Đơn 20: Nguyệt

Author: _cutelun_
Customer: _PeLuna

oOo

|Nội Dung|

Từng hạt tuyết cứ thế rơi xuống sàn đất lạnh lẽo, gió thổi từ phương Nam mỗi lúc một mạnh cũng không làm giảm đi cái ấm ở Sảnh Đường tuy hoang vắng nhưng được cái yên tĩnh khiến Harry có chút tủi thân. Hermione và Ron vừa gửi cú cho cậu, nói rằng đang có một mùa giáng sinh rất hạnh phúc cùng với gia đình, tuy rằng đã ngỏ ý mời cậu đến cho đỡ cô đơn nhưng Harry vội vàng từ chối, nói rằng cậu muốn ở lại trường đón giáng sinh cùng bác Hagrid. Trước khi đi, hai người đã hứa rằng khi trở lại sẽ đem quà cho nên Harry cũng cảm thấy ấm lòng phần nào bởi vì vẫn còn người quan tâm đến mình chứ không phải những đêm giáng sinh lẻ loi trong tủ đựng ly hay căn phòng nhỏ hiu quạnh ở nhà Dudley.  

Rùng mình một cái rồi đưa tay vào áo chùng, khuôn mặt của cậu vì lạnh mà đỏ bừng lên, phà hơi giữa cái buốt của mùa đông rồi đứng nhìn Hedwig bay đi ở sau sân trường, Harry nở ra nụ cười chua chát khi nhớ đến cha đỡ đầu của cậu. Giá như lúc đó cậu đủ mạnh để cứu chú ấy thì bây giờ những dịp lễ như này cậu sẽ có nơi để về rồi nhỉ? Lắc lắc cái đầu có mái tóc ổ quạ, Harry tự vả vào má mình mấy cái, cậu là đang yếu đuối sao? Không thể như vậy được, quay lưng bước nhanh vào Sảnh Đường rồi ngồi xuống, Harry nằm ườn ra bàn, đôi đồng tử màu lục bảo lười nhác bỗng sáng lên như kiếm được mục tiêu để trêu đùa. Ồ nhìn ai đang ngồi ở dãy bàn nhà Slytherin kia đi, là quý tử nhà Malfoy sao? Cậu ta làm cái quái gì ở nơi này mà không về nhà vào dịp này nhỉ?

Nhận ra có người đang nhìn mình, Draco mang tâm trạng buồn bực ngước lên và đập vào mắt anh là ánh nhìn đầy hiếu kì và thích thú của cậu bé vàng nhà Gryffindor khiến anh rùng mình. Trừng mắt lên nhìn cậu, anh khẽ rít với Harry.

- Nhìn cái quái gì?

Nhận ra có sự tức giận ở người con trai mang mái tóc màu bạch kim kia, Harry cười khẩy một cái rồi quay sang lấy thìa chọc chọc đĩa rau củ ở trước mặt mà thở dài đầy ảo não. Cậu nhớ mọi người quá, chú Lupin, cô Tonks, Neville, Hermione, Ron,... tất cả họ giờ đang làm gì nhỉ? Có phải chăng là đang vui vẻ bên ấp lửa rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện hài chứ? Nghĩ đến đây  Harry tủi thân rơm rớm nước mắt vùi mặt vào hai cánh tay úp mặt xuống bàn mà thút thít. Thật may giờ này đã muộn, học sinh các nhà đã kéo nhau về phòng nên không ai thấy được bộ dạng mít ướt của cậu, hình như Harry quên mất ai đó đang ngồi bên dãy bàn nhà Slytherin rồi nhỉ?

