Đơn 22: Nguyệt
❖Writer: _cutelun_
❖Customer: SeraSoKy
❖Tên truyện: Xử Nữ, em quên tôi rồi sao?
oOo
|Nội dung|
Những ánh đèn đường chập chờn lúc tắt lúc bật, dòng người đông đúc nay đã thưa thớt khi đồng hồ chỉ điểm hơn mười giờ đêm nhưng vẫn có hai người con gái thong thả rảo bước gần nhau cười nói vui vẻ, không ai khác là Ma Kết và Xử Nữ. Với tâm trạng tốt nên hôm nay nhỏ đã rủ Xử Nữ đi chơi, nói thật chứ đi chơi với người mình thương ai lại chẳng sướng được? Tuy nhiên cuộc vui này vẫn có chút gì đó gượng gạo vì nhỏ chưa nói tình cảm trong lòng với người con gái trước mặt, Xử Nữ hôm nay cũng không để ý đến khuôn mặt và nụ cười gượng gạo của Ma Kết nhiều, chỉ tận hưởng cuộc chơi một cách vui vẻ.
- Xử Nữ... cậu chờ ở đây tớ đi mua nước nhé?
- Ừm cậu đi đi.
Nói rồi Ma Kết nhanh chóng bước đi, hơi thở nhỏ dồn dập vì lồng ngực đang nhói lên từng cơn đau. Yêu đơn phương một người... thật khó mà hạnh phúc được đúng không? Hơn nữa hai người lại là con gái, tình cảm này cũng chỉ nhen nhỏi lớn lên trong lòng một người chứ rất ít khả năng được đáp trả lại, trừ phi... bạn là con trai! Xử Nữ đứng đấy, mái tóc màu nâu tung bay trong gió khiến khung cảnh thêm mơ mộng giữa người thiếu nữ đứng dưới gốc cây đang nở rộ những chùm hoa ngào ngạt hương thơm. Đang yên bình tận hưởng khung trời thì một lực mạnh kéo cô vào hẻm tối vắng người đè ra cưỡng hôn. Những tiếng kêu ái muội và tiếng thở dốc vang lên, yếu ớt đẩy người trước mặt ra nhưng không thành, Xử Nữ đành bất lực để đối phương cưỡng hôn trong khi ở khóe mắt đã phủ một lớp sương mờ ảo.
- Sao em dám thân thiết với cô ta?
- Anh... anh là ai?!
Cô hét lên, trong đôi mắt hiện rõ sự chán ghét, kinh tởm nhìn khi được người đó bỏ ra, vung tay lên tát mạnh bên má trái đối phương, Xử Nữ nhanh chóng bỏ đi trong sợ hãi thì bị nắm lại rồi ép vào tường. Người con trai đối diện - Vương Thiên Yết nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt mệt mỏi rồi cúi xuống dựa vào bả vai cô mà thủ thỉ.
- Xử Nữ, em quên tôi rồi sao? Em quên hết chuyện giữa chúng ta rồi sao?
.
.
.
10 năm trước,
Vì một số lí do mà Thiên Yết năm đó không lấy tên thật, anh giấu chúng đi và thay thế vào thành Vương Khải Quân. Anh, Xử Nữ và Ma Kết là bạn cùng phòng kí túc xá, tuy rằng mới có mười tuổi nhưng vì gia đình đều chăm chú vào công việc nên gửi họ lên trường nội trú, bớt đi áp lực để chăm lo vào kiếm tiền. Cũng vì sinh ra trong gia đình có khuynh thế như vậy khiến tính cách cả ba đều lạnh nhạt với mọi người xung quanh nhưng khi ở gần nhau thì rất vui vẻ trò chuyện để trút mọi gánh nặng hết trong người ra.
Rồi cứ thế dần dần lại trở thành bạn thân với nhau, nhưng đâu ai ngờ được một tình bạn ba đẹp như này thực chất lại là tình yêu tam giác đầy đau khổ của kẻ tam - góc cuối cùng của một tam giác hoàn chỉnh. Yết thích Xử, Xử thích Yết, hai người thích nhau... Kết biết, nhiều lúc chỉ muốn đâm sau lưng anh để cô có thể trở thành của riêng nhỏ nhưng ý nghĩa đấy lại khiến Ma Kết tự kinh tởm chính mình, nhỏ là đang thích trở thành kẻ muốn phá hoại hạnh phúc của người khác sao? Cứ mỉm cười hằng ngày với hai người nhưng đâu ai biết rằng ẩn sau nụ cười đầy chua chát đó là nỗi đau, là căm ghét chính người con trai tóc đen kia.
Nhan sắc của ba người không phải dạng vừa nên có rất nhiều người theo đuổi, không tính đến Xử Nữ là người được theo đuổi nhiều nhất bởi vì cô là người hiếm hoi sở hữu cặp mắt to có đồng tử màu đen cùng hàng mi cong vút, sống mũi cao hợp với khuôn mặt V-line. Tính cách của Xử Nữ tuy rằng có lạnh nhạt nhưng đâu đó vẫn khiến người khác cảm thấy thân thiện hơn hai người còn lại nên có số lượng người theo đuổi đông đảo là chuyện bình thường. Ma Kết thì khác, nhỏ theo đuổi hình tượng của một bad girl nên tóc nhỏ bình thường có màu nâu, nhuộm vào thành màu sương khói với khuôn mặt không lúc nào không có băng gạt do đánh nhau suốt ngày. Chiếc khuyên mũi và khuyên tai bạc luôn là bạn đồng hành thân thiết nhất của Ma Kết, hiếm khi nào nhỏ cởi từ khi đi ngủ và tắm, còn không, thử đụng vào xem bạn sẽ nằm viện mấy ngày đấy!
Khải Quân ( hay còn được gọi là Thiên Yết) có hình tượng riêng biệt cho mình, anh không hướng về hình tượng bad boy, lại càng không thân thiện với người ngoài, chỉ thầm lặng sống ngày qua ngày mặc bao người theo đuổi để dành tình cảm duy nhất của mình cho Xử Nữ và cũng nhận ra được sự căm ghét trong ánh mắt Ma Kết dành cho bản thân. Anh biết nhỏ thích cô, nhưng đâu có lí do nào mà Ma Kết có thể cấm Thiên Yết và Xử Nữ hẹn hò với nhau? Là bạn thân đã hơn mấy năm, làm sao mà anh không biết tính cách của hai người con gái kia?
