Tỉnh giấc

Vào một chiều thứ 7 , như mọi tuần thôi , tôi đang ngồi ở quán Cafe cùng lũ bạn thân cũng là những người đồn nghiệp cùng chung công ti , nhâm nhi li cafe và tám chuyện tầm phào . Thì có một người bán vé số lại gần chổ tụi tôi . Đó là một người độ tuổi còn khá trẻ ăn mặc thô kệch lấm lem, cái quần còn bị rách một lỗ nhỏ nhưng hình như chả ai quan tâm mà nó lại khiến tôi mắc cười,  khuôn mặt với thân hình hắn ta gầy gò với cái mũi gãy, đôi mắt thâm đen, trông hắn ta thật xấu xí và nghèo nàn.
-"Dạ thưa mấy anh chị mua cho em tờ  vé số với ạ" - hắn nói với chất giọng yếu ớt như sắp tắc thở tới nơi rồi
Cả đám cười giễu cợt,  tôi cũng cười thật to,  nhưng chả phải vì tôi ác ý gì, nhưng vì cái giọng ấy, con người ấy khiến tôi không kiềm chế được , một phần là cười hùa theo lũ bạn để cố thể hiện bản thân .
- " Chú làm trò hề cho anh coi đi,  rồi anh mua cho chú 2 tờ, tiền anh thiếu đếch gì đâu " - Thiên Anh nói với cái giọng chế giễu,  bỡn cợt
Thông, Hà Tâm , Nhi và Vi rồi Quỳnh , Đạt, Tài cứ thế hùa theo.
-"Các anh muốn tôi làm gì ạ " - khuôn mặt hắn hiện lên sự buồn rầu,  gượng ép ,muốn tránh xa bọn tôi nhưng vì miếng cơm manh áo nên mới nghe lời
- "Liếm chân tụi tao, tụi tao tụi tao mua hết Số vé số của mày "
Hắn đứng yên bất động, mặt nó dường như nhăn lại, nước mắt rơm rớm như sắp rơi xuống , nhưng da mặt của hắn dần thả lỏng người của hắn cũng thả lỏng theo. Hắn dần cúi xuống rồi liếm chân từng người một,  cả đám cười khúc khích trong vui sướng thì lúc hắn đạng định liếm chân tôi ,tôi giật mình rút chân lại nói :
-" Anh không cần phải làm như vậy "
Tôi dìu hắn ta lên, hắn đứng lúc lắc,  tôi lúc đó cũng bàng hoàng, rồi chợt đứng lại một lúc, mắt nhòe đi,không phải vì tôi khóc mà tôi cũng chẳng biết vì điều gì  , tai tôi ù lại,  cái đầu nghe tiếng "rinh rinh" . Tôi nghe vài tiếng nói xung quanh,  họ nói rất nhiều nhưng tôi không thể nghe được gì vì tiếng động phát ra trong tai. Rồi chợt tôi nghe lại những tiếng nói .
-" Có chuyện gì thế anh bạn "
Tôi chợt tỉnh giấc , rồi những suy nghĩ cứ thế tuông trào ra khỏi não rồi tuông ra khỏi sọ, sau đó tuông ra khỏi đầu tôi, nó như muốn nổ tung rồi. 
Đám bạn khoái chí cười và nói rằng:
-" Thằng bán vé số này ngu thật , anh đùa chú thôi mà , mày đúng là khờ không ngóc đầu lên nổi, kiếp này coi như bỏ,.."
Họ vứt tiền xuống đất rồi lấy số vé số tên tay hắn, rồi đuổi hắn đi vì nghỉ làm hắn ta làm bẩn nơi sang trọng này. Hắn lom khom bò ra ngoài, thật khốn khổ cho một kiếp người. Tôi lặng mình ngồi xuống và chẳng nói thêm một lời nào cho đến lúc về tôi tạm biệt bọn họ.  Tôi đứng lại nhìn để ngắm cảnh một chút trước lúc về nhà, tôi nhìn vào dòng sông ở gần đó đối diện với mắt tôi. Tôi tưởng tưởng tôi đang ngâm mình trong đó, hít thở bầu không khí tuyệt diệu mà thiên nhiên đã ban tặng  . Những dòng suy nghĩ lúc trước lại tràn ra, nước mắt tôi rơi xuống. Tôi  đang ở đâu, tôi là ai, tại sao tôi lại tồn tại,  mục đích sống của con người là gì? Dẫm đạp lên nhau, phân cấp giữa xã hội . Những thứ đó làm tôi nó thật khó giải thích, nếu như nó đơn giản thì tôi không phải học lại môn giải tích hồi đại học hay là việc tôi không còn tồn tại nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top