Định đi sang để trêu cậu vài câu nhưng có điều gì đó khiến Draco phải ngưng lại, ý chí của anh đang rất rối loạn khi thấy một "cứu thế chủ" mạnh mẽ bỗng nhiên trở nên yếu đuối vào những lúc này. Tim Draco đập loạn xạ, từng cơn đau không biết từ đâu cứ nhói lên trong lòng khiến anh cau mày một cách đầy khó chịu, chết tiệt, điều gì đang xảy ra với Draco Malfoy này vậy? Nghiến chặt răng một lúc, anh đứng lên với tâm trạng bực bội rồi rảo bước nhanh đến chỗ của Harry. Vừa đến chỗ cậu là mồm anh đã không tự chủ được mệnh lệnh của chủ nhân, trực tiếp mỉa mai Harry một cách chán chường.

- Cứu thế chủ Harry Potter của chúng ra đây có vẻ như không hề mạnh mẽ như thường ngày nhỉ? Có lẽ nào đây là bản chất thật của cậu? Tôi thấy nó thật yếu ớt và thảm hại đấy Potter!

Tiếng khóc thút thít không còn vang lên nữa, cậu ngước mặt lên, đôi đồng tử màu xanh lá ướt đẫm nước mắt và khuôn mặt nhem nhuốc vì khóc khiến tim Draco chệch đi một nhịp. Những  ngón tay thon dài của anh chạm khẽ vào khóe mắt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rồi vô thức nói.

- Đừng khóc, khóc vậy là xấu lắm.

Trố mắt nhìn một Draco phiên bản ôn nhu trước mặt mình, Harry không khỏi xúc động liền ôm lấy anh bật khóc nức nở. Tiếng khóc thật ai oán và bi thương làm sao, cậu đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi Harry? Cứu thế chủ của chúng ta đây sao có ngày lại như một đứa trẻ ôm người khác gào lên như vậy? Harry Potter, cậu đã trải qua những gì vậy? Nói tôi nghe được chứ? Draco im lặng, đôi tay theo tự nhiên đưa lên đầu cậu mà xoa xoa, tay bên kia vỗ vỗ cái lưng nhỏ bé đang run lên của Harry rồi thủ thỉ.

- Chúng ta là con người, là một con người với những quyền tự do. Potter, tại sao cậu phải làm theo đám người kia để rồi lỡ cho mình một cuộc đời lãng phí như vậy chứ?

Harry nắm chặt lấy áo chùng của Draco mà thút thít.

- Nhưng họ cần tôi, tôi là niềm hi vọng duy nhất của họ! Malfoy à, thế giới phù thủy là nơi mà tôi coi là gia đình của mình, tôi không thể trơ mắt lên nhìn từng người ngã xuống vì tôi như vậy được.

Dừng lại một lúc lâu, Harry nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh nói tiếp.

- Fred yêu Geogre, mọi người đều biết... nhưng George không biết. Hai người yêu nhau nhưng lại không nói với nhau một lời nào, chỉ biết thầm lặng bảo vệ đối phương ngày qua ngày cho đến chết cũng không thể nói lời yêu với nhau.

Draco không biết từ lúc nào, những ngón tay của anh lại đan xen vào những ngón tay gầy guộc của cậu mà nắm lấy nhau trong vô thức. Hơi ấm của hai người truyền qua nhau tuy chỉ có một ít nhỏ nhưng cũng đủ để cơn giá lạnh ngoài trời không làm se buốt thân thể này, Harry hít một hơi sâu rồi buồn bã nói.

- Khóc lóc, van xin, gào thét trong đau đớn là việc mà anh George đã làm khi thấy người con trai mình yêu bất động trên cán thương. Thật bất hạnh quá nhỉ? Họ chỉ đơn thuần là đem tình cảm trao cho nhau, mong rằng sau này kết thúc chiến tranh rồi sẽ cùng ở với người mình yêu trong một căn mái ấp nhỏ. Fred từng nói với tôi rằng, nếu em yêu một người nào đó, đừng bỏ đi cơ hội để nói lời yêu với họ. Mặc kệ kết quả ra sao, cho dù là từ chối hay đồng ý thì chúng ta cũng đã thành công trong việc nói ra tình cảm của mình rồi, đúng không?

