwarts, Hermione luôn là người bên anh lúc cần, cô dịu dàng, tốt bụng, thật mừng cho người nào có thể lấy cô về làm vợ. Harry mỉm cười, ánh mắt nhìn cô ôn nhu đến lạ.

- Mình đây?

- Bồ bị sao thế? Trông bồ mệt mỏi quá!

Hermione lo lắng chạy lại, tay xoay mặt anh sang bên này sang bên nọ, khoảnh khắc đó hai người gần nhau đến nỗi cảm giác rằng chỉ cần trượt chân cũng có thể hôn đối phương rồi. Hermione sau khi kiểm tra anh xong không nói gì, lặng lẽ lôi ra từ trong túi một lọ dược đưa cho Harry.

- Uống đi, cái này sẽ giúp bồ đỡ căng thẳng hơn á.

- Mình cảm ơn.

Mân mê lọ thuốc trong tay của mình, Harry nhận ra điều gì đó, anh ngước lên.

- Ron đâu?

- Bồ ấy đi chơi với Blaise rồi, haha.

Hermione bật cười, nụ cười vô tư đến kì lạ. Harry cảm thấy có gì đó không đúng, căn bản hai người từng là người yêu của nhau, cảm thấy không hợp liền chia tay. Harry thấy Hermione hình như ngay từ đầu đã không có tình cảm gọi là nam nữ với Ron, đơn giản chỉ là tình thân. Ron cũng vậy, cậu ấy sau khi chia tay Hermione liền xác định được giới tính của mình, cũng lúc đó Blaise từ lâu đã thích thầm Ron nhanh cơ hội tỏ tình và bây giờ hai người thực sự là cặp đôi ngọt ngào nổi tiếng của Hogwarts. Mọi chuyện như một cái chong chóng, xoay đi xoay lại thật chóng mặt, đến mức Harry phải mất lúc lâu mới tiêu hóa được.

Harry bật cười, tay đưa lên đầu gãi gãi vài cái, dường như nhận ra điều gì đó, Hermione ngồi xuống bên cạnh tay, xoa xoa mu bàn tay trái mà hỏi.

- Bồ và Ginny lại cãi nhau rồi đúng không?

- Ừ, mình thật sự quá mệt mỏi, Ginny không hề quan tâm đến cái cảm xúc của mình. Bồ biết không, em ấy nói rằng không hề ủng hộ việc Ron và Blasie yêu nhau, mình không có nặng lời, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo em ấy.

- Harry, bồ nên biết rằng Ginny có tư tưởng phản đối về tình yêu cùng giới mà? Bồ cũng không nên nói nặng với em ấy.

- Mình biết, mình đâu có nặng lời? Em ấy rất quá đáng, em ấy sỉ nhục họ, thậm chí khi mình khuyên bảo em ấy còn không nghe, mắng mình và kéo thêm hàng ngàn chuyện khác vào nữa.

Hermione trố mắt lên, cô thật sự ngạc nhiên về thái độ của Ginny, Hermione nghĩ rằng chắc em ấy đang gặp một rắc rối gì đó chứ không phải là cố tình. Cô biết tính của Ginny, em ấy mỗi khi tức giận liền nói ra những lời lẽ không hay, Harry lại không phải kiểu người chịu đựng quá lâu, chắc chắn anh sẽ rất tức giận mà nói lại.

- Harry, nghe mình, bồ nên bình tĩnh lại. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi, đứng dậy, đi tìm em ấy và làm hòa, được chứ?

- Hermione... mình nghĩ, mình sẽ chấm dứt với Ginny.

- Bồ nói cái gì cơ?!

- Mình nói mình và Ginny sẽ chấm dứt với nhau!

- Cho mình lí do?

Harry thờ thẫn, anh nhìn về phía lò sưởi đang bập bùng ánh lửa kia mà nhếch môi cười trong vô thức. Lí do sao? Chẳng phải là quá rõ ràng rồi chứ? Anh không yêu Ginny, đơn giản chỉ là xem em ấy như người em gái, sau cái chết của người trong gia đình Weasley, anh rất ăn năn, ý nghĩ cưới Ginny về làm vợ tự nhiên lướt qua đầu khiến Harry tự kinh tởm chính mình. Anh muốn hối lỗi bằng việc cưới người con gái mình thực sự không hẳn gọi là yêu? Thật may lúc đấy Hermione đã nói cho anh những điều cần hiểu, Harry cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào trong người.

- Bồ không nói, mình cũng không hỏi thêm gì. Nhưng bồ phải chắc chắn quyết định này của mình!

- Tất nhiên, quyết định của mình luôn luôn là chắc chắn nhất "Mione à.

