Đơn 13: Core (Phần 1)
Trong một căn nhà nhỏ ven bìa rừng, đối diện với con sông xanh êm đềm, một cặp vợ chồng ngồi ở trước hiên nhà. Người vợ với mái tóc nâu bồng bềnh khẽ lật từng trang sách, tuy rằng gương mặt đã bị thời gian cướp đi vẻ trẻ đẹp nhưng vẫn không thể nào xóa nhòa đi những nét xuân. Người phụ nữ ấy khẽ cười, ánh mắt như là nhớ lại chuyện xưa...
...
Nàng đã từng nghe một hầu nữ nói rằng, sâu thảm trong khu rừng phía nam của vương quốc, tồn tại một tòa tháp cổ cao ngất ngưỡng. Tòa tháp ấy mang theo nét cổ xưa với rong rêu bám đầy quanh nó, với những mảng tường loang đen ngòm dần theo dòng chảy của thời gian. Hầu nữ kia còn nói, tòa tháp ấy như bị bao phủ bằng một loại phép thuật hắc ám, như rằng không có bất kỳ loại ánh sáng nào có thể xuyên thủng lớp ma thuật bóng tối kia.
Nàng đã từng nghĩ, đó chỉ là một câu chuyện hoang đường cho đến đêm này.
Nương theo ánh trăng mờ - nguồn sáng duy nhất giữ một đêm không sao ngày hôm nay, nàng khẽ bước chậm, vừa thầm cầu nguyện rằng Nữ thần Ánh Trăng sẽ bảo hộ nàng khỏi những loài hoang dại đang chực chờ ẩn nấp trong những tàng lá âm u. Cái lạnh của gió đêm xuyên qua lớp vải vóc đắt tiền trên người nàng làm nàng khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ nhắn nương theo lớp vỏ cây đại thụ xù xì để chống đỡ thân hình nhỏ bé của nàng công chúa. Nàng vẫn cứ lầm lũi cất bước, cho đến khi đôi chân của nàng dã chịu đựng đến cực hạn, thì nàng khuỵu xuống, để làn váy trắng tinh của mình phủ lên nền đất của mảnh rừng.
Ánh trăng lạnh giá yên tĩnh treo trên đầu nàng, tiếng tán lá xào xạc xuyên qua màng nhĩ làm nàng càng thêm sợ hãi. Ở một mình giữa nơi rừng rậm hoang vu như này, nàng thực sự không chịu được. Lỡ như, không ai tìm thấy nàng thì sao, lỡ như, nàng sẽ không còn được gặp lại Cha và Mẹ thì sao? Không, nàng không muốn như vậy, nàng còn chưa được thăm thú qua hết các loại hoa viên trong cung, vẫn chưa nếm qua hết các loại đồ ngọt mà phòng bếp làm ra. Nàng không muốn mình bị lãng quên ở đây, nhưng cơ thể yếu ớt của một đứa bé 5 tuổi không cho phép nàng tiếp tục cất bước, để rồi...
Nàng bật khóc.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt tinh xảo của nàng, đôi con ngươi nàng ngập nước nhưng cũng lấp lánh như pha lê. Đôi tay nhỏ liên tục lau đi những giọt sương đêm trên gương mặt đẹp đẽ của nàng, nhưng chúng vẫn cứ rớt xuống đất. Chúng như những viên pha lên trên trời, lấp lánh, huyền ảo và quá mức tự kiêu, vì chúng dám phản chiếu lại gương mặt đang khóc của nàng công chúa nhỏ đầy lòng tự tôn kia.
Chúng nó là ai mà dám phơi bày gương mắt sung đỏ của nàng công chúa nhỏ đế quốc cơ chứ? Chỉ là những giọt nước nhỏ bé mà cũng dám cả gan nhìn tháy vẻ xấu í này của hoàng tộc, bọn chúng cũng quá gan dạ và láo toét rồi. Vì thế, chúng nó liền bị nàng gạt đi ngay tức khắc với tiếng nấc cụt nghẹn lại trong vòm họng.
Dứt khoát nhưng thô bạo, thật không giống với tác phong của nàng thường ngày, tuy nhiên, một nàng công chúa không được khóc, và cũng không ai được phép thấy nàng khóc.
Nàng ép những tiếng nấc lên phải ở lại trong cổ họng, với sự nghèn nghẹt như dây gai quấn quanh trái tim. Mắt nàng đẫm nước mắt, tai ù đi, đầu óc nàng thẫn thờ và trống rỗng.