Draco khẽ gật đầu đồng ý với câu nói của Harry, những ngón tay cũng vì đó mà siết chặt hơn vào nhau.

- Thế mà anh ấy lại là người không thể thực hiện nó, khi anh George bị thương ở tai bên trái, Fred đã rất lo lắng. Mỗi khi George ngủ, anh ấy luôn thì thầm những lời yêu ngọt ngào với người em trai của mình, song đó đến cuối cùng lại chẳng thể nói trước mặt. Cậu nói xem, anh Fred đây là đang tự vả chính câu nói của anh ấy sao?

- Cậu biết nhiều dữ ha?

- Anh ấy đã nói chuyện với tôi, một đêm - đủ để mọi tâm tư của con người được bày tỏ.

Khẽ gật gù rồi đứng phắt dậy, Draco nhận ra mình đã quá thân thiết với Harry - việc mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến từ cái từ chối bắt tay ở năm nhất đấy. Harry thấy biểu hiện lo lắng của Draco cũng không nói gì, lặng lẽ đeo túi xách lên nhìn anh mỉm cười một cái rồi rảo bước về phía phòng nhà mình. Draco đứng đấy, đôi đồng tử màu xám nhìn theo bóng hình nhỏ bé của cậu nhỏ dần cho đến khi biến mất cũng không nhúc nhích, hơi ấm trên tay anh vẫn còn đấy... nụ cười đầy mệt mỏi nhưng chân thành của cậu vẫn còn lởn vởn trong tâm trí anh. Đập mạnh đầu xuống mặt bàn, Draco bực tức nghiến răng ken két, cái cảm xúc quái quỷ gì thế trời?

Phải chăng... anh đã động lòng với cậu? Draco Malfoy đã động lòng với Harry Potter rồi ư?

_______________________________________

Harry mở mắt ra, cậu lười nhác lết cái thân mình vào phòng tắm rồi ở lì trong đấy đến tầm mấy chục phút mới lết được ra. Đang mặc quần áo vào để chuẩn bị đi xuống Sảnh Đường, một con đại bàng uy nghiêm bay đến đậu trên cửa sổ phòng Harry, trên mỏ nó gắp một bức thư được dán ngoài cẩn thận, và thứ khiến cậu chú ý nhất là uy thư của gia đình Malfoy? Ủa ủa, con chim này có gửi nhầm người không nhỉ? Lặng lẽ tiến lại gần rồi lấy nó ra khỏi phong bì, cậu nhận ra ngay dòng chữ trên thư gửi từ người nào và người nhận cũng là người nào.

"Gửi Harry Potter,

Tôi biết cậu đang ngủ, nếu đã dậy rồi thì chuẩn bị nhanh lên nhé! Tôi đợi cậu ở dưới Đại Sảnh, có chuyện này rất muốn nói với cậu.

Người gửi,

Draco Malfoy."

Mở to mắt nhìn những dòng chữ nắn nót trên thư rồi quay sang nhìn con đại bàng, cậu nghiêng đầu hỏi nó.

- Mày là chim của Draco Malfoy đúng không?

Con đại bàng gật đầu một cái rồi giật lấy bức thư bay đi, để Harry đang vò mái tóc của mình rối hơn lúc trước. Trời ơi, lần đầu tiên Malfoy gửi thư cho cậu, trời ơi tin được không? Merlin ơi, hãy ngó xuống đây mà xem nè! Run run chỉnh cà vạt ở cổ áo mình, cậu ngắm nghía bản thân trong gương tầm vài phút rồi đẩy cửa đi nhanh về phía Sảnh Đường, lòng hồi hộp không biết anh muốn nói gì với mình mà gửi tận thư đến tay vậy. Bây giờ còn đang sớm nên Sảnh Đường cũng ít người, hay nói đúng hơn là đếm trên đầu ngón tay còn vừa, thấy Draco đang đứng ở gần cửa sổ, mắt ngước lên nhìn thứ gì đó làm cậu đỏ mặt. Chu choa mạ ơi, trai đẹp, ấy ấy tiết tháo đâu rồi Harry à, bình tĩnh nào. 