.
.
.
15/10/2020
Vào một buổi sáng tinh mơ, chim ca hót líu lo ở trên nhánh cây làm người nào đó phải uể oải thức dậy thầm chửi rủa. Xoa xoa hai vầng thái dương của mình một lúc, cô đi ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân, thầm mong hôm nay chỉ là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác. Đứng ngắm mình trước gương, Xử Nữ khỏi khẽ thở dài vì bất lực, ngày nào cũng đi học rồi lại về rồi lại đi học, nó như một vòng tuần hoàn khiến cô chán nản cái cuộc sống mà bao người hằng mơ ước này. Ừ thì cứ mơ đi, đến lúc biết mới ngớ ngờ ngợ ra nó cô đơn, nó khổ sở đến thế nào.
Thở dài một cái cho qua chuyện, cô quàng cặp qua vai rồi đến trước giường của Ma Kết, nơi người con gái đang phải chùm kín mặt mày vì bị ốm.
- Ma Kết, cậu ổn không đó?
- T... tớ ổn, c... cậu đi học vui vẻ, nhớ báo cô giúp tớ.
Khẽ gật đầu trước câu nhờ vả của bạn mình, Xử Nử xỏ giày vào rồi đi ra khỏi phòng. Ngỡ ngàng nhìn người con gái cao hơn cô một cái đầu, mái tóc vàng được buộc lên gọn gàng ngó vào trong phòng cô rồi cúi xuống hỏi.
- Ma Kết đang trong đấy?
- Ừ.
Luồn qua người của Xử Nữ rồi đi vào, Song Ngư không ngại bày ra ánh mắt đầy chán ghét với cô. Đúng! Tại cô mà Ma kết đau khổ, tại cô mà nhỏ không quản ngại thức đêm chăm sóc để rồi bị lây bệnh như thế này đây. Nếu nói đúng thì Ma Kết hay Xử Nữ mới là đứa ngốc vậy? Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nhỏ, Song Ngư mỉm cười vỗ vỗ vào cục bông đang ngọ nguậy bên trong chăn, y cúi xuống, dịu dàng thủ thỉ với nhỏ.
- Tớ đây Ma Kết, Song Ngư đây.
Nghe đến tên của người bạn thân nhất của mình, Ma Kết bật dậy nhìn Song Ngư lúng túng.
- Cậu... cậu đến khi nào vậy? Ngồi đây đợi tớ nhé? Tớ... tớ đi lấy nước cho.
Vội vàng kéo cô xuống giường rồi mỉm cười, Song Ngư đi vào bếp. Y loay hoay trong đấy một lúc lâu mới đi ra, trên tay cầm bát cháo nóng đến gần Ma kết.
- Ăn đi, tớ đút cho cậu nhé?
Đầu óc đang say sẩm, lại thêm mùi cháo bay thoáng qua mũi khiến bụng nhỏ không tự chủ được kêu lên. Đỏ mặt gật đầu, Ma Kết ngoan ngoãn để cho Song Ngư đút cháo, từng động tác, tác cử chỉ và ánh mắt của y dành cho nhỏ đều dịu dàng ôn nhu. Nhưng nhỏ nào đâu để ý? Bộc lộ rõ ràng ra như vậy nhưng nhỏ nào đâu để ý? Đau thật đấy! Chờ đến khi nhỏ biết được bản thân có người thích chắc y cũng hồn siêu phách tán từ lúc nào rồi. Ăn cho no, Ma Kết mệt mỏi chui lại vào trong chăn, giọng lười nhác nói với y.
- Cảm ơn vì hôm nay nhé, cảm ơn cậu rất nhiều! Còn bây giờ tớ ngủ đây.
Song Ngư ngồi đấy, đôi đồng tử màu xanh trong veo giờ thay bằng sự đau khổ của một mối tình đơn phương. Y biết, y cũng là nữ, là một người con gái còn sát cánh bên Ma Kết lâu hơn hai người kia, vậy cớ sao nhỏ lại đem lòng yêu Xử Nữ? Nhiều lúc không tự chủ được bản thân, Song Ngư như muốn hành hạ cặp Yết - Nữ, đe dọa những người dám thân thiết với Ma Kết... y là đang muốn tốt cho nhỏ thôi mà, phải không? Ngồi trâm ngâm nhìn ngắm nhỏ ngủ, Song Ngư khẽ vuốt ve khuôn mặt đầy khả ái làm rung động không biết bao nhiêu lòng người của Ma Kết.
- Ma Kết, cậu biết không, tớ vừa mới ngỡ ra rằng cậu và tớ cùng ngốc giống nhau vậy! Cậu điên cuồng theo đuổi Xử Nữ trong thầm lặng, tớ cũng chẳng khác gì cậu. Nhưng người tớ theo đuổi ở đây lại là Mạc Ma Kết... là con nhỏ ngày xưa cứ theo tớ suốt ngày chỉ để đòi một cái kẹo đấy.
Vừa dứt lời, y không hiểu sao tim lại đau đến quằn quại như vậy. À mà... cảm giác đau này đâu có xa lạ gì nữa đúng không? Song Ngư thích Ma Kết kể từ khi hai đứa nhận thức được mọi thứ xung quanh cuộc sống của họ, cả hai cùng đồng năm tuổi nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Ma Kết hồi đó rất hay cười, thỉnh thoảng lại hay làm nũng rất dễ thương; Song Ngư vì độ lạnh nhạt của gia đình đã khiến y hình thành nên cái nết vô tâm ngay từ khi lên ba.
Bảo Song Ngư nói chuyện thân mật với ai ngoài Ma Kết? Bạn muốn thử cảm giác Judo hay Karate?
Bảo Ma Kết bây giờ làm nũng và hay cười như ngày xưa? Hẹn kèo đánh nhau không bạn hiền?
