Chương 2: Kẻ đường cùng, người phiêu bạt
Nếu chẳng thể thay đổi được thế giới này, hãy chấp nhận nó.
____
Đêm qua có vẻ là một đêm dài.
Kami ngủ mà chẳng đoái hoài gì tới thực tại. Misao thì không tài nào mà chợp mắt được quá một tiếng, chốc chốc lại quay sang nhìn Kami, vừa thấy thương cô chủ, vừa thấy cô chủ thật đáng trách.
Hai tuần sau
Vụ án đã khép lại, nhưng những lời đồn, thị phi của thiên hạ thì biết bao giờ mới chấm dứt? Đi đâu Kami cũng bị soi mói, thậm chí có những tiệm hàng thấy cô là đã dọn đồ đi. Với một người quá ngu ngơ như cô, cô cũng không biết, chính xác hơn là cũng không hiểu những điều đang xảy ra xung quanh.
Thế có khi, lại may, nhỉ?
Biết nhiều như Misao cũng đâu để làm gì, chỉ biết nhìn cô chủ mình bị người ta rèm pha. Rồi lại tự đau đớn, dằn vặt. Còn như Kami, ngu ngốc trong trường hợp này lại thật có ích. Hôm nay là ngày nhập học của Kami, cô chuyển trường, ra một ngôi trường ở vùng ngoại ô để trốn tránh dư luận. Và cũng vì, điều kiện kinh tế của cô không còn như xưa, không còn là một quý cô đài các nữa.
Đến rồi, trường mới. Cũng chẳng khác gì những ngôi trường cấp ba khác. Misao dẫn Kami làm vài thủ tục nhập học rồi nhận lớp.
- Em là...? - Hiệu trưởng nhìn từ trên xuống dưới.
- Kami, con gái của cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản Kazou.
- LÀ EM SAO? - Hiệu trưởng nói lớn, các giáo viên khác trong phòng cũng nhìn về phía Kami.
Mười phút sau
Kami đi từ từ về phía lớp mình, Misao giờ chắc cũng đã về tới nhà. Kami lôi hộp cơm từ trong cặp ra ngắm nghía, trên nó có dòng chữ "Ăn ngon nhé, cô chủ" kèm thêm là vô số mặt cười, trái tim. Nhìn thấy vậy, Kami bật cười. Con người "vô cảm" này cũng biết cười sao?
Cất hộp cơm vào cặp. Cô bước vào lớp, giới thiệu bản thân qua loa rồi giáo viên chỉ cho cô vào chỗ ngồi trống gần cửa sổ. Học sinh trong lớp, lúc đầu là thấy cô xinh, mà cũng đúng, cô đẹp thật, một vẻ đẹp quý phái. Đôi mắt to tròn, miệng hơi nhỏ, mái tóc vàng thẳng mượt, dù không cao nhưng vẫn mang lại dáng vẻ kiều diễm. Nhưng dần những lời khen ngợi bị lấn át bởi những tin đồn, truyền tai nhau, từng người một, rồi cái lớp học nó biến thành chính cái xã hội mà cô đang trốn tránh từ lúc nào không biết. Nhưng cô không muốn chạy nữa, cô mệt rồi.
Từng tiết học cứ thế trôi qua, cô chẳng thèm liếc nhìn tới quyển sách, mắt cứ dán vào cửa sổ, hay chính xác hơn là bầu trời trong xanh ngoài kia.
Trưa, mọi người đi ăn hết, trong lớp chỉ còn hai người, Kami và cậu con trai ngồi dưới. Kami vẫn nhìn ra ngoài.
- Ê.
Im lặng...
- Ê, học sinh mới.
Kami lúc này mới chầm chậm quay đầu lại.
- Cô không định đi ăn trưa à?
- Cậu là ai?
- Tôi à, Toshiro.
- Còn tôi là...
- Không cần nói, biết rồi, Kami đúng không?
- Ừ.
- Mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Hỏi gì cơ?
- Cô không định ăn trưa à?
- Đang giờ học mà.
Cậu con trai tròn mắt, cười lớn.
- Giờ học? Cô bạn này vui tính thật đấy. Đây là giờ nghỉ trưa cô ơi.
- Vậy sao. - Kami nhìn đồng hồ - Ừ, đúng rồi.
Nói rồi cô lôi hộp cơm của Misao ra và bắt đầu ăn.
"Hmm, cô gái này cũng thú vị đấy nhỉ" - Chàng trai nhếch mép cười phía sau.
Toshiro cũng không phải một người hòa đồng, cậu ta có bạn, nhưng không nhiều. Học hành ở lớp không có gì nổi bật, thể thao cũng chẳng hơn ai. Đơn giản cậu ta ghét cái thế giới này và cách nó hoạt động. Cậu ta thích sự công bằng, nhưng nó là thứ phù du và chẳng tồn tại. Luôn tự hỏi bản thân những thứ vô lý tại sao vẫn luôn tồn tại, nhưng Toshiro cũng chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời.
Giờ tan học, Kami đi về vội vã, Toshiro đi qua bàn Kami. Cô đã để quên chiếc vòng đeo tay, thấy thế, cậu định gọi lại, mà lúc ngó ra ngoài cửa lớp thì đã chẳng thấy cô đâu. Cất cái vòng vào cặp, cậu tự nhủ "Mai đưa cũng được".
Toshiro bước về nhà mình, căn nhà có vẻ lớn, nhưng không có ai khác ngoài cậu, trên tủ giày có khá nhiều đôi đã cũ, để lâu không ai đi, và cũng vài đôi là của con gái nữa. Toshiro nhìn vào cái tủ giày rồi thở dài, sau đó cậu ta cũng cất đôi của mình đi.
Bên trong nhà cũng nhiều phòng nhưng không có vẻ là có người, cậu ta bước tới phòng mình, có một thứ đang phát sáng, đó là một chiếc mặt nạ có hình thánh giá nhỏ đính trên đó.
- Mừng ngài đã về.
Tiếng nói trầm, ghê rợn phát ra từ chiếc mặt nạ...
Toshiro, rốt cuộc cậu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top