- Dra... Malfoy, tôi ở đây!

- Cứ gọi tôi là Draco, lại đây nào Harry.

Quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ôn nhu, Draco hững hờ bước ra khỏi Sảnh Đường, không quên nhắc nhở Harry theo cùng. Lẽo đẽo theo sau người con trai mái tóc màu bạch kim kia, Harry tự hỏi anh định đưa cậu đi đâu vậy nhỉ? Đi qua một con hẻm nhỏ đầy rong rêu và mùi mốc của đất rồi đến trước một cánh cửa màu trắng được viền bạc sắc sảo đẹp đến ngất ngây lòng người, Draco mỉm cười kéo tay Harry chạy nhanh qua ánh sáng đằng trước. Từ từ mở mắt ra và há hốc miệng, Harry thật không thể tin được viễn cảnh trước mắt mình.

Nó đẹp quá... mặc dù đang ở mùa đông nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp thuần khiết và lung linh của bầu trời khung cảnh nơi đây, những dải ngân hà di chuyển chậm chạp tạo nên những màu sắc phản quang với bầu trời đen láy những ngọn sao khiến Harry không muốn rời mắt khỏi chúng một chút nào. Thầm mỉm cười với biểu cảm của đối phương, Draco chậm rãi tiếng lại gần cậu, tay từ từ đưa ra nhỏ nhẹ nói.

- Xin chào, tớ là Draco Malfoy, chúng ta làm quen nhé?

Harry quay lại nhìn người trước mặt, nụ cười ôn nhu và đôi đồng tử màu xám chất chứa tia ấm áp, mái tóc bạch kim vuốt hết ra sau làm anh trở nên ma mị trong mắt cậu, nhìn xuống bàn tay đang chìa ra rồi ngước lên nhìn anh, Harry bật cười đưa tay ra bắt lại.

- Chào, tớ là Harry Potter, rất vui vì được gặp cậu.

Tiếng cười ròn rã phát lên giữa không trung rộng lớn, Harry lấy tay quẹt đi nước mắt ở khóe mi rồi trèo lên tảng đá gần đó ngồi, mắt đưa lên cao nhìn những ánh sao đang vụt qua một cách vội vã như thời gian tích tắc trên đồng hồ vậy. Draco không nói gì cũng trèo lên ngồi bên cạnh Harry rồi trầm ngâm nhìn trời mây cùng cậu. Không gian thật yên bình làm sao, giá như có thể kéo dài được chúng mãi mãi nhỉ? Khẽ liếc sang người con trai bên cạnh mình, Harry như bị quyến rũ bởi sắc đẹp phi thành của Draco, sống mũi cao được những ngọn tóc màu vàng nhạt rũ xuống khuất đi đôi mắt sắc bén màu xám và hàng mi cong vút, gương mặt điển trai và tính cách bad boy, bảo sao mấy cô nàng ở Hogwarts lại "mê người không biết lối về". Tim cậu đập nhanh quá... chẳng lẽ cậu bị bệnh sao?

Draco nãy giờ im lặng không phản ứng gì cuối cùng cũng ngồi dậy, cúi xuống làm cái gì đó khiến Harry tò mò ngước cổ lên để ngó. "Bùm" một tiếng va chạm khá là nhẹ nhàng giữa tuyết và mặt cậu được xảy ra trong tích tắc khiến mặt Harry phải đơ mất một lúc mới tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra. Draco ném tuyết vào cậu! A, thật là một chuyện không thể tha thứ được! Thì ra cậu chọn cái chết Draco à, nhanh chóng nhảy xuống vo nắm tuyết trong tay mình thành một cục lớn rồi phi thẳng đến anh, Harry cười hả hê ngước mặt lên đầy thách thức. Nhoẻn miệng cười trước ánh mắt đầy gợi đòn của cậu, anh ôm nguyên chồng tuyết chạy đến gần Harry mà cười ha hả.