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu nhỏ không gặp Xử Nữ khi lên mười, tin được không, thứ gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên ấy? Nếu không tin cứ việc đến gặp Ma Kết và chắc chắn bạn sẽ tin, ừ thì là gặp Xử Nữ dưới sân trường, đi kiểu gì cả hai cùng đụng nhau rồi dẫn đến cãi nhau. Nhỏ lớn lên tính hay bốc đồng nên định lao vào choảng nhau với cô thì anh đến ngăn, rồi lùm xùm kiểu gì cả ba lại chơi thân với nhau ngay sau đó. Cái này nên gọi là oan gia hay duyên trời đã định đây? Sau trận cãi nhau đó ngày nào cũng nhìn Xử Nữ riết đến nỗi thích luôn, ừ thích mấy năm rồi nhỉ? À hai năm rồi, tuổi gì sánh với tình cảm y dành cho nhỏ đến tận bảy năm.
Nắm chặt tay khi nghĩ đến cái cặp đôi Yết - Xử kia, Song Ngư có chút muộn phiền vì Ma kết thỉnh thoảng có gặp y mà tủi thân. Nhỏ tủi thân vì phải chứng kiến cảnh người thương có người khác, cùng người đó âu yếm. Nhiều lúc định nói cho nhỏ biết về tình cảm của mình, song y lại lưỡng lự vì không đủ dũng cảm, sợ rằng lúc nói ra sẽ tạo ra một bức tường lớn ngăn khoảng cách gần gũi của cả hai không còn nữa. Nhìn Ma kết ngủ trong yên lành như vậy, Song Ngư không kìm được vớ lấy cái guitar y đã mang theo bên mình đến rồi gảy, những giọng điệu trong lời nhạc như muốn thay những gì y nghĩ trong lòng gửi đến nhỏ.
"Đâu chỉ là một ngày đã trôi qua,
Cho anh biết những gì đang rối loạn trong tâm trí anh được chứ?
Sao mỗi lần nhìn em đều không ngừng rung động con tim này...
Hỡi người ơi,
Có biết rằng anh đang nhớ... nhớ em nhiều lắm?
Sao cho lòng này vơi đi những nỗi buồn?
I'm so missing you.
Hey baby, hãy nói cho anh nghe một câu thật lòng rằng giờ này em đang nghĩ gì?
Sao ánh mắt em nhìn người khác lại giống như cách anh nhìn em thế?
Này người yêu dấu, nhìn anh, một lần thôi, được chứ?
Anh chỉ muốn ôm em thật chặt và nói rằng,
I love you so much"
.
.
.
Xử Nữ chạy nhanh đến trường, trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi vì vội vã, lại thêm không khí đang ở cái tiết trời mùa hè nóng nực làm tâm tình của cô không được tốt. Đang đi vào cổng trường, một thân hình cao lớn đứng trước mặt cô khiến Xử Nữ bực tức không thèm nhìn đó là ai mà gằn giọng.
- Tránh ra!
- Xử Nữ, em mà còn dám nói với tôi những lời này sao?
Thiên Yết nhoẻn miệng cười, đôi mắt anh híp lại tỏ vẻ trêu chọc nàng mèo nhỏ đang xù lông của mình.
- Khải Quân?! Em... em xin lỗi, tại hôm nay nóng quá khiến tâm tình em có chút không tốt.
- Không sao đâu, đã ăn gì chưa?
Xử Nữ lắc đầu, bây giờ cô mới để ý rằng sáng nay mình chưa nhét cái gì vào bụng cả, cũng tại cái đồng hồ báo thức hết mà! Thiên Yết bật cười, anh lôi trong túi ra một gói bánh và hộp sữa đưa cho cô, không quên dặn dò kĩ lưỡng.
- Đi rửa tay đi! Anh ngồi kia đợi.
Cô khẽ gật đầu rồi bỏ cặp sách ở đấy lon ton chạy đi, anh lắc đầu thở dài bất lực, bạn gái anh khi nào mới trưởng thành được đây? Ngồi dưới hàng ghế ở sân trường, anh lấy tai nghe ra rồi đút vào tai, bật nhạc to hết có thể quên đi những muộn phiền trong người. Âm nhạc luôn là thứ giúp con người lãng đi những âu lo, cũng là thứ giúp họ nói ra những suy tư trong lòng mình. Ngày trước Thiên Yết rất ghét âm nhạc, anh cho đó là thứ ồn ào vô tích sự, nhưng từ khi quen Xử Nữ, cô đã sửa cho anh những tật xấu đỡ đi phần nào, đó cũng là lí do anh yêu cô say đắm như vậy.
- B... bạn ơi, bạn cho mình xin Wechat hay Weibo được không?
- Hửm?
Ngước mặt lên nhìn người con gái đối diện, đôi mắt anh hiện rõ sự chán nản. Lại nữa ư? Nếu không nhầm thì cô ta đeo bám anh hơn mấy tuần rồi đấy, ngày trước còn chụp lén tưởng anh không biết, nay đã mạnh dạn xin thông tin liên lạc rồi à?
- Không.
Lạnh nhạt đáp lại một câu, anh cũng chẳng buồn nhìn người con gái tóc đen trước mặt mà cúi xuống chăm chú vào điện thoại khiến cô ta được phen xấu hổ. Nhưng... cái quan trọng là cô ta không những không tha cho anh mà còn được nước tiến tới! Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi xích lại gần anh, mặt Bích Y hiện rõ sự nũng nịu đến đáng thương nhìn Thiên Yết.
- Cho mình đi mà, mình theo đuổi bạn lâu lắm rồi, bạn không hề để ý sao? Làm ơn, cho mình Wechat thôi cũng được, nha?!
- Tôi nói...
- Cút!
Một giọng nói tức giận vang lên đằng sau lưng hai người, khỏi cần quay lại Thiên Yết cũng biết được đó là ai.
- X... Xử Nữ? Tớ... cậu...
- Tôi cho cậu năm giây để khuất khỏi mắt tôi ngay lập tức!
Vội vã đứng dậy bỏ chạy, cô ta còn không dám quay lại nhìn khuôn mặt đang nín cười đến nội thương của Thiên Yết. Ngồi xuống giận dỗi nhìn người yêu mình, cô hận không thể đánh chết cái bản mặt đang nhìn cô tựa như ngây thơ vô số tội kia. Quay sang nhíu mày túm má anh mà kéo, Xử Nữ phồng má nhìn Thiên Yết khiến anh bật cười trong bất lực.
