Chương 1: Bi kịch
Ngài thẩm phán ngồi phía cao, nhìn xuống dưới, cô gái trẻ bị còng tay đứng trước vành móng ngựa, đôi mắt sáng, ngây thơ nhưng cũng thật vô hồn. Xung quanh người ta đến xem xét xử, ai nấy giận dữ, cáu gắt, chốc chốc lại nghe những tiếng xì xào to nhỏ quanh căn phòng.
- Đúng là đồ quái vật.
- Không thể tin được, con gái của chủ tịch Kazuo lại là một con người như vậy. Mà tôi cũng thấy ghê sợ khi gọi cô ta là người nữa đấy.
Thẩm phán nhăn mặt, nhìn tập tài liệu một hồi rồi quay về phía bị cáo.
- Bị cáo Kami, người được cho là có tội đặc biệt nghiêm trọng khi hạ độc giết hại cả gia đình của mình, về phía luật sư cũng không đưa ra được một bằng chứng cụ thể để chứng minh thân chủ của mình vô tội. Theo lẽ thường, bị cáo sẽ bị xử án tử hình.
Một nụ cười nhẹ từ phía công tố viên. Đám đông thì gật đầu tán thành, phe luật sư đổ mồ hôi còn Kami vẫn ngơ ngác.
- Tuy nhiên - Ngài thấm phán tiếp tục - theo những thông tin được đưa ra từ phía luật sư cũng như từ các bác sĩ, bị cáo Kami đã mắc hội chứng TMDD , một chứng bệnh khiến cho hành vi của bệnh nhân không thể được kiểm soát hoàn toàn, vì vậy, tòa tuyên án...
Cả căn phòng im lặng, chẳng ai nói gì.
Hai tháng trước.
- Kami, lại đây mẹ bảo.
Cô gái mười bảy tuổi, bước chầm chậm. Lúc cô vừa lại cần, người mẹ cũng lôi ra một chiếc vòng cổ bằng bạch kim có đính một viên ruby đưa cho cô.
- Của con này.
- Ơ, sao mẹ lại cho con?
- Vì mẹ không phải lúc nào cũng ở bên con được, mỗi lần nhớ mẹ, lấy nó ra ngắm là sẽ có cảm giác như mẹ ở cạnh con, hiểu chưa.
Cô tiểu thư mắt tròn xoe, long lanh trong ánh nắng ban mai. Người mẹ ôm cô vào lòng, nở một nụ cười hiền hậu, cô nhìn lên mẹ, rồi cũng ôm mẹ luôn.
Hiện tại.
Ngài thẩm phán đi ra khỏi phòng xét xử, phiên xét xử kết thúc, mọi người cùng dần đi về, vừa đi vừa bàn tán. Chợt công tố viên chạy hớt hải phía sau, vừa đi vừa gọi:
- Ngài thẩm phán, đợi tôi một chút.
- Có chuyện gì vậy, công tố viên Kang?
- Xin ngài xem xét lại kết quả của phiên xử, với những bằng chứng mà chúng tôi đưa ra, không thể nào có thể lại trắng án như vậy!
- Chẳng phải ta đã nói rất rõ ràng rồi sao? Bị cáo không thể kiểm soát được hành vi của mình...
- Nhưng, thưa ngài...
- Này, công tố viên Kang - Ngài thẩm phán vỗ vai anh ta. - Suốt thời gian ta được gọi là một thẩm phán, ta chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm cũng như hối hận về quyết định của mình, vì vậy cậu đừng nói nữa.
Công tố viên quay đầu bỏ đi, lòng hậm hực.
Ngài thẩm phán nhìn ra cửa sổ, thở dài. "Cũng có thể, đây là lần đầu tiên."
Kami bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, khuôn mặt vẫn đơ đơ như thường, xung quanh thì có dăm ba người vẫn còn ở lại bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng cô.
Cô chẳng quan tâm, hay nói đúng hơn, cô còn chả biết cách để quan tâm tới những lời nói ấy.
- Về nhà thôi, cô chủ. - Một cô sinh viên năm nhất đứng trước cửa, nhìn cô cười, nhưng là một nụ cười buồn, không tròn vẹn. Tên cô ấy, là Misao.
- Ừ.
- Đi theo tôi, cô chủ.
Nói rồi cô gái dẫn Kami đi một con đường khác, không phải lối ra, có lẽ cô đủ thông minh để biết cánh báo chí đang đợi sẵn ở bên ngoài, chỉ cần xuất hiện là sẽ đổ dồn tâm điểm vào Kami.
Về tới nhà, Kami được đưa ngay lên phòng, thức ăn cũng đã chuẩn bị sẵn, cô nằm xuống chiếc giường rộng thênh thang. Đôi mắt nhìn vô định. Misao cởi bỏ giày, nằm cạnh Kami.
- Thế giới này thật khốn nạn, không tin được rằng bọn chẳng biết gì lại nghỉ cô chủ làm điều ấy.
- Ừ.
- CÔ CHỦ! - Misao giận dữ, hai tay nắm chặt hai vai Kami - Làm ơn thôi cái kiểu vô cảm đó đi! Chúng đang bảo cô giết bố, mẹ, em gái cô đấy, cô có hiểu không?
Kami mở mắt to.
"Bố"
"Mẹ"
"Em gái"
- ĐỪNG NÓI NỮA. - Kami hét lớn, hất tay cô hầu của mình.
Misao giật mình, đỏ mặt, phận người hầu bao nhiêu năm cho Kami mà trong giây phút cô lại quên mất cô chủ của mình rất "đặc biệt". Kami khóc, to lắm, khóc nấc lên, xung quanh cả ngôi biệt thự chẳng có ai, từng căn phòng trống, bức ảnh gia đình đầy đủ, ngày nào vẫn còn đầy ắp tiếng người cười nói, giờ chỉ còn lại Kami và Misao.
- Em nhớ họ, Misao. - Kami vừa nói, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Misao thấy thế cùng khóc thút thít, ôm Kami vào lòng.
- Chị hiểu mà, cô chủ của chị.
Và cứ như thế, hai cô gái chìm vào giấc ngủ, không biết trong giấc ngủ ấy, là ác mộng hay là cơn mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top