- Cậu chết chắc rồi Harry!

- Ây ây khoan đã Draco!

Nói rồi một cú va chạm mạnh giữa hai người nào đấy xảy ra tiếng động lớn, cả hai cùng nằm xuống cười vang lên. Những tiếng cười đầy hạnh phúc và vui tươi cứ thế phát ra từ họ, tạo nên bầu không khí ấm áp giữa khí trời lạnh buốt của mùa đông năm nay. Harry chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ, chưa bao giờ cậu lại thấy mọi buồn phiền trong lòng mình lại trút ra được hết như vậy. Quay đầu sang nhìn Draco đang nhắm mắt, môi nở nụ cười mãn nguyện bởi kế hoạch làm quen với cậu, Harry thủ thỉ.

- Cảm ơn cậu nhiều, Draco.

.

.

.

- Ôi trời ơi, Harry! Có phải tớ đã bỏ lỡ điều gì trong mùa giáng sinh năm nay không vậy? Tại sao khi quay trở lại trường lại thấy cảnh cậu và thằng chồn sương kia nói chuyện với nhau vui vẻ thế?

Ron há hốc mồm như người gặp phải cảnh tượng kinh khủng. cậu nhìn Harry bằng ánh mắt kì lạ xen lẫn lo sợ rồi hét to làm những bức tượng trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor phải cằn nhằn.

- Hay cậu không phải là Harry Potter?

- Ron, chớ nói linh tinh!

Hermione nhăn mày đánh lưng Ron một cái rồi ngồi xuống, môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn khiến Harry nghiêng đầu khó hiểu. Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?

- Harry, có vẻ như cậu nợ chúng tớ một câu chuyện kể về những gì xảy ra trong giáng sinh nhỉ?

Cười cười rồi đưa tay lên gãi đầu vì bối rối, Harry nằm ườn lên đùi Ron khiến cậu chàng đang cho kẹo vào mồm vì bất ngờ nên ho sặc sụa do hóc kẹo.

- Chỉ là Draco tỏ ý muốn làm bạn lại với tớ nên... các cậu biết đấy.

- Cậu đồng ý?

Ron bất mãn nhìn người nằm dưới đùi mình gật gật cái đầu mà đưa tay bốp lên mặt một cái.

- Sao cậu ngây thơ quá vậy? Lỡ may tên đó có ý đồ gì thì sao? Đến lúc đấy tớ sẽ không cứu cậu đâu!

- Ron, tớ còn chưa hỏi cậu về vụ sao dạo này tên Zabini và cậu lại hay gửi thư và liếc mắt đưa tình nhau đâu!

- Hermione, tớ cũng chưa hỏi cậu về việc cậu và con nhỏ Parkinson mấy lâu nay hay nhìn nhau cười với ánh mắt đầy ý đồ đâu!

Hermione và Ron trừng mắt nhìn nhau một hồi rồi cũng buông tha cho đối phương, cả hai cùng chuyển mục tiêu đến tìm Harry - nơi cậu bé vàng nhà chúng ta đã lẻn đi từ lúc nào không hay. Cậu bực tức đứng dậy, lè lưỡi với cô rồi quay đầu bỏ chạy xuống Sảnh Đường, để lại cho Hermione đen mặt ở đằng sau. Cậu chết chắc rồi Ron à, cậu không thoát được đâu con trai, cô nhẹ nhàng đeo túi xách lên rồi thong thả đi xuống cùng. 

Bước xuống Sảnh Đường đã nhộn nhịp các nhà khác, Harry tiến đến ngồi cạnh Neville rồi ăn trong vui vẻ mà không biết rằng bão giông sắp tới đến với mình. Phải mất một vài phút sau, một tiếng mở cửa vang lên cái rầm khiến không khí vui vẻ của bốn nhà lặng xuống, họ cùng tò mò nhìn người con trai đeo cà vạt của Gryffindor mặt mày đỏ bừng trừng Harry.