- Thôi thôi cho anh xin, anh có làm gì sai đâu mà.
- Em sẽ giận anh vì tội quá đẹp trai khiến nhiều người theo đuổi.
Cười hà hà cho qua chuyện, Thiên Yết đưa cô bịch bánh mà mình đã xé trước đó rồi quay sang để hộp sữa bên cạnh cho Xử Nữ dễ lấy. Đang ăn thì cô tự dưng cảm thấy đau phần đầu, tay vô thức đưa lên để ở đỉnh mà xoa xoa. Theo cảm tính thấy không lành thì hai anh em Thiên Bình và Bảo Bình đâu ra xuất hiện ở đằng sau với bộ đồ khá là "không bình thường". Thiên Bình khoác vai cô rồi nói bằng chất giọng u ám.
- Cô bạn của tôi ơi... trời đang rất là xanh mà cậu lại có biểu hiện như vậy như vậy. Tch tch, chết rồi, nhìn những lá bài của tôi bị đổi nè, chắc chắn là có điềm!
- Em gái tôi nói đúng đấy, không chỉ lá bài của Xử Nữ bị đổi liên tục mà đến cả Thiên Yết cũng bị đổi nốt. Hai cậu sắp xảy ra chuyện gì rồi!
Thiên Yết nhìn hai anh em nhà nọ mà nhíu mày, tay đưa lên đánh đầu mỗi đứa một cái bốp rồi gằn giọng.
- Đang yên đang lành hai cậu đừng có nói linh tinh, về lớp đi!
- Hứ, người ta có công nhắc nhở cho mà còn thái độ vậy đấy. Về anh!
Nói rồi Thiên Bình túm cổ áo Bảo Bình kéo đi trong bực tức, không quên ngoáy đầu rít lại một câu khiến không khí của anh và cô từ vui vẻ bỗng trầm hẳn.
- Ngày này của tuần sau, khi hai cậu đi chơi với Song Ngư và Ma Kết! Một tai nạn sẽ thay đổi cả vận mệnh của hai người kể cả Song Kết về sau này!
Chưa kịp nói lại câu nào Thiên Bình đã mất hút cùng người anh của mình, Thiên Yết rùng mình đứng dậy kéo thân thể của Xử Nữ đang nhũn ra kia. Anh biết cô đang nghĩ gì trong đầu, nhưng thật sự là cô tin lời của mấy kẻ điên nói sao? Nhẹ nhàng kéo Xử Nữ đi lên lớp, Thiên Yết không ngừng vỗ về khiến tâm tình cô cũng đỡ đi phần nào, chỉ trong thoáng chốc mà nụ cười của cô lại xuất hiện và mọi lời nói của Thiên Bình cũng như chìm lãng vào đâu đó.
Chỉ là một câu nói của kẻ điên... thôi mà đúng không?
-Thiên Yết! Tỉnh dậy đi mà anh... chúng ta còn chưa thực hiện được mong muốn của cả hai nữa! Làm ơn tỉnh dậy đi mà anh!
Tiếng gào thét trong vô vọng của cô hòa lẫn cùng giọt nước mắt mặn chát khiến người xung quanh thương tâm tản ra xa. Cố gắng bò lại chỗ của anh, Xử Nữ vẫn còn nuôi một tia hi vọng rằng Thiên Yết sẽ mỉm cười và ôm cô vào lòng vỗ về như cách anh hay làm.
- X... Xử Nữ, đừng khóc... em khóc sẽ xấu lắm. Mỉm cười lên nào, bọn mình sẽ không sao đâu, đúng không?
Dịu dàng đưa đôi bàn tay đẫm máu lên quẹt đi giọt nước mắt lăn trên gò má của người mình thương, Thiên Yết cố gắng nở ra nụ cười ấp ám với cô mặc dù mặt của anh đã biến dạng gần hết trong màu đỏ của máu. Xử Nữ nín khóc, đôi mắt cô híp lại như sắp nhắm chặt, cố vươn tay lên nắm lấy bàn tay anh, cô mỉm cười yếu ớt đáp lại.
- Sẽ tìm lại nhau giữa biển người, sẽ yêu lại nhau một lần nữa, đúng không anh?
- Ừm... là yêu, là thương một người đến hết đời này.
Nói rồi cả hai cùng nhắm mắt, trên môi họ vẫn nở ra nụ cười cùng hai bàn tay đan chặt lấy nhau không rời. Ở bên ngoài, Ma Kết như một người không hồn bám víu lấy Song Ngư bên cạnh không ngừng điên loạn hét lên.
- Gọi xe cấp cứu đi! Làm ơn, ai đó hãy gọi họ đi.
"Xử Nữ, nếu được sống lại lần nữa em có cưới anh không?"
"Sống lại lần nữa? Anh đang nói gì lạ vậy? Hôm nay ăn trúng gì của hai anh em nhà Bình à?"
"Trả lời anh đi đã!"
"Tất nhiên là có rồi, chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà ấm áp, được chưa chàng hoàng tử của em?!"
"Cảm ơn em nhiều Xử Nữ, cảm ơn em rất nhiều."
Vội vàng bật dậy với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và hơi thở không được bình thường, Xử Nữ trố mắt nhìn xung quanh, tay vô thức đưa lên mặt nhéo một cái. May quá, chỉ là mơ... chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Ma Kết đã ở bên cạnh cô từ lúc nào, mặt nhỏ lo lắng đến không còn một cắc máu vội vã ôm Xử Nữ vào lòng khi thấy cô bật dậy.
- Xử Nữ, cậu bị làm sao vậy? Cậu đã khóc khi ngủ đấy! Cậu mơ thấy gì à?
- Ma Kết... tớ không biết, tớ không thể nhớ những gì tớ đã mơ. Nó lạ quá...
Đúng, cô không thể nhớ những gì cô đã mơ, trong trí óc Xử Nữ chỉ đọng lại mỗi tiếng khóc thất thanh của Ma Kết và của bản thân cùng hơi ấm hòa vào máu giữa hai tay đan chặt lại của anh và cô. Xử Nữ đã mơ những gì vậy? Đầu cô đang đau như búa bổ, chạy vội vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo, nước mắt trên đôi đồng tử màu đen không ngừng chảy ra.