Cô nhìn anh, đôi mắt thấp thoáng vui mừng lẫn buồn lòng. Chẳng ai biết Hermione đang nghĩ gì, cô chỉ im lặng đứng dậy, nhìn anh một lúc rồi quay đi.

- Mình tôn trọng quyết định của bồ.

Harry nhìn cô, thấp thoáng những tia bất ngờ, bỏ qua những gì đang nghĩ trong đầu, anh nằm xuống, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà rồi thở dài. Phải chăng... Harry đã đi đúng con đường này?

.

.

.

Đi cùng nhau trên hành lang vắng người, Hermione nhìn Harry, cô nheo mắt, trong lòng vẫn đầy hoài nghi về sự chắc chắn của anh. Harry biết cô đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười, sau đó im lặng bước nhanh hơn. Ginny đã đồng ý cùng anh hẹn ra đây để giải quyết mọi việc, chỉ cần một từ, chỉ cần một lời nói sẽ chấm dứt nhanh thôi.

- Harry, em biết anh định nói gì...

Ginny quay lưng, nhìn về phía dãy núi đằng xa kia, em hít một hơi thật sâu, sẵn sàng đối diện với sự thật đã rõ này. Harry bối rối, những câu nói từ ngữ anh chuẩn bị từ trước đã bay đi trong vòng tích tắc, chẳng còn rõ mình đang muốn nói cái gì. Em vốn dĩ cũng là người con gái bình thường, nay ngộ ra người mình yêu bấy lâu nay chỉ coi bản thân là em gái rất đau lòng, nhưng Ginny sẽ làm gì? Khóc? Lấy cái chết của các thành viên trong gia đình em ra để giữ anh lại cho mình? Ồ Ginny không trẻ con như thế, em là Ginevra Weasley - người con gái út mạnh mẽ đã từng chiến đấu với đội quân hắc ám chứ không phải cô nhóc ngày nào còn mít ướt bám lấy váy mẹ.

- Ginny, anh xin lỗi, nhưng anh nhận ra giữa tụi mình không có thứ gì gọi là tình cảm nam nữ cả. Anh chỉ coi em là em gái của mình, anh... thực sự không biết nói như thế nào nữa. Anh xin lỗi em Ginny...

Nhận ra được những gì Harry nói, Ginny mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc ra sau, thoải mái vô tư nhìn anh không chút do dự hay gọi là vấn tình.

- Em biết, vốn dĩ giữa chúng ta không có gì gọi là tình yêu cả, chỉ đơn thuần là tình anh em. Hm, em cũng đã xác định được người trong tim em là ai rồi, tất nhiên không phải là anh, và em thực sự nghĩ rất nhiều về nó.

- Ồ, anh đang rất tò mò đó là ai đấy!

Ginny cười hì hì, em quay đi, lấy lại dáng vẻ nhí nhảnh như ngày thường. Nở một nụ cười thoải mái, anh lặng lẽ nhìn bóng của Ginny nhỏ dần cho đến khi biến mất, đến lúc này Hermione từ đằng sau cây cột lớn mới đi ra vỗ vai Harry mấy cái, mỉm cười như muốn chúc mừng anh. Theo bản năng, Harry ôm chầm lấy Hermione mà xoay cô mấy vòng, thực sự lòng anh từ nãy đến giờ cứ cuộn lên những điều khó tả, thật sự không thể tả nổi được sự khó chịu của nó. Hermione bất ngờ lắm, anh cơ bản là chưa bao giờ thân thiết với cô như vậy, rụt rè vòng tay qua ôm lấy Harry, cô nhỏ nhrj.

- Tạ ơn Merlin, mọi việc không quá phức tạp hay gặp bất kì sự cố nào như mình nghĩ.

- Tất nhiên cũng phải cảm ơn bồ nữa, mình thật sự biết ơn về những gì bồ đã chỉ, còn không chẳng có Harry nào đứng được ở đây nổi.

Bật cười trước câu nói của Harry, cô lờ đờ, đôi mắt nhíu lại như buồn ngủ, vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ. Anh nhìn Hermione đang gật gù trong vòng tay của mình mà khẽ cười, đưa tay lên xoa xoa đầu cô rồi cúi xuống, ý chỉ để anh cõng về phòng. Hermione thoáng chút bất ngờ, rồi cũng vui mừng mà leo lên, ôm lấy cổ anh mà vùi đầu thiếp đi từ lúc nào chả hay. Những hơi ấm ấy, Hermione có thể cảm nhận được, cô căn bản là có tình cảm với anh từ khi chia tay Ron nhưng không dám nói, cũng chẳng chắc chắn.