- Cậu chưa nói cho tớ biết vì cái lí do gì mà cậu với thằng chồn sương bên Slytherin kia lại chơi thân với nhau như vậy! Rõ ràng cậu từng bảo có chết cũng không chơi với thằng đấy cơ mà!

Nói rồi Ron bị gáy sách của Hermione đập mạnh vào đầu khiến cậu chàng choáng váng, thừa thời cơ cô xách cổ áo của Ron ném cho Blaise đang ngồi gần Draco mà gằn.

- Về dạy lại vợ của mình, được chứ?

- Được... Ái chà chà, bã xã nhỏ nhà tôi lại gây ra chuyện gì à?

Blaise hơi cúi xuống, mái tóc đen mượt xõa xuống cánh mũi cao làm tăng vẻ đẹp sắc sảo của hắn, Ron nhìn thấy vậy liền đỏ mặt hét lên.

- Tránh xa tôi ra! Bớ người ta hiếp dâm!

- Vậy em có muốn biết hiếp dâm thật là gì không Ronny, tôi cho em thử luôn đây.

Ron há hốc mồm nhìn người trước mặt định bỏ chạy thì một bàn tay vòng qua eo vác cậu lên vai rồi thong thả ra khỏi Sảnh Đường mặc cho bao người đang trợn mắt nhìn. Ron quay sang hận không thể đánh chết tên Blaise Zabini kia, lại giận hơn khi bị cô nàng Hermione - bạn thân nhất dồn vào con đường liệt giường. Harry nãy giờ nhìn Ron không chớp mắt, thầm cầu mong sao cho bạn mình có thể yên lành đi về, mà khoan đã nào, cầu mong là một chuyện còn hiện thực lại là một chuyện khác nữa nha mấy bạn.

Thảnh thơi ngồi vào bàn mình để nhâm nhi bữa tối đầy ngon miệng, Hermione - thủ phạm gây ra chuyện ban nãy vẫn chưa buông tha cho Harry mà tiếp tục tra tấn cậu bằng những câu nói không ai ngờ đến được.

- Harry, tớ cho cậu mấy phút để nói ra những gì cậu đang giấu trong lòng. Nếu không, tớ sẽ bắt cậu uống chân dược, sau đó nói với giáo sư Dumbledore rằng chính cậu là người đã phát tán tin ông ấy thích Chúa tể hắc ám đời đầu - Gellert Grindelwald đấy.

Run run nhìn cô nàng tóc nâu đằng trước mặt, Harry hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Tớ nói, tớ sẽ nói.

- Vậy thì xin mời.

Harry ậm ừ nhìn Hermione rồi liếc sang Draco, chưa bao giờ cậu thấy tim mình đập nhanh như vậy. Lồng ngực cậu nhen nhỏi những mầm lá vui tươi, song đó vẫn có gì đó tự ti chính cảm xúc hiện tại trong lòng. Hermione biết Harry đang nghĩ gì trong đầu, cô cầm lấy tay của cậu mà nắm chặt lại, đôi đồng tử màu nâu ánh lên vẻ đồng cảm tạo cho người nhìn một cảm giác tin cậy đến khó tả.

- Tớ không biết phải nói sao nữa, vào dịp lễ giáng sinh ấy Draco đã đối xử với tớ rất tốt. Cảm xúc lúc ấy nó rất hỗn loạn, tim đập vô cùng nhanh nữa chứ?!

Nói rồi Harry nhìn cô chớp chớp mấy cái.

- Sau lần đó, tớ và Draco đã chơi thân và trò chuyện với nhau rất nhiều, tớ cũng không hiểu sao khi Draco làm điều gì đó thân mật hay quá gần gũi tớ lại đỏ mặt luống cuống đẩy ra. Có phải tớ bị bệnh gì không? Càng về sau đó, khi nhìn Draco tớ đã không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy quá mấy giây, toàn thân càng không thể ngừng run khi thấy cậu ấy hất tóc ra đằng sau, đẹp trai lắm. 