- Đứng im đấy! Đừng lại gần tớ!
Tiếng hét lên giữa ban đêm khiến Ma Kết đang định đi tới giúp cô liền khựng lại, nhỏ lùi ra sau mấy bước rồi đứng im nhìn cô trong bất lực. Muốn lao lên ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng nhưng trong tận thâm tâm lại không có đủ dũng cảm, nhỏ chỉ biết lặng tình nhìn một lúc rồi quay mặt bỏ vào giường nằm. Nhỏ mệt mỏi vùi đầu vào trong chăn, hai bên tai cắm tai nghe mở volume thật to rồi nhắm mắt, Ma Kết đang nghĩ lại những gì trong lòng mình. Nhỏ thực sự thích Xử Nữ đến điên cuồng vậy sao? Hay đơn giản chỉ là động lòng ở con tuổi mười lúc đấy? Nhưng động lòng gì mà đến mấy năm như vậy?
Thật mệt mỏi, thôi cứ ngủ đi, mọi chuyện để tính sau.
.
.
.
22/10/2020,
Bốn người một trai ba gái cùng tập hợp dưới gốc cây ở gần trường, trên tay mỗi người cầm chiếc điện thoại đánh dấu vị trí của nhau rồi tản ra.
- Thật sự là phải đi chơi riêng biệt vậy sao?
- Chứ còn gì nữa, tôi với Xử Nữ đi chơi riêng, cậu với Song Ngư đi chơi riêng, quá hợp lí.
- Hợp lí mả cha cậu.
Tục tĩu phun ra một câu rồi quay đầu bỏ đi, cả ba bất lực nhìn người con gái tóc xám đã mười lăm tuổi nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con mà lắc đầu thở dài. Vội vã vẫy tay qua loa với người kia, Xử Nữ kéo tay Thiên Yết hướng đến khu vui chơi gần đấy. Mặc kệ cô làm gì thì làm, anh nhìn sang bên kia đường, dòng kí ức nào đó bỗng chạy nhanh qua đầu khiến Thiên Yết nhíu mày, cánh mũi xộc lên những mùi khó ngửi, tanh như máu tươi. Dừng lại bất chợt vì cảm giác xôn xao đang rạo rực lên trong lòng khiến Xử Nữ khó hiểu nhìn Thiên Yết, cô hơi cúi người, đôi đồng tử màu nâu có chút bất ngờ khi thấy bạn trai mình đang tỏ ra rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Nhún chân lên xoa đầu anh, Xử Nữ dịu dàng hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì sao? Nhìn anh trong thất thần quá?
- Anh ổn, không có gì đâu em.
Thiên Yết mỉm cười dẫn cô vào một quán kem nhỏ, gọi hai ly kem rồi im lặng không nói gì khiến không khí giữa hai người gượng gạo đến kì lạ. Được một lúc thì anh bắt chuyện với cô trước.
- Xử Nữ, nếu được sống lại lần nữa em có cưới anh không?
Xử Nữ đang ăn kem bỗng trố mắt nhìn anh, không phải là thái độ anh hỏi cô, mà là câu hỏi này cô đã nghe đâu đó rồi nhưng không thể nhớ nổi. Xử Nữ nhếch môi cười trong đắn đo.
- Sống lại lần nữa? Anh đang nói gì lạ vậy? Hôm nay ăn trúng gì của hai anh em nhà Bình à?
- Trả lời anh đi đã!
Nhận ra câu hỏi của Thiên Yết có phần nghiêm túc, Xử Nữ lúng túng một lúc rồi cầm lấy hai tay của anh nắm chặt, mồ hôi không ngừng đổ ra nhưng vẫn cố trả lời với nụ cười đầy dịu dàng.
- Tất nhiên là có rồi, chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau dưới một mái nhà ấm áp, được chưa chàng hoàng tử của em?!
Hơi ngẩn người ra một lúc, Thiên Yết hơi nhíu đôi lông mày lại khiến cô tưởng câu trả lời kia làm anh phật ý. Ai ngờ anh lại để hộp kem xuống mà ôm chầm lấy cô, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai đối phương.
- Cảm ơn em nhiều Xử Nữ, cảm ơn em rất nhiều.
Đứng lên cầm tay Xử Nữ kéo đến gần ngôi nhà ma gần đó, Thiên Yết bí hiểm cười hì hì khiến cô có chút rùng mình. Nhanh chóng đi vào trong, anh nắm chặt tay cô, đồng thời để Xử Nữ đi trước cho mấy con hù cô cho vui. Liếc ngang rồi dọc, Xử Nữ cẩn thận soi từng cạm bẫy rồi hét lên khi bị người hù. Rất nhanh sau đó đã tìm được cửa ra nhưng có vẻ mấy con ma không buông tha cho hai người, nó nhanh chóng đến gần cô và lớn tiếng hù một phát khiến Xử Nữ giật nảy người theo phản xạ ôm chầm lấy Thiên Yết.
- Cẩu lương kìa, thôi né.
Con ma cục súc quay vào trong hậu sảnh, không quên quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ừ cứ cho là ngưỡng mộ đi cho nó thiện cảm chứ mặt con ma đó nhìn như đang muốn nói với hai người rằng bố mày đang còn ế mà tụi mày cứ hí hú hoài, chắc tao bỏ việc này sớm quá!
Hơi bất ngờ với tình huống trước mặt, cả hai đều im lặng không nói gì. Không phải họ chưa bao giờ ôm nhau, thậm chí còn hôn nữa chứ nói chi là ôm nhưng để nói ôm bất ngờ thì chưa thật. Lúng túng kéo tay Thiên Yết ra khỏi nhà ma, Xử Nữ nhìn anh cười hì hì rồi lại chạy đi chơi tiếp, bỏ mặc anh đang đang kêu gào trong bất lực rằng anh mệt quá rồi, nghỉ tí đi Nữ ơi!!!
Bên Yết Xử là vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì bên Song Kết lại u ám, gượng gạo đến khó chịu bấy nhiêu.