Và có lẽ nàng đã quên, chỉ cần một chốc thẫn thờ trong rừng rậm hoang vắng, có thể phải trả giá bằng cả một đời người.
Trườn trên mặt đất, ẩn nấp trong bóng đêm, một con rắn dài tầm chân của một người đàn ông với thân thể mảnh mai và lớp vảy màu đen nhám trườn tới gần cánh tay trắng nõn của nàng công chúa. Đôi con ngươi hoang dại và sặc mùi nguy hiểm màu đen đặc ấy phản chiếu lại hình ảnh méo mó của nhân loại trước mặt nó: một bé gái tầm 5 tuổi với nỗi hoảng sợ tột đỉnh hiện lên trên gương mặt non nớt.
Giữa khung cảnh nguy hiểm ấy: con rắn đen phi đến và 1 nhân loại trẻ tuổi vì sợ hãi mà đơ người lại, thì một bóng người bỗng phi ra. Khoác lên người một tấm áo choàng màu đen với các chi tiết đẹp đẽ được thêu bằng chỉ tơ vàng, người ấy liền lao xuống và bế nàng lên. Người ấy khẽ niệm một loại ngôn ngữ kỳ lạ trong miệng, rồi thần kỳ làm sao, một vòng lửa rực cháy hừng hực hiện lên xung quanh 2 bọn họ. Con rắn đen bị thiêu cháy trong đám lửa, nó quằn quại, đau đớn rít gào để rồi cuối cùng hóa thành tro bụi trong oán hận.
Chưa kịp để nàng thốt lên bất kỳ từ ngữ, thì người nọ, mà theo nàng là nam, nhẹ búng chân một cái liền vút lên cao, vững vàng đứng trên một cành cây rắn chắc. Người ấy, à không, hắn buông nàng xuống, để nàng yên vị trên cành cây lắm phần trơn trượt.
Nàng không hiểu, trơn trượt như vậy mà sao hắn có thể đứng vững ngay lập tức được? Không lẽ, hắn biết "pháp thuật" sao? Còn cả vòng lửa lúc nãy nữa, nàng chưa thấy có người nào có khả năng tạo ra 1 vòng lửa nhanh như vậy bao giờ?
Tự dặn lòng là phải thật bình tĩnh, là người thuộc dòng dõi hoàng gia, lại còn dòng chính, thì nàng chuyện gì mà chẳng thấy qua bao giờ. Tuy nhiên, có cố gắng tỏ ra thâm trầm như thế nào, hay giả vờ bình tĩnh ra sao, thì nàng cũng đâu thể qua được đôi mắt tinh tường của 1 tên pháp sư?
"Này nhóc con, nhóc làm gì gần Tháp Đen vào buổi đêm hôm thế này? Nhìn trang phục trên người chắc hẳn cũng là dòng dõi giàu sang, thế sao lại tự thân chạy nhớn nhác vào rừng? Bị lạc à?"
Hắn ta cất giọng, giọng nói trong trẻo nhưng đậm vẻ xa cách hoà với tiếng xào xạc của gió đêm xuyên qua các tàng cây, như vút lên cao rồi hoà chung với vầng trăng lạnh bạc.
"Eh, uh, quả thật là ta bị lạc trong rừng, cảm ơn ngài đây lúc nãy đã giúp đỡ!" Nàng cảm ơn người nọ, định bắt chéo chân rồi chào theo kiểu cách hoàng gia thì bỗng, đôi giày búp bê bị trượt khỏi vỏ cây.
Chân nàng hẫng xuống, cứ nghĩ rằng sẽ té thẳng xuống đất thì không, hắn ta ôm lấy cơ thể bé bỏng của nàng công chúa vào lòng, và lúc này, nàng mới thấy rõ được gương mặt của người kia:
Mái tóc đen dài mượt mà chấm ngang vai, gương mặt đẹp đẽ trên nền da trắng toát như sứ làm nàng thoáng qua nỗi sợ, nhưng lại nhiều hơn là sự mê đắm. Ánh mắt màu tươi như ngọc thạch chiếu sáng qua màn đêm.
Có vẻ như hắn ta nhận ra được sự biến chuyển trên gương mặt của nàng công chúa nhỏ, hắn ta liền tỏ ra chút bực dọc, miệng phun ra vài câu hằn học:
"Nhóc chắc hẳn là đi cắm trại, vậy của nhóc ở đâu, để ta đưa nhóc về. Nhóc biết là việc nhóc đi lung tung như vậy ban đêm đã phá hỏng giấc ngủ của ta không?"