- Lộn đề lộn đề Harry ơi, cậu nói xong chưa? Đến lượt tớ nói nhé?

Harry gật gật cái đầu rồi nghiêm túc nhìn cô khiến Hermione phụt cười vì độ dễ thương này.

- Cậu là đang yêu rồi Harry à, nó không phải là bệnh, mà là yêu. Khá là bất ngờ khi từ đối thủ lại đem lòng yêu đối phương đấy cậu bé vàng nhà Gryffindor à, và bây giờ cậu định làm gì?

- Tớ không biết nữa... tớ định nói cho cậu ấy biết nhưng lại thôi.

Hermione nhìn Harry một cách khó hiểu.

- Đừng nhìn tớ như vậy mà "Mione! Cậu biết đấy, tớ sợ Draco sẽ kinh tởm cái tình yêu này, lại càng hãi hơn khi tình bạn vừa mới hoàn thành sẽ tan vỡ vì một câu tỏ tình.

- Harry... cậu còn nhớ anh Fred đã từng nói gì với mình chứ?

- Có... tớ nhớ!

Hermione mỉm cười dịu dàng với cậu, khẽ liếc sang chỗ Draco - nơi anh chàng bạch kim đang nhìn họ nói chuyện rồi quay sang nhìn Harry đanh lại.

- Anh ấy đã không thể nói lời yêu với người mình chết trước khi chết, lại càng không thể có được những kí ức hạnh phúc ngọt ngào với George. Cậu thì khác, cậu còn sống, hãy nói đi Harry à, sẽ tốt hơn khi cậu cứ giữ nó trong lòng đấy. Hẹn cậu ấy ở tháp Thiên văn tối nay đi, đấy là nơi lí tưởng để giáo sư Flitch không thể tìm thấy chúng ta nếu ếm bùa Stitallent.

Harry lưỡng lự một lúc rồi gật đầu, tại sao cậu lại sợ? Cậu là một Gryffindor, là "cứu thế chủ" của giới phù thủy, vậy cớ gì việc này lại khiến Harry Potter đây lại e ngại? Khẽ đứng dậy rồi đi đến chỗ của Draco, cậu cúi xuống rồi nói nhỏ.

- Gặp tớ ở tháp Thiên văn tối nay khoảng tám giờ nhé?

Nói xong thì Harry quay khuôn mặt đỏ bừng bỏ đi nhanh, không kịp nghe câu trả lời của Draco gì cả, cô thấy vậy cũng chỉ cười bất lực rồi đứng dậy về phòng, không quên gửi cho Pansy một mảnh giấy bay ghi rằng tối nay hãy cùng Blaise và Ron đến tháp Thiên văn xem chuyện hay. Pansy đọc xong nhìn anh nhoẻn miệng cười một cái, đứng dậy xách cặp bỏ đi khiến Draco hoang mang, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

.

.

.

Những ngọn gió thổi mạnh, làm hất tung mái tóc vốn dĩ đã rối của cậu bé đeo mắt kính lỗi thời, màn đêm dù đã buông xuống nhưng đôi đồng tử màu lục bảo ấy vẫn sáng như vầng trăng trên cao kia. Harry nắm chặt áo choàng tàng hình trong tay, môi mím lại vì nỗi lo đang cuộn trào trong lòng. Còn ba mươi phút nữa mới đến tám giờ nhưng cậu phải đến trước để chuẩn bị, bằng không lúc gặp ăn nói lại không ra hồn.

- Hermione, tớ phải làm sao đây?

- Bình tĩnh, hít thở đều vào rồi đứng trước gương kia mà luyện tập.

Pansy đi lại gần ôm eo Hermione tiếp tế thêm. 

- Tên Draco Malfoy này nhìn vậy thôi chứ cũng rất dễ mềm lòng, lại gặp một cậu bé dễ thương với nhan sắc khuynh thành như này đây e là chết không kịp nhắm mắt.