Ma Kết cả buổi đi chơi không cười, lâu lâu buồn đáp lại Song Ngư mấy câu rồi im lặng khiến y có chút buồn lòng. Y biết nhỏ đang nghĩ gì, lại là cô đi với anh vậy có nguy hiểm không? Rồi gì mà anh có chiều cô không? Thiên Yết mà lại không chiều Xử Nữ à? Có nằm mơ cũng không nghĩ đến cảnh đấy. Song Ngư chọc chọc tay về phía Ma Kết, giọng uy khuất trách móc nhỏ.
- Đi chơi với cậu có ngày tớ đột quỵ vì đau tim luôn á!
- Sao đau tim?
Hơi nghiêng đầu nhìn y, Ma Kết tự hỏi rằng có phải mình đang tạo nên áp lực giữa hai người không mà sao nhìn Song Ngư có vẻ khó coi thế.
- Cậu không để ý rằng nãy giờ cậu đang tỏa ra sát khí khó coi cực à? Tớ thề là còn ở đây với cậu thêm mấy giờ nữa chắc nhập viện vì thiếu oxi luôn á!
- Tớ... tớ xin lỗi, tại tớ nghĩ...
Song Ngư bực tức rít lên.
- Lại là về Xử Nữ đúng không? Làm ơn đi Ma Kết à, cậu ấy lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu? Hơn nữa lại có Thiên Yết đi cùng nên cậu lo cái gì cơ chứ?
Ma Kết lưỡng lự nhìn y, chưa bao giờ y lớn tiếng với nhỏ, cho dù đó là lỗi lầm to hay lớn thì Song Ngư cùng lắm chỉ nhíu mày khó chịu chứ chưa bao giờ mắng Ma Kết. Nhỏ luống cuống, tay vội vã bôm bốp bôm bốp vào mặt Song Ngư mấy cái rồi nói.
- Tớ xin lỗi, là do tớ nghĩ nhiều rồi!
Chẳng nói chẳng rằng, Song Ngư hậm hực đi trước, bỏ mặc Ma Kết một mình đứng đấy tiêu hóa vấn đề. Mãi đến lúc sau nhỏ mới hối hả chạy theo y, khi sắp đền gần rồi thì không may vấp phải cục đá té chết, à lộn, té xuống sắp hôn mặt đất thì một cánh tay vòng qua eo nhỏ kéo lại. Cả hai cùng xích gần lại nhau, chỉ còn cách 1cm nữa là môi đụng môi, nhưng cái đấy không phải thứ khiến Ma Kết bất động mà là sắc đẹp của Song Ngư. Mang danh bạn thân mười năm nhưng chưa lần nào nhỏ nhìn kĩ y, chỉ một lần thôi cũng chưa bao giờ. Mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh của người Anh được hưởng từ nét đẹp tuyệt phẩm di truyền người cha, hàng lông mi cong vút cùng khuôn mặt V-line, đôi lông mày sắc bén với khuyên mũi khiến y có chút quyến rũ khi nhìn gần.
Tim của Ma Kết đập không ngừng, miệng cứ mấp máy không mở ra được lời nào khiến Song Ngư hơi nghiêng đầu nhìn nhỏ nhếch mép.
- Sao nào? Nhìn gì thế tiểu Kết của tớ, tớ biết tớ đẹp rồi không cần phải há hốc mồm vậy đâu.
- Bớt đi bạn ơi.
Bật cười trước câu đùa của cả hai, bàn tay của Song Ngư không biết từ khi nào siết chặt lấy tay kia của Ma Kết mà mỉm cười ôn nhu. Kéo cô lại tiệm cafe gần đấy, y kiếm cái bàn ở góc khuất rồi nhẹ nhàng đẩy ghế cho nhỏ ngồi xuống, y gọi hai tách capuchino xong quay sang nói chuyện với Ma Kết.
- Trời hôm nay khá là âm u, cậu có muốn về sớm hơn không?
Ma Kết lưỡng lự nhìn y một lúc rồi lắc đầu.
- Tớ không có tâm trạng để về nhìn Xử Nữ, cảm thấy rằng đi chơi với cậu vui hơn rất nhiều nên cứ đi đến tối đi. Được không?
Hơi bất ngờ vì câu hỏi của nhỏ, y đơ mất vài giây rồi vui vẻ gật đầu. Hai người cứ thế nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau khiến mọi người ở gần đấy tưởng rằng đây là cặp đôi nên mỉm cười cho qua. Đang yên bình thì điện thoại nhỏ vang lên một tiếng rung, a có tin nhắn từ Xử Nữ!
"Ma Kết, cậu về chưa?"
"Hôm nay tớ về muộn, cậu cứ về trước đi. Tối gặp, bye."
"Ừm ok, tối về cẩn thận."
Thở dài đút điện thoại vào túi, Song Ngư nhìn Ma Kết nghiêng đầu hỏi.
- Ai thế?
- Xử Nữ nhắn cậu ấy về trước.
Một tiếng "ồ" được thốt ra khỏi miệng Song Ngư rồi quay về trạng thái vui vẻ trêu đùa tiếp với nhỏ. Họ cứ ngồi đấy, mặc kệ thời gian đã trôi nhanh đi đến tối mới chịu xách mông rời khỏi cửa tiệm người ta. Dung dăng dạo bước trên con đường lung linh ánh đèn đường cùng dòng người không đông cũng chẳng thưa đang bình thản qua lại, nhỏ mỉm cười nhìn Song Ngư.
- Cảm ơn cậu vì những gì trong hôm nay nhé, tớ đã rất vui đó.
- Miễn là cậu vui, việc gì tớ cũng có thể làm.
Nở nụ cười tươi nhìn nhỏ rồi xoa xoa mái tóc bạc kia, Song Ngư thầm ước khoảnh khắc này có thể dừng lại, để y nhìn nhỏ lâu hơn, gần hơn. Đang cùng y đến ngõ ba kia, Ma Kết chỉ tay về phía hình bóng người con gái đang đi một mình chuẩn bị sang đường kia mà kêu lên.
- Đấy... đấy không phải là Xử Nữ sao?! C... cậu ấy... Xử Nữ cẩn thận!
