Thế giới riêng biệt
Vào 9 giờ sáng chủ nhật, đó được gọi là ngày ngủ nướng, theo tôi biết là vậy, bởi vì chính tôi đặt tên cho nó mà.
- " Reng... Reng...Reng"
Tiếng chuông vang lên một hồi dài inh ỏi , đầu tôi như rung rinh xoay xoay theo tiếng chuông . Tôi bèn lấy chiếc gối bịt tai mình lại để át đi tiếng ồn ấy, nói thật là tôi chúa ghét những thứ ồn ào nhưng nếu không có nó, tôi đã bị đuổi việc vì ngủ nướng 😋. Vừa bị tai tôi vừa nằm xoay qua xoay lại làm chân mình vướng vào chăn rồi tự mình lăn một vòng xuống đất, tôi ngã cái bịch, tôi đau đến nổi hét một tiếng lên thật to làm những chú chim bồ câu đậu gần cửa bay đi mất. Đau đớn một lúc thì con quỷ lười nhác bên trong tôi lại hiện nói với tôi : " Mày nên ngủ luôn dưới này, di chuyển thật tốn sức . Nhưng thế mà tiếng chuông vẫn không buông tha cho tôi , tôi lại một lần nữa đấu tranh tâm lý mình rồi ra quyết đứng dậy tắt chuông và leo lên giường ngủ lại. Đến tận 11 giờ sáng tôi mới vát được cái xác ra khỏi giường. Dù đã cố gắng đến mấy tôi vẫn không thể kìm hãm con quỷ lười nhác bên trong mình được.
Nghĩ lại thì hồi nhỏ, không có ngày nào là tôi ngủ nướng, ngủ nướng là mất đi một ngày phiêu lưu kì thú cùng lũ bạn. Nếu như mà tôi có cố ngủ nướng thì vẫn không thoát nỗi thằng em hiếu kì của tôi , nó tên là Thái là một thằng ơn trời, nghịch ngợm nhất cả xóm, không ai ở xóm mà không biết đến sự lì lợm của nó. Có một lần, nó đấu tay đôi với một thằng 16 hơn nó tận 6 tuổi . Nó lì đòn đến nổi mà nhưng cú đấm như búa của thằng 16 không làm nó hề hấn, thằng 16 tuổi tên là Tài, lúc đó tôi 14 và rất sợ thằng lớn tuổi đó, tôi chỉ biết nấp vào bụi chuối chứ chẳng dám làm gì. Thằng Thái nó nhảy lên cho hai bàn chân vào bụng ,thằng Tài lớn xác chỉ biết ôm bụng và nằm lăn lóc, nó khóc và đòi mách má. Thằng Thái, thằng em tôi nó đứng lên mặc cái áo choàng tự chế , vẻ mặt nó như làm được điều gì đó to lớn, nhưng mà công nhận nó ngầu thiệt. Đang nghếch mặt lên trời thì đằng sau thằng Tài xộc tới như một con bò tót, còn cái áo khoác của em tôi thì màu đỏ.
-"Nguy to rồi,phải giúp nó thôi "
Tôi lấy hết dũng khí, lao tới như superman nhưng không có áo choàn và sức mạnh mà chỉ có sự liều lĩnh. Tôi xô thằng tài vào bụi cây rồi, lôi thằng Thái chạy vút mất.
Tôi thở hổn hển nói:
-"Mày điên hả Thái, mày làm vậy là chết anh em ta rồi, nó sẽ không tha thứ cho ta đâu"
-" Ui xời có gì lo đâu , có em đây mà, anh cũng mạnh mẽ lắm mà, xô nó nào bụi lộn nhào cả ra " - nó vừa nói vừa cười trông khoái chí lắm, tôi nghĩ lại cũng thấy mắc cười mà cười theo.
Cười thỏa thích xong hai anh em chúng tôi chạy ra đầu ngỏ mua hai que kem của Ông Tú chột , ông là một người hiền lành luôn yêu thương trẻ em , không biết giờ ông còn sống không vì hồi nhỏ tôi muốn ông sống mãi để ăn kem mua 2 tặng 1 đến suốt đời.
Mua hai cây tặng một cây nên thằng Thái luôn tranh ăn hai cây, mỗi tay nó cầm một que, lưỡi nó liếm qua liếm về, mắt thì lấp láy, mấy cử chí đó luôn khiên tôi bực mình. Nó ngồi tâm sự với tôi nó muốn tạo ra thế giới cho bản thân, nó muốn tạo ra một thế giới tươi đẹp hơn nơi nó có thể giúp đỡ mọi người nó, nơi không có kẻ yếu kẻ mạnh hay kẻ xấu, nó muốn bay lên như những thiên thần.
Vào một buổi sáng chủ nhật tháng , hôm nay tôi ngủ nướng nhưng không thấy ai thức, tôi liền bật dậy kiếm thằng Thái.Mẹ tôi kêu tôi đi kiếm nó, tôi liền chạy ra lấy con xe đạp xanh không phanh từ đời bố tôi để lại . Đi một đoạn thì tôi thấy một đám đông đang bao quanh một thứ gì đó, tôi tò mò chạy vào xem, vứt cả xe đạp ở ngoài để chạy vào. Xung quanh là tiếng xì xào.
-" Ôi thật tôi nghiệp, sao nó lại liều mạng đến vậy,..."
Tôi chen vào bên trong, lập ló thấy hình như là là một thằng nhóc, tôi không muốn ai chết, nhưng tôi vẫn cầu nguyện người chết đó không phải em tôi. Tôi lẩm bẩm vài ba câu trong miệng.
-" Không phải ,làm ơn, tao van xin không phải là mày "
Tôi chạy vào trong, nhìn thẳng vào cái xác ,người tôi lạnh toát ,cột sống tôi như co lại, cơ thể tôi như bất động vài giây , nước mắt tự ứa đọng ra chảy thành dòng.
-" Em con ,là em của con, ai cứu thằng bé đi ,nó còn quá trẻ để chết ,nó còn ước mơ, nó còn muốn tạo thế giới riêng của nó, sao mọi người lại nhìn con, mọi người làm gì đi chứ, đổi lấy mạng con để cứu nó cũng được ,mọi người ơi làm gì đi, đừn đứng nhìn nữa, mọi người làm ơnn......"
Tôi chỉ biết khóc rồi khóc và kêu gào Mặc cho sự kêu gào trong vô vọng ấy , chẳng ai giúp được gì bởi vì nó đã mất thật rồi.
Em là thiên thần nhỏ, em trong sáng và có một trái tim không biết sợ, em hi sinh mạng sống để cứu một chú cún sắp bị xe tông mà biết mình không qua khỏi vì em luôn bảo vệ những kẻ yếu mà .Thiên thần nhỏ bé ấy chắc đang hạnh phúc và mĩm cười nhìn anh. Em đang ở trong một thế giới tươi sáng và ngập hạnh phúc, một thế giới cho những thiên thần chứ không dành cho những người phàm làm nhiều điều xấu như anh, đó là một thế giới riêng biệt chính em đã tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top