Blaise đang phải đỡ Ron vì câu nói đùa của Pansy mà che miệng cười, mất đà dựa ở cột kéo theo cả Ron túm hai người kia ngã theo. Harry được mấy người bạn mình tấu hài cho liền bật cười, mọi lo lắng như trút hết ra rồi lại ập vào khi tiếng giày vang lên ở cầu thang. Nhanh chóng ẩy hết cả đám xuống dưới hầm, Hermione đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng rồi ngước lên nhìn tình hình.

- Ờ... ừm, chào Draco.

- Harry, cậu hẹn tớ lên đây có việc gì không?

Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Harry mà nội tâm Draco gào thét, chết người thật đấy cái sắc đẹp mê muội này. Anh chậm rãi tiến lại gần thì Harry theo bản năng mà lùi lại cho đến khi đụng tường, cậu luống cuống khi thấy anh cúi mặt lại gần, có nên theo phản xạ tát Draco một cái không nhỉ? Lắc lắc cái đầu để bỏ đi suy nghĩ đó, Harry nghiêm túc nhìn Draco khiến anh bật cười, người gì đâu mà dễ thương thế không biết.

- Draco, tớ chỉ nói một lần thôi... là tớ yêu cậu nhiều lắm, làm bạn trai tớ nhé?

Harry hét to lên rồi cúi mặt xuống, hơi thở dồn dập không dám ngước lên nhưng trong lòng vẫn mong chờ một câu trả lời từ người đối diện. Draco hơi bất ngờ, anh khẽ nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống hôn vào đôi môi căng mọng kia. Từng động tác, từng tiếng thở dốc và âm thanh hôn đều phát ra rõ khiến bốn người đằng dưới không hẹn mà nhìn nhau cười hì hì. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời, động tác điêu luyện khi hôn của Draco làm Harry có chút thắc mắc, anh đã từng hôn ai chưa mà thành thạo vậy nhỉ?

Luyến tiếc rời bỏ nụ hôn ngọt ngào khi người dưới thân mình đã có phản ứng, Draco nhìn Harry mỉm cười.

- Câu trả lời của cậu là?

- Vậy em biết câu trả lời của tôi là gì rồi nhỉ? Tất nhiên rồi mèo nhỏ của tôi, tôi cũng yêu em nhiều lắm đấy.

Đang rất lãng mạn thì một giọng nói chua ngoa phát lên đằng sau hai người.

- Về được chưa? Tớ buồn ngủ quá Harry ơi.

- Ron!

Hermione rít lên rồi kéo cổ áo cậu, đôi mắt nhìn Ron như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé tóc đỏ kia khiến Pansy có chút rùng mình, vợ của cô nhìn bình thường như con mèo vậy thôi chứ tức giận lên không khác gì con hổ cả. Khẽ vuốt lưng cho cô nàng tóc nâu đang xù lông kia, Pansy bỗng nảy ra một ý tưởng khiến bộ ba tam giác của Gryffindor đồng loạt rùng mình một cái.

- Hay là mỗi người đem người thương về phòng đi, vậy là xong, khỏi cãi nhau.

Chẳng ai biết ba cặp đôi kia đã làm gì nhau, chỉ biết hôm sau ở dãy bàn nhà Gryffindor có ba con người phải ôm thắt eo của mình mà tỏa sát khí khiến các giáo sư và học sinh hoang mang. Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

_End_

Chú thích:

Stitallent: một bùa chú khiến phạm vi xung quanh người thi nhiệm nó im lặng dù có đang làm gì trong đấy, thường thường phạm vi im lặng của chúng rơi vào tầm từ 50m - 1 km.

Hoàn thành đơn và ngày 26/03/2020.

Xin chân thành cảm ơn khách hàng đã đặt đơn ở Cooking_Team!

_cutelun_#Nguyệt

Kính chào và hẹn gặp lại quý khách, thân <3

@Cooking_Team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top