Điên loạn chạy đến cô, Ma Kết hét lên trong vô vọng, tưởng chừng như thân hình nhỏ bé kia có thể biến mất đi lúc nào. Y cảm thấy chuyện không lành liền đuổi theo bảo nhỏ dừng lại, đồng thời nhìn chiếc xe tải đang lao đến trong điên cuồng. Mất lái sao? Xử Nữ, rốt cuộc cậu có nghe được tiếng bíp còi của người lái xe không vậy? Đừng chăm chú vào điện thoại nữa, né đi! Từng giây cứ tích tắc kêu lên, mạng người tưởng chừng như to lớn sao trong mắt Ma Kết lại nhỏ bé đến vậy, cô thật sự là đang coi thường tính mạng đến nỗi bật tai nghe không thể nghe được tiếng xe tải?
- Xử Nữ cẩn thận!
Hình ảnh to lớn từ đâu xuất hiện đẩy mạnh Xử Nữ sang một bên khiến cô đập mạnh đầu xuống đất. Hoảng hồn nhìn thân thể của người mình thương bị tông đến biến dạng, đôi mắt cô hiện lên sự sợ hãi và chua xót.
-Thiên Yết! Tỉnh dậy đi mà anh... chúng ta còn chưa thực hiện được mong muốn của cả hai nữa! Làm ơn tỉnh dậy đi mà anh!
Tiếng gào thét trong vô vọng của cô hòa lẫn cùng giọt nước mắt mặn chát khiến người xung quanh thương tâm tản ra xa. Cố gắng bò lại chỗ của anh, Xử Nữ vẫn còn nuôi một tia hi vọng rằng Thiên Yết sẽ mỉm cười và ôm cô vào lòng vỗ về như cách anh hay làm.
- X... Xử Nữ, đừng khóc... em khóc sẽ xấu lắm. Mỉm cười lên nào, bọn mình sẽ không sao đâu, đúng không?
Dịu dàng đưa đôi bàn tay đẫm máu lên quẹt đi giọt nước mắt lăn trên gò má của người mình thương, Thiên Yết cố gắng nở ra nụ cười ấp ám với cô mặc dù mặt của anh đã biến dạng gần hết trong màu đỏ của máu. Xử Nữ nín khóc, đôi mắt cô híp lại như sắp nhắm chặt, cố vươn tay lên nắm lấy bàn tay anh, cô mỉm cười yếu ớt đáp lại.
- Sẽ tìm lại nhau giữa biển người, sẽ yêu lại nhau một lần nữa, đúng không anh?
- Ừm... là yêu, là thương một người đến hết đời này.
Nói rồi cả hai cùng nhắm mắt, trên môi họ vẫn nở ra nụ cười cùng hai bàn tay đan chặt lấy nhau không rời. Ở bên ngoài, Ma Kết như một người không hồn bám víu lấy Song Ngư bên cạnh không ngừng điên loạn hét lên.
- Gọi xe cấp cứu đi! Làm ơn, ai đó hãy gọi họ đi.
.
.
.
23/10/2020
- Đã hai giờ sáng rồi, cậu nên nghỉ chút đi Song Ngư! Để tớ canh cho.
Ma Kết trong tình trạng người không hồn cố gắng nở nụ cười hoàn chỉnh nhìn Song Ngư mà thều thào. Cả hai đang trong tình trạng nguy kịch, nguy hiểm nhất vẫn là Thiên Yết, anh bị hủy hoại đến gần cả khuôn mặt, máu trên thân thể không ngừng tuôn ra; Xử Nữ chỉ bị xây xát vài chỗ, nặng nhất là cái đầu. Bác sĩ vừa bảo nếu không còn hi vọng chắc chắn sẽ xảy ra mất trí nhớ nên mong người thân hãy chuẩn bị tâm lí, còn Thiên Yết vì quá nặng nên gia đình đưa sang Mỹ ngay nửa đêm hôm đó không kịp nói lời tạm biệt với Xử Nữ.
"Ting"
Màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu vừa tắt cũng là lúc các bác sĩ và y tá mang tâm trạng mệt mỏi bước ra, Ma Kết nhào lại, đôi mắt ngấn nước chưa kịp hỏi thì bác sĩ đã vỗ vai nhỏ mấy cái rồi nói.
- Bệnh nhân không sao, nhưng để lại di chứng mất trí nhớ. Chúng tôi đã làm hết sức có thể của mình, giờ thì hai người vào thăm bệnh nhân được rồi đấy.
Nhỏ túm tay y lao vào rồi bật khóc khi thấy người con gái mình thích đang nằm liệt trên chiếc giường, xung quanh bao đầy máy móc trợ khí. Giá như lúc đó Ma Kết chạy nhanh tới thì đã không xảy ra vụ việc này, giá như lúc đó nhỏ có thể hét to đến hết cỡ, giá như... Mọi thứ cứ thế yên bình trôi qua cho đến một thời gian sau, Xử Nữ xuất viện và về nhà trong tình cảnh bị mất trí nhớ, song đó nhờ có Ma Kết và Song Ngư khiến cô bình thường trở lại, chỉ duy nhất một người mà họ không hề nhắc cho Xử Nữ biết... là anh - Vương Thiên Yết.
"Ba, khuôn mặt con..."
"Thiên Yết, ta rất tiếc nhưng khuôn mặt con bị biến dạng gần hết nên đành phẫu thuật lại. Ta..."
"Ồ không sao đâu ba, con ổn mà. Ba, con nghĩ rồi, con sẽ ở Mỹ luôn, mười năm sau sẽ quay trở về."
"Mười năm nữa? Được, giờ thì nghỉ ngơi đi con trai của ta. Ta đi đây, tạm biệt!"
.
.
.
Quay trở về hiện tại
Xử Nữ không biết vì sao mà đau đầu, những kí ức rối tung cứ thế ập đến liên hồi khiến cô điên loạn ngồi xuống ôm lấy thân thể mà gào khóc. Xử Nữ run rẩy, cô sợ hãi những dòng thời gian xuất hiện trước mắt mình, triệu chứng mất trí nhớ tuy đã mười năm nhưng nó vẫn còn gây nhức nhối cho cô rất nhiều. Quá đau đớn, Xử Nữ ngất đi trước tiếng gọi đầy hoảng loạn của người con trai tóc đen trước mặt.
Ma Kết quay lại, trên tay cầm hai ly nước run run nhìn Thiên Yết nhếch mép.