"Uhm, trại của ta ở phía bắc, ven con sông Nypx. Cơ mà, đó cũng đâu phải là hoàn toàn là lỗi của ta, ngài đâu thể nào nói như thể đó hoàn toàn là lỗi của ta được?"
"Phiền phức"
Hắn ta chỉ đáp lại nàng vỏn vẹn 2 tiếng. Răng trên chạm môi dưới, đẩy ra một luồn gió nhẹ, vút theo tiếng sói hú ở đồi đêm, và cũng vút theo bước chân của hắn phi trên từng cành cây. Hắn ta ôm chặt lấy cơ thể bé bỏng của một đứa trẻ 5 tuổi trong lòng, để cái ấm áp của cơ thể truyền qua lớp quần áo, xua tan đi lớp sương lạnh ám lên lớp vải vóc đắt tiền của cô bé, đồng thời cũng gieo vào lòng của cô bé ấy một hạt tình.
"Ngài ơi, ngài tên gì ạ? Ta, không, em là Jennet, Jennet De Alger Obelia"
"Lucas, chỉ là Lucas mà thôi..."
...
Chỉ tầm 5 phút đi bộ nữa là đến trại, Lucas buông Jennet xuống, chỉnh lại một chút xốc xếch trên người cô bé, rồi làm dấu tay xua đi. Toan cất, thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn níu hắn lại:
"Liệu em còn có thể gặp lại ngài không?"
Ánh mắt đỏ rực trong màn đêm như xuyên thẳng qua linh hồn người khác, gặp phải đôi con ngươi màu chocolate bỗng nhiên ngưng đọng lại một chút. Đưa lên đôi tay tinh tế của mình, khẽ xoa lên mái tóc nâu mềm mại, môi mỏng cất tiếng:
"Năm nhóc 14 tuổi, dưới ánh trăng này, chúng ta sẽ gặp lại nhau, Jennet"
Cái tên đẹp đẽ xuất ra từ đầu môi của hắn, êm dịu như nước suối trong vắt nhưng lạ thay, lại làm lòng công chúa thổn thức, để rồi nàng lặng im đứng đấy, còn hắn thì biến mất vào khoảng không thinh lặng.
...
Bao năm trôi qua kể từ ngày nàng công chúa say phải rượu tình, nàng vẫn cứ mãi chăm sóc hạt giống say nồng ấy, từ từ vun vén để rồi nó lớn lên, cuốn trọn đi tim nàng. Nàng tựa mình lên cửa sổ, để cái nắng ấm đầu ngày phủ lên một vầng sáng mỏng lên nước da trắng hồng của nàng, đôi mắt nâu lim dim khép hờ. Để cho cô hầu gái phía sau nhẹ nhàng chải mái tóc bồng bềnh của mình, nàng vươn tay đỡ lấy 1 chú bướm cải, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Alecia này, hôm nay là sinh nhật thứ 14 của ta đúng không?"
"Vâng ạ, thưa công chúa. Người chắc chắn sẽ là người đẹp nhất hôm nay, chúng thần xin đảm bảo ạ!"
Alecia - cô hầu thân cận của Jennet nói to, nở một nụ cười tươi, và vang sau đó là tiếng cười nói phụ họa của các cô hầu khác trong phòng:
"Vâng ạ!"
Nàng khẽ cười, ánh nắng dát lên gương mặt nàng một tầng sáng mỏng làm nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đúng thôi, sinh nhật của công chúa Đế Quốc, vị Thần Mặt Trời cũng đâu nỡ lòng nào đúng không?
...
Một ngày dài trôi qua với các món quà cùng các bữa tiệc xa hoa, Jennet trở về phòng với một thân xác mệt nhoài và một gương mặt mệt mỏi. Xóa đi lớp trang điểm đẹp đẽ trên mặt, rũ đi lớp váy lộng lẫy và trang sức tinh xảo, từ nàng công chúa cao sang trở thành một thiếu nữ còn đương tuổi hoa, Jennet cũng chỉ là một cô gái đang nhung nhớ về người thương mà thôi.
Cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp, suy nghĩ của nàng bỗng rời rạc đến lạ. Đầu óc nàng như có hàng vạn lời oán thán, nhưng lại không ghép lại được thành một đoạn văn, và điều này làm nàng rất khó chịu.
Đúng, nàng bây giờ đang rất khó chịu, khó chịu vì một người đã gieo cho nàng hạt giống tình si vào những năm về trước.
Co chân lại, để mùi nước xả vải nhạt mùi hoa tràn ngập khoang phổi, nàng tự nói với bản thân rằng Ngài sẽ không quên lời đâu, rằng Ngài sẽ đến và gặp lại nàng trong đêm nay thôi, nàng chỉ cần cố gắng đợi thêm một chút nữa thôi.