Mỗi ngày tình cảm càng thêm đậm, Hermione lại tự hãi hùng chính bản thân, cô muốn hẫng tay trên của Ginny? Hermione không cam, cô lặng lẽ chôn vùi tình cảm này vào trong lòng, bản thân cũng không dám nhắc tới để rồi chỉ biết nhìn anh từ phía sau. Harry từ khi nhận ra mình chỉ coi Ginny là em gái liền có thứ cảm xúc gì đó với Hermione, anh không chắc chắn, chỉ biết hỏi Ron, cậu chàng nói rằng đó là yêu nhưng anh phủ nhận, thật sự không thể, Harry yêu Hermione? Nhưng từ khi xác định được, anh lại càng thêm yêu hình bóng người con gái tóc xù luôn ôm một cuốn sách bên mình, hình bóng đó sao lại quen thuộc dễ thương đến lạ.

.

.

.

Harry lặng lẽ đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn, tay cầm bó hoa tự cười tủm tỉm một mình. Hai năm sau ra trường đã cho Harry thêm rất nhiều dũng khí, anh đã có thể tự biết rằng người trong team mình là ai, người con gái Harry lúc nào cũng hướng về. Hermione diện bộ váy trắng đến đầu gối, cổ áo được bẻ ra hai bên và lộ một phần lưng hình thoi ở đằng sau hớt hải chạy về phía anh đang đứng. Vừa đến nhìn thấy bó hoa trên tay Harry, Hermione gượng cười, tim cô nhói lên khi tưởng rằng anh bảo mình ra dây để trợ giúp tỏ tình với một người con gái khác.

- Bồ tìm mình để...

-Hermione, anh yêu em, yêu rất nhiều...

Cô bất ngờ, tay vô thức đưa lên che miệng, tim Hermione giờ đập rất nhanh, cảm tưởng rằng như muốn nhảy ra ngoài mà điên loạn nhảy nhót. Cô thực sự rất vui, cảm xúc hạnh phúc đan xen lẫn lộn làm những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gò má kia. Nhào vào ôm chầm chàng trai trước mặt mình, Hermione thủ thỉ.

- Em cũng yêu anh, yêu một cách điên cuồng vậy đó Harry à.

.

.

.

- James! Mẹ nói cho con biết, nếu con không ngừng ngay cái trò này lại thì đừng trách tại sao mẹ cấm con chơi Quidditch một tuần lận đấy!

Hermione từ trong nhà nói vọng ra, cô chống nạnh, áo chùng của thần sáng còn chưa cởi mà đã phải răn đe thằng con khiến Hermione có chút bực mình. Harry từ trên lầu đang làm việc liền đi xuống, thấy cô đang nhăn nhó liền bật cười ôm vợ của mình vào lòng mà vỗ về.

- Thôi nào em, con trai nó cũng đến tuổi lớn, tất nhiên phải hiếu động rồi chứ.

Hermione ngồi trong lòng anh bĩu môi ngước lên nhìn chồng mình, cô là không đồng ý với ý kiến của anh a! Nói gì thì nói James và Albus cũng là con trai mình, cô làm sao không lo được khi chúng xảy ra chuyện được chứ? Còn một năm nữa là Albus sẽ nhập học vào Hogwarts, nhận ra được điều gì đó, Hermione bật cười chồm lên ôm cổ anh mà trêu đùa.

- Albus sắp nhập học, em có cảm giác rằng cu cậu sẽ rất khác anh đấy.

- Ý của vợ anh là sao đây.

- Albus rất trầm tính, cẩn thận, khác hẳn anh khi còn nhỏ a.

- Ý em là khi còn nhỏ anh rất nghịch ngợm và hiếu động đúng không.

Harry đè vợ mình xuống mà cù léc, cô bật cười, ôm lấy anh kêu lên.

- Haha, em đùa thôi mà, tha cho em đi, haha, con nó đang nhìn kìa.

Harry bật cười thả vợ mình ra, anh ôm cô vào lòng, dựa vào hõm cổ của cô mà tham lam hít hết mùi hương hoa quế nhè nhẹ. Nó tựa như thuốc phiện vậy, anh rất thích mùi hương này của cô, dịu dàng thanh khiết, giống hệt như chủ nhân của chúng vậy! Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cô rồi di chuyển xuống môi, Harry mỉm cười, ôn nhu nhìn cô.

- Anh yêu em Hermione, cảm ơn em rất nhiều.

-... Em cũng yêu anh rất nhiều Harry à.

|End|

oOo

Hoàn thành đơn vào ngày 30/03/2020

Cảm ơn quý khách đã đặt hàng ở Cooking_Team !

_cutelun_#Nguyệt

Hẹn gặp lại quý khách lần sau, thân <3

@Cooking_Team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top