- Vết sẹo đó, Khải Quân... cậu chính là Vương Khải Quân đúng chứ?
Anh nhìn nhỏ rồi gật đầu. Ma Kết như người bị tâm thần, nhỏ ném mạnh hai ly nước xuống đất rồi hét lên.
- Cậu về đây làm gì? Cút về Mỹ đi chứ! Bao năm qua Xử Nữ là do tôi chăm sóc, giờ cậu xuất hiện không khác gì hẫng tay trên của tôi. Người bên cạnh cậu ấy khi tỉnh dậy cũng là tôi. Mất tích mười năm trời, giờ xuất hiện để nói mấy lời trăng hoa với Xử Nữ và cùng cô ấy hạnh phúc? Mơ à? Cút, cút về đi!
Thiên Yết không nói gì, chỉ lặng lẽ bế Xử Nữ lên rồi hướng đến bệnh viện, không quên nói ra địa chỉ bệnh viện ở đâu cho Ma Kết biết. Nhỏ đứng đấy, đôi đồng tử màu nâu nhạt buồn bã nhìn theo bóng lưng hai người mà mỉm cười đầy chua xót.
- Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là kẻ xen vô cuộc tình của hai người. Làm kẻ thứ ba, thật đau lòng quá...
Đưa Xử Nữ vào phòng bệnh, Thiên Yết ngồi ngoài lo lắng, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn rồi cụp đầu xuống. Ma Kết nói đúng, anh về như vậy không khác gì mọi công sức chăm sóc để lấy tình cảm của Xữ Nữ do Ma Kết vất vả mười năm liền đổ sông đổ bể. Nhưng anh cũng cần Xử Nữ, cô ấy là cả cuộc sống đối với Thiên Yết này, xin lỗi chứ Ma Kết, anh nghĩ nhỏ nên rút lui đi là vừa.
Thức trắng đêm mấy ngày liền chỉ để chờ cô tỉnh lại, Thiên Yết ngồi bên cạnh giường gật gà gật gù khiến người ngoài nhìn vào mà cảm động. Xử Nữ dường như thở rất yếu, anh có cảm giác rằng chỉ cần làm rơi cô là sẽ vỡ ngay lập tức. Nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng cứ thế mỗi ngày lớn lên khiến Thiên Yết không ngày nào yên tâm rời xa cô nửa bước.
- Khải... Khải Quân... là anh đúng không? Vương Khải Quân là anh đúng không?
Yếu ớt nói với người con trai bên cạnh, Xử Nữ bật khóc, đôi tay run run như muốn chạm vào khuôn mặt tuy lạ lẫm nhưng có cảm giác than quen nào kia. Thiên Yết bật dậy, anh hoảng sợ cầm lấy tay cô mà thở dốc.
- Em... ừ đúng rồi, là anh đây! Vương Khải Quân đây! Bác sĩ, bác sĩ đâu hết rồi?
Vội vã chạy vào xem tình hình của bệnh nhân, vị bác sĩ khuyên anh nên bình tĩnh và ở ngoài chờ kết quả. Đi đi lại lại đến một tiếng thì bác sĩ kia mang tâm trạng vui vẻ thoải mái bước ra nhìn Thiên Yết mỉm cười.
- Tôi không biết nhờ cách nào mà vị tiểu thư kia lại có thể lấy lại được trí nhớ của mình, chúc mừng cậu rất nhiều.
- Tôi... tôi đưa em ấy xuất viện được chưa?
- Ồ cứ tự nhiên.
.
.
.
Vội vã chạy vào ôm chầm lấy người con gái đang ngồi trên giường, anh rơm rớm nước mắt khi thấy cô mỉm cười với mình. Một nụ cười thật đẹp mà mười năm rồi anh luôn nhớ nhung mỗi ngày.
- Xử... Xử Nữ, em tỉnh rồi. Em... em còn nhớ anh là ai không?
- Vương Khải Quân, đúng chứ?
Nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt bởi cái lắc đầu của anh.
- Khải Quân chỉ là tên tạm bợ của anh thôi, tên thật của anh là Vương Thiên Yết.
- Vương Thiến Yết sao? Tên đẹp quá.
Mỉm cười rạng rỡ xoa xoa mái tóc đen của người trước mặt, Xử Nữ quẹt nhẹ giọt nước đọng trên khóe mắt anh. Thiên Yết run run, anh cầm hai tay của cô rồi dịu dàng hỏi nhỏ.
- Triệu Xử Nữ, em có bằng lòng lấy anh – Vương Thiên Yết về làm chồng, cho dù có hoạn nạn khó khăn, cùng nhau sẻ chia vui buồn với nhau không?
Hơi bất ngờ vì cảm nhận được thứ kim loại óng ánh trên ngón tay áp út của mình, Xử Nữ mỉm cười hạnh phúc.
- Em đồng ý.
Cả hai cùng ôm lấy nhau, trao cho đối phương một nụ hôn nồng nàn mà không biết rằng có người đứng ở ngoài nãy giờ âm thầm nhìn họ hạnh phúc rồi bật khóc. Vậy là sau tất cả, Ma Kết cũng chỉ là ảo tưởng vị trí của mình trong tim cô mà thôi. Đối với cô, nhỏ như một người bạn không hơn không kém, thế mà bản than lại cứ ngỡ rằng có thể thay thế được vị trí của Thiên Yết. Quay mặt chạy đi, nhỏ gào khóc trong đau đớn, nơi con tim này đau quá, đau như bị ai đó xé thành ngàn mảnh ra vậy.
- Đừng khóc Ma Kết, còn tớ ở đây.
Bầu trời hôm đó thật đẹp, hai cặp đôi nào đó cùng có những hạnh phúc bên người mình thương. Bỏ đi những định kiến, những áp lực và đau khổ đến phá vỡ rào cản đến với nhau. Đấy không phải là tình yêu đích thực sao?
"Yêu một người, nguyện sẽ nhớ mãi nụ cười, nhớ tất cả những thứ thuộc về họ."
|End|
oOo
Hoàn thành đơn vào ngày 30/03/2020
Cảm ơn quý khách đã đặt hàng ở Cooking_Team!
_cutelun_ #Nguyệt
Hẹn gặp lại quý khách lần sau, thân <3
@Cooking_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top