Nhưng, nàng cũng chỉ là một người thiếu nữ vừa tròn 14, nàng vẫn còn chưa hiểu rõ được lòng người, đặc biệt là lòng Ngài, thì hỡi ôi, sao nàng có thể không lo sợ đây?
Jennet quyết định bước xuống giường, đi ra ban công được điêu khắc tinh xảo để ngắm nhìn mặt trăng đêm nay, Nàng để những cơn gió đêm lạnh lướt qua gương mặt, để ánh trăng ngần dẫn lối nàng về những đêm xưa cũ: khi mà mẹ nàng vẫn còn sống, gia đình nhỏ của nàng sẽ thường vui đùa dưới trăng, nàng sẽ thường đòi cha bế lên và đi hái sao trời, mẹ nàng sẽ mang theo những chiếc bánh nướng thơm phức, sau đó chỉnh lại áo váy cho nàng sau cuộc vui. Nàng nhớ nụ cười hiền hậu của Mẹ, nhớ cái ôm ấm áp của Mẹ và rồi...
Nàng nhớ đến cái ôm đầy ôn nhu của Ngài.
Nỉ non cái tên của Ngài trong miệng, ánh mắt nàng giờ thấm đượm nỗi buồn. Nàng thất vọng, thất vọng cực kỳ, nhưng lại càng thất vọng bản thân hơn. Tại sao nàng lại ngốc nghếch mà tin vào lời nói của một người mà nàng chỉ gặp đúng một lần cơ chứ? Tại sao nàng lại tin rằng Ngài sẽ đến gặp nàng vào đêm sinh nhật thứ 14 cơ chứ?
Nàng vốn không nên tin, nhưng đó là Ngài, và tại vì, nàng yêu Ngài...
Cảm giác thất vọng trong cơ thể lớn đến mức như muốn tràn ra, làm nàng bức bối đến muốn khóc. Để rồi, nàng đưa tay lên, định quệt đi những giọt lệ yếu đuối thì một bàn tay khác đã làm thay.
"Thôi nào, đừng khóc, là đêm sinh nhật của bản thân, tại sao nhóc lại khóc cơ chứ?"
Một giọng nói êm ái chạm đến tai nàng, mang theo chút lạnh lẽo nhưng lại làm lòng nàng sôi sục hơn bao giờ hết. Giọng nói thân quen xuất hiện trong khu rừng vào 9 năm trước, khúc tình ca mà nàng si mê những lâu nay, chất giọng của con người đã lỡ mang đi một phần trái tim của nàng, cuối cùng cũng xuất hiện lại trước mặt nàng:
"Gặp lại nhau rồi nhỉ, Jennet"
"Lucas?"
Người trước mặt khẽ cười, yên vị trên ban công rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi đồng tử màu đỏ rực nhìn thẳng vào đôi con người màu chocolate của Jennet, như xoáy sâu đi một mảnh tâm can của nàng.
Rồi, bỗng hắn khẽ cười, với đôi tay lên xoa cho rối tung mái tóc nâu mềm mượt của nàng:
"Nhóc nghĩ rằng ta sẽ quên lời hứa của mình ư?"
Nàng không trả lời được, vì quả thật là nàng nghĩ thế. Thế nên, nàng chỉ có thể ngại ngùng vân vê góc váy, hướng mặt đi, tránh khỏi tầm nhìn mang tính trêu ghẹo đó. Gương mặt nàng ửng đỏ, một phần vì ngại ngùng, còn lại là do sự hưng phấn lâu ngày tích tụ bùng phát trên mặt:
"Xin Ngài đừng làm vậy với tóc của em..."
Lucas nở một nụ cười nhẹ, khẽ nói câu xin lỗi, sau đó liền nắm lấy tay của cô thiếu nữ, bảo:
"Hôm nay là sinh nhật của nhóc, vậy nhóc có muốn đi du ngoạn đặc biệt cùng ta không? Không nên đi sinh nhật tay không, đúng không nào?"
Jennet giật mình vì sự tiếp xúc giữa 2 bàn tay với nhau, giọng nói run run nhưng không giấu nổi sự hưng phấn:
"Vâng ạ!"
_______
*Note: Đây là phần 1 của truyện cậu, ngày mai tớ sẽ up nốt phần còn lại vì tớ còn cần phải chỉnh lỗi một tí, mong cậu thông cảm ạ ;;-;;
#Core
@Cooking_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top